Bảo Vy đưa mắt nhìn Ưng Túc, nghĩ nghĩ: “Cũng may ở đây là nước Mĩ, cô không phải trả tiền cho hắn. Chứ với cái kiểu mỗi món động đũa như sợ người ta độc chết mình của hắn thì có khi cô sạc nghiệp sớm.”
Ưng Túc nhìn qua Bảo Vy một lúc như thấu được suy nghĩ của cô, anh cười cười nhìn vào thực đơn, ngón tay di chuyển trên trang giấy: “Món này, món này, món này, này, này này nữa.”
Chưa đầy mười phút, một đống ăn dọn ra không đủ chỗ đặt phải kê thêm bàn. Bảo Vy tròn mắt nhìn hắn nghi ngại: “Anh sẽ ăn hết chỗ này sao?”
Ưng Túc cười cười lần lượt giở nắp các đĩa thức ăn ra nói: “Tất cả đều là món em thích ăn. Mỗi món thử một chút, ăn không hết gói đem về.”
Bảo Vy nhìn qua những món hắn giở nắp ra liền nghĩ: “Đúng là toàn món cô thích ăn, mười sán năm rồi, hắn vẫn nhớ hay sao? Trí nhớ đúng là tốt thiệt. Nếu hắn để tâm để nhớ những chuyện này thì tại sao trước đây lại lạnh nhạt ghét bỏ cô?”
Ưng Túc nhìn ánh mắt đăm chiêu của Bảo Vy thì lờ mờ đoán ra cô đang bắt đầu cảm động trước hành động quan tâm này. Hắn cười cười bắt đầu xuất chiêu gắp cho cô một miếng gà luộc óng mỡ: “Anh biết em rất thích ăn xôi với thịt gà, nhưng ngày xưa chỉ vào dịp lễ Tết mới có xôi gà, còn bình thường được chỉ ăn xôi với chả thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi.”
Bảo Vy cúi đầu ăn, không đáp lại lời hắn nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Anh nhớ sinh nhật em năm đó, ba mẹ em bận cho nên đã quên mất sinh nhật của em. Em đã ra bờ biển ngồi khóc suốt cả buổi. Lúc anh tìm được em để tặng quà sinh nhật thì thấy hai mắt của em đã sưng đỏ lên. Anh còn nhớ em nói ngày sinh nhật em cũng là ngày giỗ của mẹ em nhưng ba em lại vì bận quá mà quên mất. Em cảm thấy không vui.”
Bảo Vy theo từng lời nói của Ưng Túc mà tim thót lại, đôi đũa trên tay cũng dừng động tác gắp, ngón tay cô khẽ rung rung. Ký ức về khoảng thời gian lúc đó như ùa về. Cô nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó. Thật sự rất tệ! Nhưng ngày đó Ưng Túc đã đến tìm cô, vì vậy mà cô cảm thấy như được chia sẻ, được thấu hiểu và cảm thông. Lúc đó cô chỉ mới tám tuổi nhưng ấn tượng tốt đẹp của cô về Ưng Túc đã in sâu đậm trong tim qua rất nhiều năm.
Bảo Vy ngẩng mặt lên nhìn Ưng Túc. Ánh mắt anh dịu dàng ấm áp và tràn đầy tình ý nhìn cô. Bảo Vy rất muốn hỏi anh vì sao.
“Vì sao từ trước đến giờ anh chưa từng tìm tôi. Vì sao chuyện gì anh cũng nhớ nhưng khi gặp lại tôi anh một lời cũng không nói. Vì sao bây giờ khi tôi quyết định không quen biết anh thì anh lại khơi những chuyện này ra?”
Bảo Vy không mở miệng hỏi Ưng Túc bất cứ điều gì nhưng ánh mắt cô nhìn xoáy vào mắt anh như muốn nước lũ xối xả, như mũi khoan đào xoáy, như băng ngầm lạnh buốt thấu tim.
Ưng Túc ít nhiều hiểu được tâm tình trong mắt Bảo Vy, cho nên anh lại né tránh đi ánh mắt đó, luyên thuyên sang chủ đề món ăn.
“Anh nhớ lúc đó, vì để dỗ cho em vui, anh đã đạp xe đưa em đi ăn đặc sản của quê mình. Đó là món này.”
Ưng Túc đưa tay giở ra cái nắp cuối cùng, một đĩa bánh khọt vàng óng hiện ra trước mắt Bảo Vy. Cô nhìn đĩa bánh khọt mang hương vị quê hương tại đất Mĩ, có đôi chút bồi hồi. Nơi này mà muốn ăn món này thì thực sự khó nhưng Ưng Túc có thể đặt được món này ở đây chứng tỏ anh đã dặn nhà hàng đặc biệt chuẩn bị trước.
Mắt Bảo Vy ánh lên tia nghi ngờ, cô nghi ngờ dụng ý của bữa ăn ngày hôm nay. Cho nên liền cất giọng hỏi: “Anh có chuyện gì muốn nói, cứ thẳng thắn đi.”
Ưng Túc nhìn Bảo Vy mỉm cười như một thiên thần. Anh gắp bánh khọt bỏ vào chén cho Bảo Vy, nhẹ nhàng nói: “Thật ra anh đã nghĩ rất kỹ, dù chúng ta không còn là vợ chồng thì vẫn còn đó tình bạn mười sáu năm. Anh chỉ muốn chúng ta cùng nhau gặp gỡ, ăn cơm trò chuyện. Hơn nữa bây giờ anh còn là hàng xóm của em, chúng ta qua lại giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất tốt, em thấy thế nào?”
Bảo Vy nghe xong dừng lại động tác nhai ngẩng mặt lên lần nữa nhìn Ưng Túc. Phan Ưng Túc trước mắt cô có bộ mặt hiền lành như lúc nhỏ, nói năng cũng có phần khiêm tốn lễ độ. Có lẽ bao nhiêu năm qua anh vốn chỉ xem cô là bạn bè bình thường, chỉ có cô ôm ấp tình cảm quá nhiều cho nên không chịu nổi thất vọng khi bị lạnh nhạt. Chỉ có điều nếu anh chưa từng chạm vào cô thì đề nghị này cũng không tệ. Rất tiếc, có những chuyện đã không còn có thể quay lại được nữa.
Bảo Vy cầm ly nước, uống một ngụm rồi thong thả nói: “Ưng Túc, tôi đang ăn. Anh làm ơn đừng làm tôi nghẹn. Giữa tôi và anh tốt nhất chính là: tránh được thì tránh.”
Trước câu trả lời thẳng thắn của Bảo Vy, tim Ưng Túc như đang bị ai bóp mạnh. Anh đã dùng rất nhiều cách để tiếp cận Bảo Vy nhưng cô trước sau vẫn là tránh anh như tránh tà. Anh chửi thầm trong lòng: “Con nhóc đáng chết này, tôi đã hạ mình nói đến vậy mà cái miệng của em còn phun ra lời tuyệt tình như thế có tin tôi sẽ cắn nát nó hay không?”
Nắm tay Ưng Túc đã nắm chặt dưới bàn, môi anh cắn lại nhưng không để cho Bảo Vy nhìn ra anh đang ôm hận: “Được lắm, Phương Bảo Vy, sẽ có một ngày tôi khiến em phải cam tâm tình nguyện lên giường với tôi. Phan Ưng Túc này xin thề nhất định phải có được em.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT