Trời mưa, mưa như
trút nước. Những cơn mưa cuối hạ ồn ã qua những phố phường, gột rửa những cái
nóng bức, oi ả ngày hè. Ngoài đường, xe cộ, con người cũng thôi không nườm nượp
nữa, chỉ còn tiếng mưa rào rào ngoài hiên quán café cùng bản nhạc giao hưởng nhẹ
nhàng nhưng nhỏ bé không át đi được tiếng mưa ồn ào. Tiếng chuông gió leng keng
từng hồi nhưng không phải vì có khách mà là vì những cơn gió vấn dai dẳng đùa
nghịch
Trong góc phòng
quen thuộc, vẫn những con người ấy ngồi với nhau, chỉ khác một điều, có lẽ
trong họ đã thôi cái vẻ trẻ con ngày nào. Cốc café cũng bớt đường sữa đi rất
nhiều
- Sốc, rất sốc, sốc
gần chết, sốc không nói nên lời, sốc không thở được,nói chung là sốc.- trong mọi
vấn đề, lúc nào Long cũng là người hay đưa ra những câu nhận xét có phần quá
khích nhất.
- Phương này, chẳng
nhẽ chuyện Thiên Anh có con mà gia đình em không biết sao?- Tuấn, dù cũng bắng
nhắng chẳng kém Long nhưng ít ra còn biết phân tích tình hình chút ít
Hoài Phương không
vội, nâng cốc trà mật ong lên hớp môt ngụm rồi mới phân trần
- Cũng không hẳn
là không biết, nhưng mọi người biết tính Thiên Anh rồi đó, nói thật em cũng
không thể hiểu con bé nghĩ gì. Chỉ biết là sau khi nó qua Mĩ được một thời gian
thì anh Thiên Ân với ba em cũng chăm qua đấy suốt. Sau đó lần đầu tiên sau từng
đấy năm con bé gọi điện về nhà, em với mẹ cũng vui vì thấy Thiên Anh đã bình phục
mới mở lời hỏi bao giờ thì trở về. Lúc ấy, Thiên Anh nói là con còn bé nên
không đi được, em với mẹ đã rất khó hiểu, hỏi ba và anh Thiên Ân thì mới biết
Thiên Anh lúc đó đang nuôi một đứa bé mới gần 1 tuổi, cũng không ai trong nhà
biết là con nuôi hay con đẻ, bố đứa bé là ai cũng không biết. Hình như có anh
Thiên Ân là nắm rõ mọi chuyện nhưng anh ấy đi suốt, lúc có ai hỏi thì cũng chỉ
trả lời qua loa là khồng rõ lắm. Năn nỉ mãi thì mới thấy anh ấy nói rằng quan hệ
giữa bố đứa bé và Thiên Anh rất phức tạp, anh ấy không dám đoán già đoán non.
Nhưng mà từ lúc có đứa bé, tình trạng con bé cũng khá lên hẳn nên dần dần mọi
người cũng bỏ quên chuyện này luôn cho đến ngày hôm qua mới giật mình nhớ lại.
Không khí lại
chùng xuống, ai nấy cũng giữ cái vẻ mặt đăm chiêu, khó hiểu
- Hay là con
nuôi, anh vẫn thấy một số phương pháp điều trị tâm lý là chơi với trẻ nhỏ hoặc
nhận con nuôi gì gì đó mà.- Phong lên tiếng đặt giả thiết với Hoài Phương
- Cũng có thể,
Nhưng nếu là nhận con nuôi thì sao phải tỏ vẻ khó nói như vậy?- Hoài Phương
cũng không chắc lắm về điều mà Phong nói
Quanh bàn, café
và trà đã nguộn lạnh nhưng câu chuyện có vẻ vẫn chưa đi đến điểm dừng
- Chết.
Bỗng dưng Long
hét lên một tiếng làm cả nhóm giật mình, trong đó có cả Quân, người từ đầu đến
giờ vẫn trầm ngâm không nói.
- Cách đây 3,4
năm, tao có nghe một tin đồn, không biết là thật hay giả.
- Tin gì?- Tuấn hất
hàm hỏi
Long uống một ngụm
lớn café tỏ ra mình rất khát
- không nhớ rõ lắm
nhưng tao có một cô em họ học thiết kế ở bên Mĩ, 3 năm trước có về nước, sau đó
nói chuyện phiếm linh tinh không hiểu sao lại lạc đề mà kể về một cô con gái
ông chủ tịch nào đó của tập đoàn gì đấy bị trầm cảm, chữa bệnh bên Mĩ nhưng bị
ông bác sĩ chữa bệnh đó cưỡng bức đến có con.
Mọi người trố mắt
ra nhìn Long, mặt xanh lét.
- Đấy, nói mới nhớ,
Thiên Anh cũng từng nói bố thằng bé làm bác sĩ.- Tuấn chêm xen vào câu chuyện một
tình tiết nhỏ
Mọi người lại
càng thêm nghiêng ngả
- Chẳng lẽ vì thế
mà câu chuyện Hoàng Thiên Anh có con mới bị giấu diếm với ngay cả người trong
gia đình.
- Thôi đi mọi người.
Thật vớ vẩn
Không để Phong
nói hết, Quân đã đập tay xuống bàn cái “rầm” và lớn tiếng. Trong khi xung quanh
dù quen biết hay không đều đổ dồn ánh nhìn vào Quân, anh vẫn lẳng lặng đứng dậy
bước nhanh ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng nói nhỏ nhẹ của Hoài Phương
- Chúng ta đã mải
mê đến mức quên cảm nhận của anh ấy rồi.
Mưa, đã ngừng từ
bao giờ. Đường phố dù còn đọng lại những vũng nước mưa to tướng nhưng mát mẻ
hơn hẳn. Quân không biết mình đã lái xe qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu dãy
nhà nhưng cuối cùng lại dùng lại ở trước chung cư này, nơi có người con gái ấy,
Hoàng Thiên Anh. Cũng không biết là điếu thứ bao nhiêu nhưng trong xe đã nồng nặc
mùi khói thuốc, Quân phải hạ bớt cửa kính xuống để lấy chút không khí. Trời đã
muộn nhưng anh vẫn muốn chạy qua văn phòng, cố tìm kiếm vài sai sót nhỏ lẻ
trong tập tài liệu hôm trước nó đưa chỉ để lấy lý do đến gặp lại nó một lần nữa.
Ngồi mãi, ngồi mãi cũng chẳng tìm ra được chỗ sai nào ngay cả chính tả cũng
không. Đúng là Hoàng Thiên Ân có khác, làm ăn rất chuyên nghiệp. Rồi bỗng nhiên
lại nhớ ra bản báo giá không biết đã fax cho bên đấy chưa, lại giữa lúc tối muộn,
gọi điện cho thư kí hỏi han rồi lục tung văn phòng lên chỉ vì một bản báo giá
chưa đầy 1 trang với vài giấy tờ linh tinh cầm đến. Nhưng rốt cục ngồi mãi dưới
xe mà không dám vào.
“ Mày sao vậy
Quân, bỗng dưng trở nên hèn nhát”
Rồi như không thể
chịu được sự dằn vặt trong tâm can mình bấy lâu, Quân vùi điếu thuốc trong tay
rồi vùng dậy tiến thẳng vào thang máy. Tay Quân bấm vội tầng 20 như sợ nếu còn
lừng thừng bản thân sẽ chạy mất và rồi đêm nay cũng như những đêm về sau nữa
anh sẽ sống trong khổ sở nhìn nó từ phía sau.
“ Ting”
Tiếng thang máy
vang lên. Cánh cửa sắt nặng trịch cũng từ từ mở ra. Căn hộ treo biển số 200 thẳng
tầm mắt như một sự sắp đặt có sẵn của tạo hóa. Vẫn sáng điện, có lẽ chưa đi ngủ.
Quân bước đến, tay đổ mồ hôi lạnh nắm chặt lấy tập tài liệu. chưa bao giờ tim
anh lại đập loạn nhịp đến thế.
Trong nhà, Thiên
Anh vừa lau dọn xong một đống chiến trường thật sự do Flynn bày ra. Nào là xếp
hình ngoài phòng khách, gấu bông ở bàn ăn, vịt gà trong phòng tắm. Ở đâu cũng dễ
dàng dẫm phải những đồ tương tự như thế trong nhà, bất cứ nơi đâu. Bình thường ở
bên kia, giờ này là thằng bé đã ngáp ngắn ngáp dài gật gù xem vô tuyến và chỉ
vài phút sau là không biết trăng sao gì nữa. Nhưng mà có lẽ sang đây do chênh lệch
múi giờ nên giờ này vẫn còn tỉnh như sáo và chạy nhảy khắp nơi trong phòng, nói
thế nào cũng không chịu đi ngủ. Nó đành bất lực, kệ cho “ông tướng con” đó muốn
làm gì thì làm, mong sao nó sớm mệt mà đi ngủ cho rảnh việc, mai đi học mà ngủ
gật trên lớp thì đúng là không ra làm sao cả.
Đúng lúc đang định
lao vào phòng dùng “vũ lực” bắt thằng bé lên giường thì bỗng nhiên tiếng chuông
cửa vang lên. Lại nhìn đồng hồ, giờ muộn thế này ngoài bố và anh trai ra thì nó
không nghĩ được ra ai cả. Nhanh chóng bước về phía cửa, lần này, sự xuất hiện của
người đó khiến con bé không khỏi ngạc nhiên
- Quân! – nó thảng
thốt kêu lên một tiếng – có việc gì gấp sao?
Quân có vẻ lúng
túng, chiếc cà vạt không còn ngay ngắn khiến bộ dạng của anh trông khá tất tả
như thể đang vội vã cái gì đó rất gấp
- anh … là đến
đưa em tài liệu.- Khó khăn lắm Quân mới nhớ ra tập tài liệu anh cầm trong tay
Nó cười và nhận
ra hai người đã thu hút được nhiều hơn sự chú ý của mấy “bà tám” bên cạnh so với
bình thường
- Việc gì anh cần
cẩn thận như vậy, bảo thư kí Fax qua là được rồi. Thôi thì cũng đã đến, anh vào
nhà đi
Nó mở rộng cửa và
né người cho Quân bước vào. Là một căn hộ được trang trí hài hòa giữa màu kem
và màu caramen cùng với sàn gỗ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm cúng. Bộ
sofa nâu cũng được trang trí cùng vài cái gối họa tiết nhiệt đới cùng hoa và
tranh làm màu trắng và nâu bớt đi sự tẻ nhạt. Rõ ràng sự bày trí này đã thể hiện
một lối sống trưởng thành hơn rất nhiều của nữ chủ nhà.
- Anh ngồi đi, chắc
em không phải khách sáo mời anh uống nước đúng ko? Cứ tự nhiên. Về muộn thế
này, Thùy An không nói gì chứ
Quân cười nhạt,
khẽ lắc đầu. Câu nói đùa này, anh chẳng thấy vui vẻ gì hết, chỉ như ngàn mũi
kim đâm xuyên qua trái tim mình
- Em kiểm tra lại
dùm anh xem có sai sót ở đâu không? Anh đi vội nên cũng không để ý.- mặc dù miệng
nói vậy nhưng lòng Quân lại đang gào thét “ Mình đến đây không phải chỉ muốn
nói chuyện công việc”
Nó gật gât rồi ngồi
xuống cái ghế đối diện Quân lật giở từng trang. Cái váy maxi trắng dài quá gối
không giấu nổi sự quyến rũ của con bé, từng ánh mắt, bờ môi vẫn khiến cho Quân
thấy mất bình tĩnh như ngày nào. Liệu đây có phải là “ gái một con trông mòn
con mắt” mà các cụ vẫn hay nói đến.
Bỗng nhiên, cánh
cửa căn phòng sau lưng nó khẽ mở, một đôi chân ngắn ngủn dễ thương len lén thò
ra, thấy Quân, nó vội cười tít mắt rồi đưa tay lên miệng “ suỵt” nhẹ một tiếng
và quay người lại cầm vật gì đó như cốc sữa khẽ khàng đi xuống bếp
- Flynn.!!!!!-
Thiên Anh cất cao giọng, mắt vẫn nhìn tập tài liệu- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi,
không được lén đổ sữa đi.- Giọng nó lại chùng xuống nhưng có vè đe nẹt hơn- Uống
hết, nhanh lên
Thằng bé con đằng
sau biết mình đã bị bắt bài mặt xụ xuống tỏ vẻ đáng thương
- Nhưng mà …
- À á a- Thiên
Anh đưa tay lên nhưng vẫn không quay lại nhìn con- không nhưng nhị gì nữa, con
bảo con không thích vị vani, mẹ đã đổi sang vị socola như con mong muốn rồi đấy.
Nhanh lên rồi đi súc miệng và vào phòng con đi. Mẹ vào bây giờ đấy.
Lúc đầu Flynn còn
lừng thừng mãi, nhìn cốc sữa trên tay như kẻ thù, cuối cùng cũng nhắm mắt nhắm
mũi uống ực một cái rồi rùng mình lẽ lưỡi như uống phải thuốc độc. Nó nhanh
chóng chạy một mạch xuống bếp vứt cái cốc đánh “ cạch” một cái vào bồn rửa và
chạy vào phòng tắm kéo cái ghế nhựa ken két trong đó để súc miệng. Đến lúc phải
bước vào phòng đi ngủ, vẻ mặt vẫn tỏ ra nuối tiếc nhưng không quên vẫy vẫy chào
tạm biệt Quân một cái.
Cứ mải mê nhìn thằng
bé, Quân bị giật mình bởi tiếng nhạc chuông bỗng dưng vang đến. Nhưng không phải
của anh. Quân không kịp nhìn tên trong danh bạ thì nó đã nhanh chóng trượt nút “kết
thúc” và ngoái vào phòng trong cất tiếng gọi
- Flynn, bố sắp gọi
đấy. Con cầm máy đi.
Hành động tắt máy
không nghe nhưng lại nói với thằng bé như vậy làm Quân thấy khó hiểu. Rõ ràng
nó biết người vừa gọi là bố của Flynn, vậy tại sao con bé lại không nghe, lại
còn rất tuyệt tình ấn kết thúc cái rụp. Bỗng dưng Quân tin vào cái giả thiết “
cưỡng bức” của Long ghê ghớm, hoặc nếu không thì chắc chắn giữa họ cũng đang xảy
ra chuyện gì đó
Quân đắn đo mãi rồi
mới quyết định lên tiếng
- Thiên Anh….
Con bé nhanh
chóng ngẩng đầu lên, “ Hứ” một tiếng
- Em kết hôn rồi
sao?
Quân nín thở chờ
đợi câu trả lời của nó. Kết quả chỉ là một cái lắc đầu. Quân không hiểu nhưng
anh không dám hỏi thêm nữa. Anh sợ, nếu là những kí ức đau thương hay điều vô
lý Long nói là sự thật thì Quân lại một lần nữa khiến nó đau lòng
- Anh xin lỗi.
Quân nói rất nhẹ,
rất khẽ chỉ vừa đủ để 2 người nghe. Thiên Anh không phản ứng gì vội, chỉ từ từ
gập đống tài liệu lại
- Cuối cùng cũng
nói ra mục đích rồi.
Anh như ngớ người,
nó lại tiếp
- Ngay từ lúc đầu
em đã ngờ ngợ anh đến không phải để đưa tài liệu rồi, anh xem, tài liệu gì mà lộn
xộn như vậy. – nó đặt trả lại vào tay Quân đống tài liệu rồi thở hắt ra một tiếng.-
Lời xin lỗi – hai người im lặng nhìn nhau một lúc nó mới lên tiếng trả lời- Được
chấp nhận.
- Anh …….
- Đúng là ban đầu,
em rất hận anh, rất ghét anh. Anh đến đảo lộn mọi thứ rồi tước đoạt đi mọi thứ
của em. Anh khiến em phải quằn quại trong ám ảnh một thời gian dài không thoát
ra được. Em vừa hận vừa nhớ anh. Em từng muốn găm vào tim anh một lưỡi dao
nhưng rất may cho anh, em không phải là người có xu hướng bạo lực.- nó ngưng, uống
một ngụm nước- thực ra, cho đến tận lần gặp mặt đầu tiên sau ngần đấy năm, em
càng khẳng định thêm em không hận anh như em tưởng và cũng như anh tưởng.
Không gian trong
căn phòng lại im lìm. Không phải vì đêm đã khuya, cũng không phải vì không ai
chịu nói mà những gì cần nói đã nói hết rồi, có muốn nói thêm cũng chẳng biết
phải nói gì nữa. Quân chỉ biết nhìn sâu vào mắt nó, dẫu biết rằng người con gái
trước mặt vốn có một đôi mắt rất đẹp nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày
ánh nhìn tha thiết ấy sẽ không còn thuộc về mình nữa. Nó, cho dù là nhìn anh
nhưng ánh mắt dửng dưng, tuy không đến nỗi lạnh lẽo như những lần gặp mặt đầu
tiên nhưng cũng không còn đắm đuối như lúc mới yêu, cũng chẳng căm hờn như phút
cuối chia tay trong máu và nước mắt. Đơn giản chỉ là một ánh nhìn xã giao. Điều
này làm Quân đau đớn hơn cả. Thà rằng nó vẫn cứ hận anh, vấn cứ ghét anh, đứa
trẻ kia dù không phải con anh cũng được, chỉ cần, chỉ cần nó để lộ một chút gọi
là lưu luyến, gọi là còn tình cảm với anh thì cho dù phải từ bỏ Thùy An, phải
mang tiếng là tên họ Sở, phải chịu mọi sự khổ sở của “ miệng thế gian” anh cũng
cam lòng. Đằng này, …………
“ Brum..m..m”
Điện thoại của
Quân bỗng rung lên bần bật. Anh vội vàng bừng tỉnh rút điện thoại ra, bắt chước
nó trượt nút “ kết thúc”. Thiên Anh nhanh chóng nhìn thoáng qua màn hình rồi lại
ngoái lại nhìn đồng hồ. Cũng gần 10 rưỡi.
- Cũng muộn rồi,
em không giữ anh nữa kẻo Thùy An sốt ruột gọi điện.
Quân chỉ cười một
nụ cười bất lực, cuối cùng khó khăn lắm, anh mới thấy mình còn đủ sức để bước
ra khỏi nơi này. Thiên Anh tiễn anh ra tận cửa, thân hình bé nhỏ của con bé khẽ
run lên vì gió đêm lạnh sau cơm mưa của tầng 20. Lúc đó, nếu không phải lý trí
trong anh còn mạnh mẽ thì chắc chắn đã chạy đến ôm ghì nó vào lồng ngực mình,
nói cho nó biết 7 năm qua anh đã khổ sở như thế nào. Nhưng, cuối cùng vẫn là
không thể
- Anh về cẩn thẩn.
- Ưm, em cũng đi
ngủ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền em muộn như vậy.
Cánh cửa gỗ sơn
trắng dần khép lại, hình ảnh cuối cùng anh còn nhìn thấy là Flynn ôm gối chạy
ra phòng khách hình như là tìm mẹ vì khồng ngủ được. Phải, một gia đình ấm
cúng, một gia đình đáng nhẽ anh được hưởng cái vinh hạnh được làm thành viên.
Quân đứng lặng trước cánh cửa đã đóng ấy một lúc lâu rồi mới cất bước, nhưng
không về nhà, anh lại rẽ xe vào quán rượu quen thuộc của mình.
Đằng sau cánh cửa
Quân vừa rời đi, ánh điện phụt tắt. Trong căn phòng gam xanh nước biển tươi mát
vẽ toàn hình nhân vật trong Toys Story, Flynn lim dim vùi sâu vào ngực mẹ, mí mắt
nửa nhắm nửa mở, tay thì ôm, chân thì quắp chặt lấy người mẹ, trước khi chìm
vào giấc ngủ vẫn cố nói trong lúc ngáp
- Bố nói bố có bạn
gái mới rồi, bảo mẹ gọi điện gấp cho bố.
Thiên Anh khẽ cười
rồi ôm chặt con vào cánh tay, vỗ mấy cái vào cái mông vừa tròn vừa cong của nó
- Mẹ biết rồi, đợi
tí nữa mẹ gọi cho bố con
Rồi cứ như vậy,
hai mẹ con chìm vào giấc ngủ. Cuộc điện thoại vừa rồi, cũng không biết là có nhớ
để mà còn gọi không hay lại để một người mất ngủ, chờ dài điện thoại phía bên
kia trái đất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT