Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, cả Levi và Ailynn dường như đều không có gì thay đổi. Nhưng có đôi lúc, Levi có cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kết nối giữa hai người họ.
Levi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Ailynn.
Và anh cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình rất đúng. Ailynn thật sự là một con người rất mâu thuẫn.
Con người cô ta giống như chia làm 2 nửa. Một nửa trong nóng ngoài lạnh, nửa còn lại thì trong lạnh mà ngoài cũng lạnh nốt.
Hầu hết thời gian, cô ta đều dùng bộ mặt khá bình thản để đối mặt với mọi việc, cho dù người khác đang làm phiền cô ta, cô ta cũng chẳng phàn nàn hay tức giận gì mà sẽ lặng lẽ tránh đi cái đống phiền phức kia. Nhưng có đôi lúc, hầu hết là khi cô ta trở về đoàn Trinh Sát sau kì nghỉ phép hay bị gọi dậy khi đang ngủ bù cho đỡ mệt, nếu có ai làm gì đó khiến cô ta cảm thấy phiền toái, vậy thì tốt nhất đừng có hỏi tại sao lại bị cô ta dùng một ánh mắt sắc lạnh đến mức tưởng chừng như có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào để cảnh cáo. Đó chắc chắn là lúc Ailynn khó ở nhất, Levi có thể cam đoan về điều đó.
Và Levi tự hỏi tại sao tâm trạng của cô ta lại luôn thay đổi sau mỗi một kì nghỉ phép?
Nếu là lúc trước, Levi sẽ mặc kệ và phủi tay cho qua vấn đề này nhưng bây giờ, anh lại rất muốn biết lí do tại sao. Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là anh muốn hiểu về Ailynn sâu thêm một chút.
Và đó là lí do tại sao mà vào lúc này đây, Levi đang đứng trước mặt Ailynn đặt yêu cầu :
- Ngày mai cô được nghỉ phép, có thể dẫn tôi đi tham quan thành Rose được không?
Ailynn nhìn anh một chút, khuôn mặt có hơi ngẩn ra trong 1 giây rồi lại trở về bình thường.
- Tại sao? - Cô hỏi
- Tôi không quen đường.
- Ý tôi là tại sao anh lại đến nhờ tôi?
- Chỉ có cô là cùng ở đội cũ với tôi thôi, tôi chưa quen với những người khác cho lắm.
Trong một thoáng, Ailynn dường như đã cau mày lại, giống như muốn hỏi "Bộ tôi và anh thân nhau lắm hả?", nhưng rồi cuối cùng cô ta cũng trả lời :
- Được thôi, 6 giờ sáng mai. Đừng có dậy muộn.
Levi cảm thấy cô ta nói hơi thừa, anh chưa bao giờ ngủ quá 3 tiếng.
Giống như biết được anh đang nghĩ gì, cô ta nhìn anh rồi đáp :
- Biết đâu anh lại nổi hứng ngủ vào 5 giờ sáng thì sao?
Levi : "..."
...
Sáng sớm, trời mát dịu. Levi đã đứng đợi ở cổng cũng được khá lâu, và đến đúng 6 giờ, Ailynn mới chậm rãi tiến đến trước mặt anh.
Quả là một con người đúng giờ, 1 giây cũng không được lệch.
- Đi thôi - Ailynn nói
...
Nơi đầu tiên mà Ailynn dẫn anh đến là khu chợ.
Ailynn quả thật là một người hướng dẫn viên... tận tuỵ, bởi ít nhất thì cô ta cũng giới thiệu cho anh biết khu phố mà anh đang đứng có tên là gì. Ngoài ra thì cô ta dường như cũng chẳng muốn nhiều lời, thích thì cô ta sẽ giới thiệu, còn không thì thôi.
Ví dụ như lúc này :
- Đây là quầy bán táo, tôi hay mua ở chỗ này, chúng ngon lắm đấy - Ailynn chỉ tay vào sạp bán táo ở bên tay phải
Levi cau mày :
- Lương của lính Trinh Sát mà cũng đủ cho cô mua táo sao?
- À - Ailynn hơi kéo dài giọng :
- Tôi mua hộ thôi, tiện thể ăn ké vài quả
Ailynn dẫn anh đi lướt qua sạp bán táo, đến hàng bán bánh mì, cô ta không hề nói gì mà lướt đi thẳng, có vẻ như cô ta chẳng có hứng thú giới thiệu về cái quầy bánh mì này lắm. Mặc dù bình thường, người ta sẽ giới thiệu về bánh mì, một nhu yếu phẩm hơn là một thứ mà dân nghèo không thể mua được là táo.
Ailynn tiếp tục dẫn anh ta đi qua một con phố khác.
- Thấy cái cửa hàng bán giày ở đằng trước không? - Ailynn chỉ tay về cái cửa hàng ở phía xa :
- Giày dép ở đấy bền lắm. - Rồi sau đó, cô ta lại chỉ tay về hướng khác :
- Còn quần áo ở cửa hàng kia thì vừa rẻ vừa thoải mái.
Và thế là suốt 2 tiếng đồng hồ của buổi sáng, Levi vừa đi quanh khu chợ cùng Ailynn, vừa lắng nghe những lời giới thiệu của cô ta về một số quầy hàng, mặc dù cô ta chỉ giới thiệu cái gì đó mà mình hứng thú chứ chẳng đả động gì đến mấy việc khác.
Nhưng Levi lại thích điều này, mặc dù anh không biểu hiện điều đó ra ngoài. Anh muốn biết Ailynn thích những gì, quan tâm đến điều gì, để có thể hiểu về cô ấy thêm một chút nữa.
- Tiếp theo... - Sau khi đã dạo quanh hết cả khu chợ, Ailynn chỉ tay về phía xa :
- Lên ngọn núi đó chơi nhé?
Levi nhìn ra xa, đó là một ngọn núi to lớn được bao phủ bởi một màu xanh lá dịu nhẹ.
...
Ailynn dẫn Levi đi lên phía trên của ngọn núi. Chắc chắn một điều là cô ta đã đến nơi này rất nhiều lần đến mức quen thuộc, bởi cô ta đi lên núi bằng những con đường mà không một ai ngờ tới, ví dụ như một cái hang đá nào đó nằm kín sau những vườn dây leo um tùm.
Sau khoảng 15 phút, Ailynn chợt nói :
- Đến nơi rồi.
Levi nhìn về phía trước. Đập vào đôi mắt anh là một cái cây cổ thụ to lù, và những cái cây bé hơn xếp thành hàng xung quanh nó. Những tán lá xanh mướt cao thấp đan xen với nhau, chặn lại những tia nắng vàng rực tạo thành hai mảng màu đối lập trên nền đất. Tiếng lá cây va với gió xào xạc, tiếng những chú chim hót líu lo, tiếng nước róc rách chảy từ một khe đá gần đấy tạo thành một bản hoà ca trong ngần giữa cái màu xanh ngút ngàn của cây cối và màu nắng vàng rực của đất trời.
Levi cảm thấy khung cảnh trước mặt thật đẹp biết bao, một khung cảnh không có bàn tay của con người chạm vào nó.
- Đẹp không? Đây là nơi nghỉ ngơi ưa thích của tôi đấy - Ailynn quay qua nhìn anh
Levi gật đầu, anh không có gì để chê về nơi này.
Ailynn tiến tới gần cái cây cổ thụ, moi ra ở gần đâu đó một vài thanh gỗ tạo thành cái ghế tựa.
- Ngồi đi này - Cô ta gọi anh
Levi tiến lại gần, ngồi xuống một trong 2 cái ghế.
- Cô thường đến đây với ai sao? Có 2 cái ghế?
- À, cho một con mèo đấy, nó thích nằm trên ghế lắm - Ailynn vừa mân mê một chiếc lá trên tay vừa trả lời anh
- Mèo? - Levi cau mày
- Bình thường nó hay đến đây vào giờ này lắm, chẳng hiểu sao hôm nay lại không tới đây - Bỗng, cô ta ngẩng đầu lên :
- Ô kìa, nhắc cái là xuất hiện
Levi nhìn theo tầm mắt của cô ta, phát hiện ở phía đằng xa là một con mèo tam thể nhìn khá đẹp. Con mèo đó từ từ tiến về phía anh và Ailynn, nhưng dường như hôm nay có người lạ nên nó cứ chần chờ mãi khi chỉ còn cách họ khoảng 2 mét.
- Không sao đâu Số Ba, lại đây nào - Ailynn vẫy tay với nó
Con mèo kia tiến lại gần, sà vào lòng Ailynn, cọ cọ vào ngực cô ta vài cái rồi cuộn tròn thân mình lại, nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.
- Đây là mèo của cô sao? - Levi hỏi
- Không phải, là mèo hoang thôi, nhưng nó thân với tôi. Có lẽ nó sống ở đâu đó gần đây, lần nào tôi tới vào giờ này nó cũng ngồi đây đợi sẵn rồi.
- Tại sao lại gọi là Số Ba?
- Vì lông nó có 3 màu
Levi cau mày :
- Mèo đực hay cái đấy?
- Đực.
Levi im lặng, nhìn con mèo đang nằm cuộn tròn trong lòng Ailynn, thỉnh thoảng còn xoay người để tìm một tư thế thoải mái mà đánh một giấc.
- Sao vậy? - Ailynn hỏi
- Không có gì
Vào bữa trưa, Levi và Ailynn, mỗi người chia nhau 2 ổ bánh mì mà họ đã mua trong chợ lúc nãy, còn con mèo Số Ba kia được 1 ổ. Sau đó, Ailynn xếp mấy thanh gỗ thành dạng cái gối rồi nằm xuống ngủ một lát, con mèo Số Ba thì vẫn cuộn tròn trong lòng bàn tay của cô.
Levi hơi cau mày, nhưng rốt cuộc thì cũng không nói gì.
Một lúc sau, có vẻ như Ailynn đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở của cô ấy trở nên đều đều. Levi ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú dưới lớp tóc mái dài ngoằng và vướng víu kia.
Khuôn mặt của Ailynn bình thường luôn bị che khuất sau lớp tóc mái màu đen và bị lu mờ trước đôi mắt tím quá mức đẹp đẽ kia, vậy nên dường như chẳng có ai nhận ra rằng gương mặt của Ailynn thật ra cũng rất thanh tú và dịu dàng. Và lúc này đây, khi đã chìm vào giấc ngủ, rút đi cái vẻ thờ ơ và có phần lạnh lùng lúc thường ngày, khuôn mặt ấy chỉ còn lại những nét mềm mại và non nớt của một thiếu nữ mới vào đời.
Levi ngạc nhiên nhận ra, thì ra Ailynn cũng có những khoảnh khắc dịu dàng đến như vậy.
...
Gần chiều tối, cuối cùng Ailynn cũng đã tỉnh dậy. Cô ta dụi dụi mắt, khuôn mặt có hơi mơ màng, đôi mắt tím kia dường như vì có thêm chút những giọt nước mà trở nên ướŧ áŧ hơn.
Nhìn thật giống một con mèo.
Levi ngây người ra một chút rồi rất nhanh lại trở về khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.
Ailynn vươn vai, đứng dậy thu thập những thanh gỗ rồi quay qua nhìn Levi :
- Chúng ta đi hái chút thảo dược đi.
Levi hơi nhướn mày. Anh đi theo cô ta đến một nơi cách cái cây cổ thụ kia khoảng tầm 300 mét. Đó là một nơi tràn ngập những loại hoa cỏ lạ mắt mà anh chưa thấy bao giờ.
- Đây này - Ailynn giơ lên một cành cây với những chiếc lá xanh mướt và một vài bông hoa màu vàng tươi :
- Hái chúng nhé, toàn bộ.
Cuối cùng, tầm khoảng 30 phút sau, Levi và Ailynn cũng đã hái sạch cái cây lạ kia. Họ đi xuống núi theo một hướng khác với ban đầu.
- Chúng ta hái những cái này để làm gì? - Trên đường đi, Levi hỏi
- Để ăn bữa tối - Ailynn trả lời
- Hả? - Levi cảm thấy mình không theo kịp mạch suy nghĩ của cô ta
Và một lúc sau, rốt cuộc Levi cũng đã hiểu "bữa tối" trong lời cô ta nghĩa là gì.
- Đây là thứ mà ông bảo cháu hái vào hôm nay - Ailynn đặt cái bao tải chứa đầy những cái cây lạ mà họ đã hái lúc nãy trước mặt một ông già ăn mặc có phần rách rưới.
Ông già kia liếc nhìn cô ta một cái rồi mở cái bao tải ra xem xét một lúc lâu rồi đóng lại, hất cái đầu về phía căn nhà đằng sau ông ta.
- Cảm ơn nhé lão già - Ailynn vừa nói vừa vẫy tay với Levi ra hiệu hãy đi theo cô ta
Levi cau mày nhìn căn nhà một lúc rồi cũng đi vào theo, lướt qua cái phòng khách tồi tàn và căn bếp chật hẹp, họ nhìn thấy một khu vườn, và có một con vịt đang được nướng trên củi lửa.
Levi rất ngạc nhiên, anh không thể ngờ là một người nghèo như ông già kia lại có thịt để ăn.
- Này - Ailynn đưa cho anh một cái nĩa, một con dao và một chiếc đĩa :
- Ăn thôi.
Levi ngẩn người ra một lúc rồi nhận lấy.
Ailynn xoay tròn con vịt nướng trên đám lửa một lúc rồi bỏ nó xuống đĩa, dùng con dao thành thạo chia nó ra làm 2 phần. Một cho cô ta, và một cho Levi.
Vị của miếng thịt tan trong miệng của Levi, anh phải thừa nhận rằng đã quá lâu rồi anh mới lại được thưởng thức cái hương vị này.
Chúng quá ngon.
Levi bỗng ngẩng đầu lên nhìn Ailynn, và thật tình cờ, cô ấy cũng đang nhìn anh. Đôi mắt của họ chạm vào nhau, và rồi, trong sự bất ngờ của Levi, Ailynn đã mỉm cười, một nụ cười quá đỗi êm ái và dịu dàng, và đôi mắt của cô ấy phản chiếu ánh lửa bập bùng, long lanh tựa như có cả bầu trời trong đôi mắt ấy.
Bầu trời đầy những vì sao lung linh đang toả sáng rực rỡ.
Levi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên nổi nụ cười này.
Và từ lúc đó cho đến cuối đêm, khi cả 2 người trở về doanh trại của quân Trinh Sát, chẳng còn có một điều gì đặc biệt xảy ra cả. Và Levi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Ailynn lại luôn có biểu hiện cáu giận trong những lần trở về từ kì nghỉ phép trước.
Levi nhìn bóng lưng của Ailynn đang khuất dần sau màn đêm, bỗng, anh lại nghĩ đến cuộc hội thoại sáng nay.
"Ngày mai cô được nghỉ phép, có thể dẫn tôi đi tham quan thành Rose được không?"
"Tại sao?"
"Tôi không quen đường."
"Ý tôi là tại sao anh lại đến nhờ tôi?"
"Chỉ có cô là cùng ở đội cũ với tôi thôi, tôi chưa quen với những người khác cho lắm."
Bóng lưng của Ailynn đã hoàn toàn biến mất trước mặt anh.
- Thật ra là chỉ là vì tôi muốn gần em thêm một chút mà thôi - Levi nhìn theo hướng Ailynn rời đi :
- Ngủ ngon nhé, mắt tím.
Lần tới, tôi sẽ hiểu em thêm một chút nữa.
—————————
Quá khứ quả nhiên là khó viết, mà quá khứ ngôn tình với một con người khô khan như Levi thì lại càng khó hơn.
-Haley-