Không chậm chễ một
giây, Minh Quân chạy đến lôi tuột Thiên Anh ra khỏi người Lạc Thiên, đồng thời
cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của mình dúi vào tay nó. Khuôn mặt anh đỏ au như
trái cà chua trong bát salat của nó mỗi sáng. Còn Lạc Thiên? khỏi nói, một đứa
trẻ khi bị cướp mất đồ chơi thì như thế nào? Đương nhiên là sẽ nổi cạu lên. Và
Lạc Thiên cũng không nằm ngoài số đó, ngay lập tức chạy đến túm cổ áo Minh
Quân. Tuy vậy, trận chiến tưởng chừng sẽ diễn ra trong phút chốc đó đã không tồn
tại. Dù sao thì phải công nhận Thiên Anh là người thích quậy phá người khác
nhưng không phải là không biết chừng mực. Trước khi hai người đó kịp ra tay,
con bé đã chui xong vào chiếc áo của Minh Quân và kéo vội anh đi. Dĩ nhiên nó
cũng không thể quên vụ cỏ mèo, vì thế khi bước đến đầu cầu thang, nó đã quay lại,
giơ chiếc túi hồng đó lên vẫy vẫy với lạc Thiên. Nhưng nàng cũng đâu lường trước
được là hành động ấy lại có tác động như thế nào đến người bên cạnh đâu, vậy là
từ thế chủ động lôi người ta đi thì giờ đây vận đổi sao dời, đã bị ai đó lật
ngược lại kéo xềnh xệch ra xe không thương tiếc.
“ Rầm”
Tiếng đóng cửa xe
làm nó không giữ được bình tĩnh mà giật nảy mình một cái. Tự dưng lại thấy giống
một cảnh trong CSI: MIAMI con bé xem hôm qua trên AXN, khi thanh tra Harito tống
một tên tội phạm vào xe, ông ta cũng đóng rầm cái cửa vào như vậy. Biết cảnh
sau là sao không, tên tội phạm đó được mặc một bộ đồ cà rốt vàng choé và chính
thức gia nhập hộ tịch nhà tù.
“ Không biết tên
kia có tống mình vào tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên không nữa?”
Rồi nàng lại lắc
đầu quầy quậy
“ Không, tên kia
qua 18 tuổi rồi mà……… hay là tội quấy rối tình dục”
Cứ mải mê nghĩ về
một tương lai “tương sáng”, Thiên Anh không để ý đến Minh Quân ngồi bên cạnh, với
chiếc vô lăng và đang nhấn ga vô tội vạ. Nó vẫn suy nghĩ đơn thuần rằng tên kia
bị đem ra làm trò đùa nên mới khùng khùng điên điên như thế, chính vì vậy đến
khi nhận ra thì không biết tốc độ đã lên tới bao nhiêu cây số một giờ, con bé
chỉ biết nhanh và rất nhanh.
Cảnh vật bên đường
trôi qua vội vàng đến mức nó không nhìn rõ được sự việc hay con người, những
chiếc xe bên cạnh tránh qua, vượt lên cứ vèo vèo trước mắt. Tiếng gió vun vút
rít qua kẽ cửa kính chưa đóng kín làm tai nó ù đi trong chốc lát.
“Cảnh vật này
………… là……”
- Minh Quân, anh
đi chậm lại một chút được không?
Thiên Anh đã rút
hết bình tĩnh để giữ cho giọng không run. Nhưng dường như Minh Quân không hề có
ý định giảm tốc độ, anh vẫn giữ chân ga y như thế.
Bên cạnh, Thiên
Anh cảm nhận rõ được nhịp đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực. nó thấy
khó thở, hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nắm chặt vào quai túi sách. Lúc nãy lên xe
vội, nó vẫn chưa kịp cài dây an toàn và bây giờ thì rất đang hối hận về điều
đó. Nhưng nói thật, hiện tại nó đã co cứng hết tứ chi, muốn thở cũng thấy khó
chứ đừng nó là cựa quậy.Đột nhiên, Thái dương nó lại nhói lên một trận đau dữ dội
khiến lông mày con bé phải nhíu vào chống đỡ.
Vậy nhưng tất cả
biểu hiện bất thường ấy không hề lọt vào mắt Minh Quân dù chỉ là 1 cử chỉ, chiếc
xe vẫn phóng rất nhanh trên đường phố.
- Minh - Quân.-
Nó gằn lên từng tiếc
Không có kết quả
gì
Thiên Anh đang thấy
chiếc ghế này rộng ra rất nhiều, rất nhiều, nó thì bỗng nhỏ lại giống như 9 năm
về trước, với vụ tai nạn kinh hoàng đó.
“ Không được rồi,
mình thấy mất cân bằng rồi”
Ý nghĩ đó chợt
loé lên cũng là lúc Thiên Anh thấy như chiếc xe vừa lộn mấy vòng và chuẩn bị tiếp
đất. Đôi mắt con bé ầng ậc nước chỉ trực rơi ra
“ Mẹ ơi, con sợ”
Nó ước gì có thể
hét to lên câu đó.
Cuối cùng thì cơn
giận vừa rồi đã đi qua, Quân thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, nhớ lại lời yêu cầu
của nó lúc nãy, anh thở dài quay sang thì đã thấy mặt mũi nó xanh lét như tàu
lá, khuôn mặt hoang mang, khoé mắt còn ươn ướt như vừa khóc xong. Giật mình,
Minh Quân không nghĩ nó lại sợ tốc độ thế
- Thiên Anh, em
sao vậy?
Tốc độ đã bắt đầu
chậm lại nhưng con bé vẫn không có phản ứng gì, bỗng nhiên một chiếc xe ngược
chiều tạt qua đầu xe khiến anh không kịp giảm ga đã phải phanh gấp lại. Một âm
thanh lớn vang lên
“ Két”
Chiếc xe chưa kịp
dừng hẳn bánh, Minh Quân đã nghe thấy tiếng mở cửa và một thân ảnh lao vội ra
ngoài. Là nó, với trạng thái xấu nhất có thể đang ngồi thụp xuống vệ cỏ ven đường,
đôi mắt vô hồn nhìn vô định vào không gian không rõ xa hay gần. Rất nhanh
chóng, anh cũng đỗ xe vào mép đường rồi chạy vội đến chỗ nó.
- Em không sao chứ?
Anh muốn đỡ nó đứng
dậy nhưng lại cảm thấy con bé cứ mềm nhũn chân tay chẳng có sức lực gì khiến
Minh Quân lo lắng không nguôi. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến một con người được
mệnh danh là “ quỷ cái’ này sợ đến xanh mặt vậy. Nếu là vì phóng nhanh thì
không phải, dù là người sợ tốc độ cũng không đến nỗi trầm trọng như thế.
“ Bíp….p….p”
Tiếng còi xe lại
vang lên trong không gian khiến tai Thiên Anh đau nhói, hình như trước khi xảy
ra va chạm, bác tài cũng bấm còi rất nhiều.
“ Đau quá”
Giống như có ai
đang kéo căng màng nhĩ ra vậy, Thiên Anh thấy buốt kinh khủng. Nó tự an ủi bản
thân rằng giờ này đang giờ tan tầm, xe cộ đông đúc thi thoảng có vài tên rảnh
việc bấm còi là chuyện bình thường nhưng sao lại vẫn thấy gai người đến vậy.
Khó chịu, khó chịu đến nỗi nó phải bịt hai tai lại tránh đi tiếng thét tử thần
đó.
Minh Quân không
biết phải làm sao với nó, người ta nói phải biết bệnh mới bốc được thuốc, nhưng
anh, cái gì cũng không biết thì hỏi giúp làm sao đây. Mồ hôi lấm tấm trên trán
con bé ngày càng nhiều khiến anh càng hoảng, tay chân bỗng trở lên luống cuống.
- Chúng ta đến bệnh
viện thôi.
- Tránh ra.- Nó hằn
học từ chối sự giúp đỡ đó, khó nhọc đứng dậy chạy vào hàng tạp hoá gần đó, đặt
bộp một cái tờ 100 xuống quầy thanh toán rồi lấy vội một chai nước khoáng.
Lúc Minh Quân chạy
kịp đến gần nó, anh chỉ thấy nó lôi từ trong túi ra một lọ thuốc màu vàng nhỏ,
đổ ra một vốc không rõ là bao nhiêu viên trong lòng bàn tay rồi cho vội vàng uống
sạch từng ấy viên thuốc.
Nhưng có vẻ tình
hình cũng không khá hơn, Thiên Anh phải dựa vào gốc cây bên cạnh mới có thể đứng
vững được, kí ức 9 năm về trước lại trở về, lần này không phải là một giấc mơ,
nó sống động hơn bao giờ hết, giống như lại một lần nữa nó phải trải qua nỗi
kinh hoàng đó. Nỗi bất an đang xâm chiếm thân ảnh nhỏ bé ấy, ngay cả mặt đất
này cũng không cho nó được sự vững chãi, không ai cho nó được sự an toàn. Con
bé biết phải làm sao đây? Nó không muốn bộ dạng này phô bày trước ai cả, đặc biệt
là con người xa lạ như kẻ đang đứng trước mặt nhưng mỗi lần cố gắng đứng dậy là
mỗi lần nó lại cảm thấy như bị người ta rút hết máu thịt, không còn chút sức lực.
- Sao tay chân lại
lạnh cóng thế này
Ngày một mờ, hình
ảnh trước mắt nó ngày càng mờ, nó nhìn không rõ, cũng không nghe ra được là
Minh Quân nói cái gì, chỉ thấy có cái gì đó, một hơi ấm đang truyền vào lòng
bàn tay đã sớm lạnh ngắt của con bé
“ mẹ……..”
Đôi chân đã không
còn cảm giác nữa, hơi thở cũng gấp gáp hơn như ai đó đang rút dần oxi của mình,
nó muốn mở mắt to hơn nữa để nhìn rõ sự vật nhưng chỉ nhìn thấy những bóng đen
nhờ nhờ cho đến khi chúng đen kịt lại thì nó không còn biết trời trăng gì, chỉ
đơn thuần văng văng đâu đây một tiếng gọi
- Thiên Anh,
Thiên Anh………….
Và rồi cơ thể nhẹ
bẫng đi.
Là thiên đường
chăng?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT