Cùng lúc mà Minh Khánh cùng
Hoàng Thanh đang trên đường đi cứu chú Miên thì ở một nơi xa xôi ngoài
Bắc, tại kinh thành giàu có và hoa lệ, Tru Thiên Trảm Tà đạo trưởng đang cúi gằm mặt nghe huấn. Người huấn y ngoài trừ Quốc sư ra thì cũng không có ai khác dám làm thế. Lần này đi vào phủ lộ Bình An làm việc, Đoàn
Đức Lưu khiến các phái tu đạo chết không ít người. Thêm nữa bản thân y
còn cống hiến cho con quỷ một cánh tay trái khiến cho cái danh hiệu Song Phù Đao của y bị mất. Hiện tại y chỉ có thể hoặc là dùng bùa chú, hoặc
là dùng đao.
Lần này, Quốc Sư đã giận lắm. Tru Thiên Trảm Tà đạo trưởng không phải
người duy nhất bị huấn. Không chỉ Nam Môn đạo phái mà hầu hết chưởng môn của các phái tu đạo xung quanh kinh thành đều bị quốc sư gọi đến huấn
một lượt. Tình thế đang càng ngày càng nguy hiểm. Rất nhiều nơi ma quỷ
bắt đầu hoành hành cả vào ban ngày. Quân đoàn Ám Dạ còn ngang nhiên tấn
công thành Thanh Đô, khiêu khích chính quyền. Đoàn Đức Lưu biết sự nhẫn
nại của Quốc sư đã đến giới hạn. Ma quỷ yêu quái sắp phải trả giá. Y
biết điều đó bởi vị sư huynh của y một khi đã quyết tâm ra tay thì máu
tanh nhất định sẽ rải đầy trên đất.
Quả nhiên không lâu sau đó, Đoàn Đức Lưu được mời dự họp chiến dịch khe Lạnh. Quốc sư dùng một năm tuổi thọ tính ra quân đoàn Ám Dạ đang lẩn
trốn ở khe Lạnh ở phía Tây Nam phủ lộ Thanh Đô, giáp với rừng rậm biên
giới. Ông quyết định mở một chiến dịch lớn để tiêu diệt tổ chức yêu ma
quỷ quái lớn nhất cả nước này. Rất nhiều cao thủ được tu họp. Một đường
đột kích sử dụng Trấn Quốc hạc từ Thông THiên tháp. Nhánh này sẽ bao gồm rất nhiều cao nhân đất Bắc và là lực lượng đột kích chủ lực, xuất phát
từ kinh thành. Tru Thiên Trảm Tà được giao trách nhiệm làm phó chỉ huy.
Lực lượng số hai do người tư đạo ở phủ lộ Thanh Đô làm chủ lực tập hợp
tại trấn Linh Sơn, sau đó đi vòng bao vây phía Bắc khe Lạnh. Lực lượng
số ba do người tu đạo của phủ lộ Bình An làm chủ lực, tập hợp tại núi
Sầm, bao vây phía Nam khe Lạnh. Cả ba đường sẽ cố gắng tiêu diệt hoàn
toàn quân đoàn Ám Dạ, hoặc ít nhất có thể trọng thương, khiến nó phải đi vào hoạt động bí mật trong mười năm. Lúc này từ Thông Thiên tháp các
lệnh kêu gọi tập hợp được gửi đi tới các phái tu đạo một cách bí mật.
Lực lượng đột kích chính của kinh thành bắt đầu luyện tập việc đổ bộ từ
trên không. Nam Môn đạo phái bắt đầu mở kho để trang bị các loại bùa
chú, vũ khí cho môn đệ của mình. Tất cả chỉ chờ đến giờ phút mà quốc sư
ra lệnh tấn công.
****************
Đêm qua trong ngôi đền, chú Miên ngủ rất an bình. Không ai hò hét và
gào thét làm chú tỉnh giấc cả. Vì thế chú tỉnh giấc từ rất sớm. Chú hơi
ngửa đầu cho cái cổ bớt đau mỏi. Vận mệnh vẫn chưa cắt đứt những hi vọng của chú, dẫu cho sương sớm đều lan tỏa ra cái mùi của hồ Kinh Dạ. Trên
sàn gạch, người làng trải chiếu trải nệm nằm la liệt, sát vào nhau như
lợn con. Không biết có ai còn sống, không biết có ai đã bị con quỷ đoạt
đi tính mạng. Thằng Tròn hôm qua chỉ là khởi đầu mà thôi. Chú Miên biết
rõ điều đó. Không ai có thể hiểu con quỷ hơn chú. Nó là con quỷ tàn ác
nhất mà chú từng biết. Trông giữ nó bao nhiêu năm, lần nào ra hồ nó cũng cố gắng lừa dối chú để giải thoát nó khỏi phong ấn. Mỗi lần chú từ chối thì nó lập tức đổi mặt đe dọa sẽ giết chú như hàng trăm người mà nó đã
giết hại.
Bóng tối vẫn bao quanh lấy ngôi đền, tối tăm như tương lai của chú
Miên. Con quỷ nhất định sẽ không tha cho chú. Nó hẳn đã nhận ra cái
hương vị của người canh giữ phong ấn. Bởi thế nó sẽ không lại gần làm
chú phát hiện. Nó biết là chú rất nhạy bén. Trên đời, không ai có thể
hiểu rõ chính mình như địch thủ. Chú Miên đứng dậy, vươn vai. Biết trước số phận, biết trước không thể chống lại, chú cũng không muốn ủ rũ nữa.
Chú muốn chết trong an bình. Tất cả những gì có thể làm để cứu vớt mọi
người chú đều đã làm. Giờ thì chỉ còn cách mặc cho số phận.
Chú Miên nhón chân bước từ từ qua trước mặt mọi người. Vì mọi người nằm sát quá nên chú phải cố gắng lắm mới không dẫm lên ai đó. Đi qua bức
tượng Phật, chú Miên vô tình nghe thấy tiếng gì khe khẽ. Chú giật mình
đứng lại. Phía sau bức tượng Phật, có tiếng gì như tiếng băm thịt. Thứ
âm thanh sần sật ấy làm chú Miên nghĩ tới ông hàng thịt bán hàng mỗi
buổi sáng. Khi khách hàng yêu cầu thịt băm, ông lại lấy thớt ra và băm
thịt thật nhuyễn. Mỗi khi dao và thịt tiếp xúc, tiếng sần sật cứ vang
lên đều đều. Chú Miên hơi rùng mình. Tại sao lại có người băm thịt trong xó xỉnh ngôi đền? Chú muốn ngó vào xem lại giật trở lại. Tò mò bao giờ
cũng khiến người ta chết sớm. Điều này chú đã được cha dặn kỹ khi tiếp
nối con đường tổ tiên để lại.
Phía trong có thể là con quỷ, có thể là ai đó bị nó nhập vào, ai biết
được. Nhưng chú Miên biết chú chưa muốn chết ngay. Chú vẫn hi vọng chờ
được Lê Văn Sơn đến. Chú từ từ lùi ra ngoài, bỏ lại tiếng sần sật trong
bóng tối.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT