Trời chiều bắt đầu ngả về hướng
tây. Chú Miên và đám người làng bất đắc dĩ bỏ lại thằng Tròn để tiếp tục chạy trốn. Trong lòng ai cũng nặng trĩu sự nghi hoặc. Người ta bắt đầu
sợ hãi, bắt đầu nhốn nháo. Thậm chí khi bóng tối dần buông xuống cũng
không có ai nguyện ý dừng lại như mọi lần. Đêm thật lạnh. Đoàn người cứ
lầm lũi lầm lũi đi. Mãi đến khi chú Miên kêu gọi dừng lại thì mọi người
mới chậm lại và đứng chờ. Chú Miên cầm cây đuốc đốt sẵn tiến vào một
vườn cây bỏ hoang. Bên trong có một ngôi đền lớn, nhưng có vẻ đã không
được hương khói nhiều năm. Cỏ đã mọc dày trên những viên gạch trong đền. Có điều mái ngói và trần nhà cũng vẫn còn chắc chắn lắm, đủ che mưa che gió.
Chú Miên quyết định sẽ nghỉ đêm tại đây. Người làng nghe chú nói xong
cũng theo vào bắt đầu sửa soạn chỗ ăn chỗ ngủ. Cơn sốt dường như vẫn đeo đuổi chú Miên, cho dù chú đốt đến điếu thuốc lá quấn thứ ba vẫn không
tỉnh táo hơn được. Cứ thế chú ngồi thu lu trong góc, ngủ thiếp đi. Ngôi
đền cũng chìm vào sự tĩnh lặng. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời rồi. Không ai
biết phía sau bức tượng thờ đang có một người ngồi chồm hỗm, thỉnh
thoảng đưa mắt nhìn ra hướng đống lửa gác đếm.
******************
Minh Dũng nhận ra dấu hiệu lá bùa mẫu tử vào một ngày sau khi chú Miên đốt. Nhưng lúc này hắn vẫn chưa bình phục lại. Cái cổ bị gãy vẫn khiến
hắn đau đớn và khó thở, suốt ngày chỉ dám nằm yên một chỗ. Điều này
khiến Minh Dũng bực bội vô cùng. Tuy vậy hắn vẫn cố nặn ra mặt cười mỗi
khi Minh Khánh Minh Long mang cơm đến. Minh Long đã khôi phục được tám
phần rồi, bắt đầu cười toe toe mỗi khi nhìn thấy các cô gái đi qua cổng. Minh Khánh thì vẫn đang tiêu hóa nốt những gì mà con quỷ hình nhân đỏ
để lại bên trong linh hồn. Ngoài những vết thương nham nhở thì con quỷ
còn để lại một lượng công đức khổng lồ và những ký ức, những nhân quả từ lúc nó còn sống.
Cuộc chiến linh hồn chưa bao giờ dễ dàng cả. Có điều đến cấp độ của con quỷ hình nhân đỏ và Minh Khánh, đánh nhau bằng vũ khí, bằng thuật pháp
thì chắc là cả năm cũng chưa phân thắng bại. Chỉ cần linh hồn vẫn tồn
tại nguyên vẹn, thì rất khó giết chết bọn họ. Con quỷ mạo hiểm tiến vào
linh hồn Minh Khánh cũng có một phần lý do như vậy. Nó sợ hãi việc bị
kéo dài quá lâu khiến có cao nhân khác tìm đến hỗ trợ Minh Khánh. Nó
càng cần dứt điểm đối thủ nhanh chóng. Và nó thất bại bởi sự liều lĩnh
của mình. Mặc dù chưa bao giờ chiến đấu trong ký ức linh hồn, nhưng Minh Khánh đã hiểu rất rõ từ trước qua đống sách vở bí truyền chất đống
trong môn phái. Thậm chí việc khắc phục hậu quả và tiêu hóa những gì con quỷ bỏ lại cũng hết sức dễ dàng. Đấy là một phần sức mạnh trụ cột của
môn phái trừ tà đã tồn tại cả ngàn năm – tri thức về thần bí.
Điều mà Minh Khánh rối rắm mấy ngày gần đây là Hoàng Thanh đến ở
chung. Hắn không biết truyền thụ cho Hoàng Thanh những cái gì. Vì tư lúc chỉ là một cậu bé bình thường, hắn đã bắt đầu nghe sư phụ nói chuyện
bắt ma với sư bá sư huynh. Mưa dầm thấm đất, đến lúc chin tuổi, bắt đầu
đi theo sư phụ, hắn đã có hẳn một kho tri thức lớn về công việc đang
làm. Hắn chăm chỉ học tập, không biết thì hỏi, bên cạnh là một vị đệ
nhất cả nước về trừ tà, Minh Khánh tiến bộ nhanh khủng khiếp. Cho đến
hiện tại, mười tám tuổi hắn đã bước chân vào cảnh giới huyền thoại của
nghề trừ tà – Thiên nhãn: Nhất Diệp cảnh.
Hoàng Thanh thì khác. Lúc trước y chỉ tiếp xúc với người tu đạo. Với ma quỷ và thầy trừ tà, Hoàng Thanh chỉ tiếp xúc hai tháng gần đây. Thế
nhưng, y lại bắt đầu mở ra thiên nhãn – điều mà Minh Khánh mất hơn tám
năm mới làm được. Ba mươi lăm tuổi Hoàng Thanh đã tiến một bước dài trên con đường thầy trừ tà, vượt qua cái vách ngăn mà cản trở hầu hết tất cả mọi người đến với cái nghề đầy hiểm nguy ấy. Con đường phía sau của
Hoàng Thanh theo Minh Khánh sẽ rộng thênh thang bởi hắn có đầy đủ bản
lĩnh, tố chất, tài năng và cả thiên phú xuất chúng. Điều duy nhất mà
Hoàng Thanh còn thiếu để trở thành ngôi sao trong lĩnh vực trừ tà chỉ là kiến thức. Kiến thức về thần bí, kiến thức về trừ tà, về ma quỷ, về
nguyền rủa, về bí pháp, về bùa chú …. Và Minh Khánh không biết dạy cho y từ cái nào.
Rối rắm của Minh Khánh kết thúc khi Minh Dũng nói cho hắn chú Miên gặp
nguy hiểm. Cầm lấy lá bùa mẫu tử thâm xì, Minh Khánh cũng không trách
Minh Dũng phát hiện muộn và làm chú Miên nguy hiểm thêm một ngày. Hắn
chỉ yên lặng thu thập đồ đạc và mang theo Hoàng Thanh cưỡi ngựa đi luôn. Hai người phi vội vã trên con đường quen thuộc về phía Tây. Thậm chí
buổi trưa hai người chỉ dừng lại nửa canh giờ để cho ngựa nghỉ ngơi ăn
cỏ, rồi lại tiếp tục vội vã chạy đi. Mãi tới khi tối mịt hai người mới
xin ngủ nhờ ở một khu làng cách đường cái không xa. Đó là buổi học đầu
tiên mà Minh Khánh dạy cho Hoàng Thanh – bài học về Tịnh Tâm Chú.
* Ghi chú:
- Nhất Diệp cảnh: bạn nào không rõ thì xem lại chương 124 nhé
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT