Thiên Anh cựa
người mở mắt với cánh tay đã mỏi nhừ. Khẽ nâng đầu Flynn đang say giấc bên cạnh
đặt vào gối. Đêm qua thằng bé ôm gối sang tỉ tê với mẹ nghe cũng có vẻ tình cảm.
Chắc biểu hiện kì lạ của nó làm cho thằng bé sợ. Nhìn thấy nó gác chân lên con
cá sấu Thiên Anh khẽ cười, bình thường thì coi nhau như anh em, có gì cũng đem
cho « bạn cá sấu » thế mà cứ nhắm mắt lại thì « bạn cá sấu » hay mẹ đều chỉ là
cái gối gác chân hết. Nó cúi xuống hôn vào trán thằng bé rồi bước xuống giường,
xoay xoay cái vai cho đỡ mỏi, nó chạm tay vào điện thoại
« 5 cuộc gọi
nhỡ »
Thiên Anh
nhìn vào đồng hồ trên tường, 07 : 30
« Thế là 7
rưỡi tối »
Nó lướt tay
gọi lại, không quên bật loa ngoài rồi cầm điện thoại vào nhà tắm
- Em ổn chứ
?- Hồi chuông thứ 2 còn chưa cất lên thì đầu giây bên kia đã vội nhấc máy
- Em ổn, thằng
bé nói gì với anh à ?- Vừa nói, Thiên Anh vừa tra kem đánh răng vào bàn chải
- Con có vẻ
sợ khi thấy em như vậy, em ổn thật chứ, sao không trả lời anh tối qua. Bên này
đang là buổi tối, sáng mai anh bay qua với em.
Khoang miệng
nó ngập bọt trắng của kem đánh răng nhưng vẫn cố nói
- Không cần
đâu, em ổn thật mà, Tại lúc đó uống thuốc em chưa ăn gì nên hơi mệt. Anh cứ lo
việc của mình đi
-
Nhưng..........
Tiếng xả nước
át đi tiếng nói trong điện thoại. Thiên Anh kết thúc màn vệ sinh và ngó ra bên
ngoài
- Eric, em ổn
mà, nếu như tình hình xấu đi em sẽ gọi cho anh. Đừng lo. Bây giờ thì thằng bé dậy
rồi, em vào với con đây. Hôm nay thằng bé muốn xuống nhà ông ngoại.
Một tiếng
thở dài vang lên bên đầu dây.....
- Ok, chúc
hai mẹ con vui vẻ. Hôn em và con.
Thiên Anh
nói « Bye » một tiếng rồi tắt rụp cái máy.
08 : 00 AM,
Biệt thự nhà họ Hoàng
Từ sáng sớm,
bà Ngọc và Hoài Phương đã dựng Thiên Ân dậy để chở hai mẹ con đi chợ. Vì muốn
mua đồ tươi ngon hơn nên phải dậy sớm để đi chợ thực phẩm thay vì mua đồ đông lạnh
trong siêu thị. Dù sao thì Thiên Anh trở về cũng là một niềm vui lớn của cả nhà
sau ngần đấy chuyện sảy ra hơn nữa nhà họ Hoàng, dù chính thức hay không chính
thức thì cũng đã có một đứa cháu ngoại đáng yêu, kháu khỉnh. Điều đó làm chủ tịch
Hoàng Nghiêm của chúng ta vui ghê gớm, sáng sớm đã thức dậy đi bộ quanh khu phố
lấy tinh thần chơi với thằng cháu nghịch ngợm.
Sự kiện hai
mẹ con trở về làm cho cả nhà cứ tất bật. Cũng không rõ là làm cái gì nhưng thấy
ai cũng có vẻ bận rộn lắm. Mọi người cứ nháo nhào lên không thôi, bếp núc lạch
cạch suốt từ sáng sớm. Mấy cô giúp việc cũng quần quật lau dọn, chủ tịch Hoàng
thậm chí còn bắt con trai kê lại bàn ghế, dẹp bớt đồ đạc ở phòng khách để Flynn
có chỗ chạy nhảy. Xong đâu vào đó, hai bố con hổn hển thở rồi nhìn nhau, nhìn đồng
hồ mong ngóng hai mẹ con nó.
09: 00 AM
Một chiếc
xe ô tô trắng không nói không rằng phóng thẳng vào sân nhà. Không cần ngoái lại
cũng biết đó là ai. Mọi người trong nhà đều dừng tay tập trung ra phía cửa. Khỏi
phải nói Flynn vui đến cỡ nào. Ở chung cư với mẹ vốn là không có tự do, hơn nữa
hành lang vừa bí vừa hẹp chứ đâu như nhà ông ngoại có sân cỏ, bể cá, xích đu,
cây cối thế này. Thằng bé cứ tíu tít từ lúc mới khởi hành cho đến khi đến nơi.
Khi Thiên Anh còn chưa kịp bước xuống thì Flynn đã nhanh chóng mở cửa xe chạy vụt
ra. Thằng bé quên luôn “bạn cá sấu” của nó bên trong xe.
- Flynn….
Đang tí tửng,
cu cậu lại phải dừng lại bởi tiếng gọi như oan hồn của mẹ
- Con chưa
chào hỏi ai cả?
Như chợt nhớ
ra, thằng bé chạy lon ton vào nhà, không những chào mà con ôm hôn mỗi người
trong nhà một cái. Mọi người nhanh chóng xà vào mỗi người cấu véo một chút cái
sự dễ thương và phúng phính của Flynn. Thằng bé không gắt cũng chẳng khó chịu
thay vào đó là luyến thoắng hỏi đủ thứ trên đời. Thiên Anh cũng kệ không quát mắng
gì con nữa. Nó còn lo mang nốt đống quần áo dự phòng, balo, sữa và một vài thứ
linh tinh khác của hai mẹ con. Khi Thiên Anh chui ra khỏi xe nó thấy Thiên Ân
đã đứng đó từ bao giờ.
- Sao? Anh
không định giúp em gái anh một tay à?
Thiên Ân cười
rồi cũng dang tay ra đón những thứ nó quẳng sang anh
- Chà, có
con rồi bận rộn và lỉnh kỉnh thế này sao? Đây là lý do anh mày không lấy vợ chứ
không phải anh mày ế kinh niên đâu nhá.
Nó cười khẩy
rồi đóng cửa xe bước vào nhà miệng vẫn không quên lẩm bẩm
- Anh cứ thử
đưa lý do đấy ra xem bố có vặn răng anh không đấy?
- Em ổn chứ?-
Bỗng nhiên Thiên Ân nghiêm túc hẳn ra, không còn cái giọng đùa cợt như vài giây
trước. Điều đó khiến Thiên Anh phải dừng bước mà quay lại
- Sao anh lại
hỏi em như thế? Tất nhiên là em ổn
- À không,
chỉ là hỏi vu vơ thôi, giống như bên đấy gặp nhau hay hỏi “ Hau a diu” còn gì –
Bây giờ thì khuôn mặt nghiêm túc ấy lại nhe nhở đến đáng nghi
Thiên Anh
tiến lại gần hơn với anh trai mình
- Eric gọi
điện cho cả anh à?
Thiên Ân lắc
đầu quầy quậy
- Vậy là có
rồi. Chết tiệt- nó buông một câu chửi thề- Sao anh không bảo anh ấy báo luôn cả
cảnh sát đi cho rồi.
Đó, cái
thái độ đó, chính cái thái độ đó khiến cho Thiên Ân và người tên Eric cứ mỗi lần
nói chuyện với nhau về nó là cứ phải dấm dúi y như hai thằng cha đồng tính ngoại
tình. Vẫn cứ biết là nó không thích bị quan tâm một cách quá mức như vậy nhưng
đó chỉ là lo xa thôi. Lần trước anh đã chủ quan, biết nó dùng lại thuốc mà vẫn
bỏ qua im lặng coi như không biết gây nên hậu quả gì anh còn chưa sợ sao. Nhưng
mà em gái giận thì cũng đáng sợ nữa. Đúng là số anh số khổ cùng đường mà.
Trong nhà,
Flynn vẫn thao thao bất tuyệt. Đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé được ăn một
bữa cơm gia đình náo nhiệt như vậy. Ngày trước vì cụ ngoại và ông nội ở xa nên
chẳng mấy khi được đầy đủ hơn nữa nó chẳng phải đứa giỏi nấu nướng gì cho cam
nên ngày lễ tết hay ngày nghỉ của bố Flynn cả 3 người đều ra ngoài hoặc đưa thằng
bé đến công viên rồi ăn uống theo sở thích ở đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay,
đối với Flynn là một ngày vô cùng đặc biệt. Thằng bé coi căn biệt thự của nhà
ông ngoại như một công viên thu nhỏ của riêng nó. Thằng bé chơi chán trong nhà
rồi lại bắt ông bế ra xe lấy “ bạn cá sấu” vào. Và rồi ngay khi ông Hoàng Khiêm
đặt thằng cháu xuống sân nhà nó đã lại cong *** lên chạy khắp sân cùng con cá sấu
bông đó. Hậu quả là đến khi ngồi vào bữa ăn, người thằng bé nhễ nhại mồ hôi mặc
dù thời tiết mùa thu cũng đã se se lạnh. Nhưng cũng nhờ mấy vòng chạy mất sức ấy
nên hôm nay thằng bé chịu ăn uống hơn cả. Hai mẹ con chẳng phải đao to búa lớn
gì mà vẫn hoàn thành được khẩu phần đã đề ra.
Xong xuôi bữa
ăn, trong lúc Thiên Anh đang còn lúi húi làm gì đó trên tầng hay trong bếp gì
đó, chủ tịch Hoàng mới tranh thủ kéo thằng cháu ngoại vào long, bắt đầu cuộc dò
la
- Flynn à,
con có hay gặp bố không?
Thằng bé gật
gật
- Thế trông
bố con thế nào?
- Rất đẹp
trai ạ- thằng bé nhanh nhảu đáp
- Thế mẹ có
bao giờ nói cho con biết bao giờ thì bố sẽ đến nhà ông ngoại không?
Thằng bé
suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng lên tiếng
- Mẹ nói bố
còn bận làm bác sĩ cứu người nên hiện tại chưa thể sống cùng Flynn và mẹ Faye
được. Nhưng mà sao bố lại đến nhà ông ngoại ạ, bố phải đến nhà Flynn và mẹ Faye
chứ. Nếu ông ngoại nhớ bố, ông ngoại có thể đến nhà Flynn gặp bố mà.
Chủ tịch
Hoàng ngớ người ra rồi bật lên một tràng cười. Ông nhận ra là mình đã ngớ ngẩn
khi hỏi 1 đứa trẻ câu chuyện phức tạp của người lớn
- Ông ơi-
Thằng bé gọi- Sao bác Phương gọi bà là mẹ mà mẹ cháu thì không ạ?
Nụ cười của
ông Hoàng Nghiêm phụt tắt, ông chưa biết nên nói thế nào
- Vì ông lấy
2 vợ con ạ.- Thiên Ân từ đâu ra xoa đầu thằng bé rồi tiện thể ngồi xuống nói nhỏ
với ba anh- Thiên Anh nó mà biết chuyện này thì từ nay ba khỏi gặp mặt cháu
trai luôn.
Ông Nghiêm
lườm thằng con trai bên cạnh
- Nếu không
muốn tôi phải vất vả thì anh khai ra ngay bố thằng bé là ai? Và chúng nó có ý định
kết hôn hay không?
Thiên Ân
chép miệng lắc đầu
- Cái này
thì không được đâu, ba à. Con mà hé răng là con gái bố cắt cổ con luôn. Con đã
nói rồi, quan hệ của 2 đứa ấy phức tạp lắm nên Thiên Anh nó mới không muốn công
khai với cả nhà.
Ông Nghiêm
nghe xong cay đắng bẻ tay răng rắc
- Tại sao
nó lại chỉ nói với mình anh thôi nhỉ, anh hay tôi đẻ ra nó đây.
Thiên Ân
đưa cho Flynn một miếng táo rồi vỗ vai ba mình
- Vấn đề
không phải là “đứa” nào đẻ ra đứa nào mà là do ăn ở, do ăn ở, “ anh” Nghiêm ạ
Trưa, Thiên
Anh không vội về ngay mà ở lại. Một phần buổi chiều cũng không có việc gì làm,
nếu cứ ở đây khéo còn được nghỉ ngơi vì mọi người sẽ thay phiên nhau trông nom
và chơi với Flynn. Một phần nữa, cũng là phần quan trọng, Flynn thích ở nơi
này, nơi nó có thể bay nhảy nên bây giờ có dùng vũ lực lôi cổ thằng bé về thì
nó cũng sẽ nhất quyết đòi ở lại thôi. Vì thế thay vì phải hậm hực với nhau, hai
mẹ con quyết định chọn giải pháp hòa bình. Thiên Anh bước chân lên tầng 2, căn
phòng của nó. Tần ngần một lúc lâu, nó mới quyết định đẩy cửa vào. Mọi thứ vẫn
cứ y chang như vậy, ngoại trừ ….. Trên giường, không còn hình ảnh cuộn tròn vo
của Princess nữa. Không còn. Tay nó lại run lên, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Nó muốn quay lưng bước đi nhưng có một bàn tay vô hình nào đó níu nó ở lại.
Thiên Anh từ từ đặt mình xuống giường. Nó vẫn mềm như xưa. Nó lại nhìn thấy đám
cỏ mèo đã héo úa khô khốc lại trong hộc bàn. Đôi mắt từ từ khép lại, những nếp
nhăn trên trán xô vào nhau
.
Miên man,
miên man. Không rõ là bao lâu nhưng Thiên Anh đã thiếp đi. Cho đến khi………
- MẸ….
Sau tiếng
chân dồn dập, tiếng mở cửa cái “ rầm” là tiếng Flynn như xé vải bên tai. Thằng
bé gấp gáp lay nó dậy.
- Mẹ ơi……
Nó vội vàng
mở mắt và cố lấy lại tỉnh táo
- Sao con?
Mặt thằng
bé lo lắng
- Nhanh lên
đi mẹ - vừa nói Flynn vừa lôi nó xuống cầu thang- Bạn cá sấu sắp chết đuối rồi
- Con cho bạn
cá sấu bơi cùng các bạn cá khác trong hồ nhưng mãi mà bạn cá sấu không nổi lên
nữa.
Bây giờ thì
nó hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra thằng con trai quý tử của Hoàng Thiên Anh này đã
nhúng con cá sấu bông vào cái bể cá đằng trước hiên nhà. Thực ra cái bể ấy ban
đầu chỉ có mấy hòn nam bộ thôi nhưng sau này Thiên Ân mua vài con cá vàng cùng
mấy con cá dọn bể bỏ vào đó. Đúng là, vẽ đường cho hươu chạy mà. Kết quả là khi
hai mẹ con chạy đến nơi thì cũng là lúc bạn cá sấu sũng nước. Bộ lông trên người
nó còn bám đầy rong rêu dưới đáy bể. Flynn bù lu bù loa lên đánh thức cả nhà dậy.
Cuối cùng thì mọi người phải thống nhất phương án là cho con cá sấu chết đuối của
thằng bé vào một cái túi ni lông và chở ngay con cá sấu ấy đi cấp cứu ở tiệm giặt
là cuối con phố. Thiên Ân không có ở nhà nên nó đành phải đích thân đưa thằng
quỷ nhỏ này đi.
Mất 5p để
hai mẹ con đưa bạn cá sấu đến tiệm giặt là ở cuối con phố. Vì dù sao cũng phải
sấy nguyên con cả lông lẫn bông nên cũng mất độ 30p nên Thiên Anh định rủ Flynn
về nhà hoặc đi đâu đó đợi. Nhưng thằng bé nhất quyết không đi. Cu cậu bằng mọi
giá phải ở lại chờ đến khi bạn cá sấu chết đuối của nó sống lại. Thiên Anh hoàn
toàn bất lực và đành chấp nhận ngồi bó gối ở đó.
10p trôi
qua
Thiên Anh
thấy mắt mình ríp lại
15p trôi qua
Sốt ruột
quá!
25p trôi
qua
Hình như nó
vừa làm được một giấc
30p trôi
qua
Sao mà lâu
quá vậy trời
40p trôi
qua
Ơn trời,
con cá sấu chết tiệt kia rồi.
Vừa nhìn thấy
chị chủ tiệm đem con cá sấu ra mà Thiên Anh lập tức tỉnh ngủ. Như người chết đuối
vớ được cọc, tay nó nhận con cá sấu mà mắt nó nhìn chị chủ tiệm cảm kích không
thôi. Nhưng đúng lúc ấy thì nó sực nhớ ra là mình để quên ví trong xe.
- Con đứng
đây đợi mẹ chút, mẹ ra xe lấy tiền trả cho bác nhé.
Flynn gật gật
rồi vui mừng đón con cá sấu bông từ tay mẹ. Sau 40p có hơn phải ngồi đợi ở cái
tiệm giặt là này, Thiên Anh cảm thấy chán ngán đến tận cổ. Nó phóng ra lấy ví với
tốc độ còn gấp gáp hơn cả khi Flynn cứu bạn cá sấu chết đuối nữa. Thiên Anh bước
những bước dài, lách qua những vị khách mới bước vào tiệm. Nó vừa cúi người lấy
cái ví vừa thở phào trong người nhưng đúng lúc đó, nó lại nghe thấy tiếng hét
chói tai của Flynn trong tiệm
“ Á á Á
aaaaaa”
Thiên Anh
cuống cuồng chạy vào trong. Bên trong tiệm, cả chị chủ cùng mấy cô nhân viên
cũng phải ngoái ra phòng ngoài, nơi vừa phát ra tiếng hét vừa rồi. Còn thằng
bé, Flynn, sau khi lấy hết sức lực hét lên giờ đang phụng phịu ôm con cá sấu
bông. Đằng trước thằng bé là một chàng trai trẻ trong bộ vest đen thanh lịch chắc
ngoài 25 tuổi đang lúng túng không biết mình vừa gây nên tội gì với thằng bé
trước mặt. Flynn vừa thấy mẹ đã vội chạy ra ôm chân rồi òa khóc như mưa
- Mẹ ơi… mẹ….
Thiên Anh vội
vỗ lưng con
- Sao con,
bạn cá sấu khỏe lại rồi mà con.
Thằng bé vẫn
khóc rồi mếu máo
- Mẹ gọi
cho bố đi, mẹ gọi cho bố bác sĩ đến cứu bạn cá sấu đi, chú kia ngồi lên bạn ấy
làm bạn cá sấu rơi cả mắt ra rồi.
Một tay thằng
bé đặt “ con mắt” vừa bị rơi của bạn cá sấu ra vào tay mẹ, một tay chỉ về thủ
phạm vừa gây nên vụ “thảm án” vừa rồi.
- Tôi, chú
xin lỗi, chú không để ý, để chú đền cho con con khác.- “ Hung thủ” lên tiếng và
bước đến gần hai mẹ con.
Nhưng mà
Thiên Anh thừa biết tính con trai mình. Nếu có thể đền được thì nó đã mua con
cá sấu khác cho thằng bé từ cái khoảnh khắc con cá sấu này chết đuối rồi chứ
đâu việc gì phải đợi ở đây hay đợi con người này mua đền. Thiên Anh trong lòng
thì nghĩ “ Thằng cha mắc dịch, ngồi phải ai không ngồi lại ngồi vào “ bạn cá sấu”
của thằng bé” nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười ngẩng lên với người đối diện
- Không cần
đâu, chỉ cần ….
Nhưng nó
chưa nói được hết câu đã phải thốt lên
- Lạc Thiên
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT