Việc bỗng nhiên tụt lại một bước khiến
Thiên Anh vấp phải Long đi đằng sau, con bé loạng choạng như sắp ngã. Nhưng
nhanh chóng, Lạc Thiên đã đỡ lấy người nó, anh lo lắng hỏi
- Sao thế? Đang đi sao lại……
- Không có gì, cứ đi tiếp đi
Chưa để Lạc Thiên nói xong nó đã vội cắt
ngang. Đoàn người lại tiếp tục bước về phía trước nhưng lần này nó không đi
song song với Quân nữa mà thụt lại một hàng bước cùng với Long và Lạc Thiên. Thằng
bé ngồi trên vai Quân cũng đã quen với người lạ, vả lại thấy nó vẫn đi theo đằng
sau nên cũng bình tĩnh hơn không mếu máo nữa mà tập trung tìm mẹ.
Quân mặc dù đi trước nhưng thi thoảng vẫn
đánh mắt về phía sau nhìn nó. Anh không hiểu sao tự dưng nó lại thụt lùi như vậy,
thậm chí thái độ cũng kì lạ theo. Mà không, từ lúc gặp nó ở đây, lúc nó va vào
người anh, Quân đã thấy có cái gì đó kì lạ rồi. Tiếng xin lỗi được phát ra từ
khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng cong cong cao ngạo của nó khiến anh ngạc nhiên và ngạc
nhiên hơn cả đó là khi nhìn vào khuôn mặt cúi gằm của nó, Quân như nhìn thấy một
giọt nước mắt trực rơi ra. Nhưng kì thực chẳng có giọt nước mắt nào cả, con bé
vẫn kênh kiệu như ngày thường. chỉ có điều Quân thấy thái độ cứng rắn ấy như một
lớp mặt nạ, con bé đang che dấu điều gì chăng?
Và đặc biệt từ lúc thụt lại đến giờ ánh mắt
nó luôn nhìn vu vơ, hàng mi rủ xuống che đi cái lanh lợi hàng ngày.
“ có chuyện gì buồn sao?”- Quân chợt nghĩ
trong đầu.
Bỗng thằng bé trên vai Quân vội vàng hét to
- Mẹ…e…….ẹ
Đằng trước khoảng 2,3 mét, một người phụ nữ
ngoài 30 khuôn mặt tròn vành phúc hậu nhưng trắng bệnh vì lo lắng mải tìm con
nãy giờ, nghe thấy tiếng thằng bé hớt hải chạy lại. Quân từ từ bế thằng nhóc xuống
trao cho mẹ nó.
Thiên Anh bước đến gần 2 mẹ con, khẽ xoa đầu
thằng bé và nở một nụ cười. Một nụ cười làm cho tất cả mọi người đi cùng nó chết
sững. Từ trước đến nay, không phải con bé không hay cười mà nếu có cười bọn họ
cũng chỉ thường thấy một nụ cười nơi khoé miệng cao ngạo. Nhưng lần này, từ ánh
mắt đến khuôn miệng đều toát lên sự chân thành, ấm áp. Giống như nụ cười của
thiên thần chứ không phải quỷ cái như Long vẫn hay gọi.
- Về sau không được chạy lung tung nữa nghe
chưa?
Tiếng con bé cất lên cùng những lời cảm ơn
rối rít của người phụ nữ kéo những con người đang ngơ ngẩn kia về hiện thực.
Tuy nhiên có lẽ do chưa thích ứng được với môi trường hiện tại nên khi Thiên
Anh bất chợt quay ra những con người ấy giật mình thon thót vội di chuyển điểm
nhìn từ nó sang muôn vàn hướng khác, cố gắng tỏ vẻ chẳng có gì cả.
Con bé mặc dù nhận thấy điểm bất thường
nhưng cũng chẳng thèm hỏi, chỉ “ nhẹ nhàng” phán 1 câu:
- Chán rồi, đi về.
Lạc Thiên là người tỉnh mộng đầu tiên luống
cuống chạy theo nó. Cả nhóm một lần nữa lại nháo nhào lên.
Trời chiều về muộn, dòng người đi lại có vẻ
tấp nập hơn. Mỗi người một dáng vẻ lướt qua rất nhanh, giống như những mảnh
ghép cuộc đời vẫn lững lờ trôi hàng ngày vậy. Nhẹ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên
cổ tay Tuấn đang đứng bên cạnh cùng mấy người kia đợi Quân đi lấy xe, nó nén một
tiếng thở dài. Hết sáng đến tối, hết tối đến đêm. Cuộc sống ngày nào cũng buồn
tẻ như vậy sao, không có lối thoát nào sao. Từ lúc về nước đến nay, ngày nào
cũng vậy mỗi lần tỉnh dậy tự ngắm mình trong gương là mỗi lần nó tự hỏi bản
thân câu hỏi: “ Muốn gì đây?” nhưng mà cho dù hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa nó
cũng không thể có câu trả lời. Ngày trước ở bên Mĩ với bà, cuộc sống tự do hơn
nhiều, không có những ràng buộc phức tạp như nơi đây.
“ Bíp”
Tiếng còi của Lạc Thiên kéo nó bừng tỉnh khỏi
cơn suy tư, cùng lúc ấy Quân cũng đánh xe ra đến nơi. Hai con người ấy đỗ ngay
hai bên trái phải áng ngữ bước đi của con bé
- Dù sao cũng tiện đường đưa Hoài Phương về,
cô lên xe đi.- Quân nhìn nó
- Không cần đâu, tôi đưa cô ấy đi sẽ có
trách nhiệm đưa cô ấy về, không cần phiền đến cậu.- không để nó trả lời Lạc
Thiên đã nhanh nhảu nhảy vào tranh cãi.
Hai con người ấy cứ mải mê lời qua tiếng lại
với nhau mà không biết rằng trong khi cả 2 người còn đang thắc mắc tại sao hôm
nay bản thân lại lắm lời cãi vã nhau đến vậy thì con bé đã vẫy taxi về từ lâu.
Tuấn, Long và Hoài Phương ngán ngẩm nhìn nhau không biết phải làm sao?
Thời gian vẫn trôi chảy một cách đáng sợ, vẫn
bầu trời ấy nhưng không còn ánh vàng của hoàng hôn nữa, thay vào đó là một màn
đen cô quạnh.
Trời về đêm, lạnh và heo hút bóng người. Từ
xa xa, những màn sương giăng giăng như dây bụi. Bên trong phòng, ánh đèn trên
chiếc bàn học hắt ra ban công những ánh sáng yếu ớt.
Thiên Anh ngồi co ro trên hành lang ban
công chật hẹp. Trong lòng nó, Princess đã cuộn tròn ngủ thiếp đi từ lâu, chỉ
còn cái đuôi xù trắng tinh là còn đung đưa theo nhịp vuốt từ tay nó. Hôm nay ở
khu vui chơi, ………….. nó không biết tại sao lại như vậy.
Thực ra ngày trước, có một lần anh trai
Thiên Ân của nó bị lạc trong khu vui chơi như cậu bé ngày hôm nay, mẹ là người
đã bế nó đặt lên vai bố. Bà từng bảo nó như nó đã nói với thằng bé ngày hôm
nay. Rồi bà cũng cầm tay nó đi bên cạnh hai bố con suốt chặng đường tìm kiếm
ông anh trai nghịch ngợm.
Hôm nay cảnh đó lại lặp lại một lần nữa,
lúc con bé nhìn Quân, nó bỗng có cảm giác nó, Quân và thằng nhóc đó là một gia
đình, một gia đình hạnh phúc như khi mẹ nó còn sống. Nhưng hiện thực thì luôn
phũ phàng, ko có cái gì gọi là gia đình hạnh phúc ở đây cả, chỉ có những hồi tưởng
suy tưởng mung lung mà thôi. Mà nó thì không muốn, ngàn lần không muốn sống
trong cái mơ hồ như thế.Chính vì vậy nó mới bất giác thụt lùi xuống một bước
như vậy.
Đâu đó, phía bên kia con đường hay xa xăm
hơn cả nơi ấy, cũng có một người đang mất ngủ như nó.
Quân không biết đây là lần thứ mấy anh cựa
mình rồi lăn lộn trằn trọc khó ngủ trên giường như tối nay, mà tất cả cũng chỉ
vì nụ cười ngày chiều nay của nó. Từ trước đến giờ người có nụ cười đẹp hơn nó
Quân cũng đã từng thấy, duyên hơn nó cũng từng ngắm qua nhưng chưa có người nào
để lại được dấu ấn hằn sâu trong lòng anh đến vậy. Giờ đây cứ nhắm mắt lại hình
ảnh đó lại hiện lên trong tâm chí. Người ta vẫn hay nói bông hoa nở trái mùa
luôn là bông hoa đẹp nhất cũng như nụ cười trên môi ác quỷ bao giờ cũng rực rỡ
hơn thiên thần. Có lẽ nào lại như vậy chăng.? Đó là còn chưa kể đến cái chuyện
anh đứng cãi tay đôi với Lạc Thiên nữa chứ.Quân chưa từng nghĩ mình có thể làm
một chuyện mất mặt như vậy. Thậm chí ngày trước, vì người con gái đó, anh cũng
chưa từng………..
Sau những gì xảy
ra ở khu vui chơi, mọi việc lại trở về như nó vốn có. Sáng sáng nó vẫn lững thững
đi học và gà gật trong tiết văn. Lạc Thiên thì khỏi nói, lúc nào cũng dính chặt
vào với nhau mặc dù bị nó lạnh nhạt bao nhiêu đi nữa. Còn Quân, anh vẫn đứng nhìn
quan sát nó từ xa, thu vào tầm mắt những cử chỉ, những nét mặt ấy.
Thu
Một chiều thu êm ả
như ru
Hương thơm từ
tách café những bàn quanh đây toả hương ngập quán nhỏ
Vẫn những con người
ấy, Hoài Phương cùng những hoàng tử của mình nhẹ nhàng đón độ thu sang bằng những
tách capuchino và mấy miếng bánh pho mai trông đến là lãng mạn làm sao. Mặc dù
bên ngoài, cảnh lá rơi khiến cảnh vật ảm đạm đi không biết bao nhiêu lần nhưng
nơi góc quán, xung quang chiếc bàn ấy mọi người vẫn nghiêng ngả với những câu
chuyện của Long. Dường như họ không bị cái cô tịch của mùa thu làm động lòng
như ai đó……….
Keng
Chiếc chuông treo
trước cửa ra vào vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách mới. Tuy vậy
những vị khách nơi chiếc bàn nhỏ ấy vẫn say sưa với thế giới của mình cho đến
khi
- Thiên Anh quên
đồ, phiền em cầm về cho cô ấy nhé.
Lạc Thiên không
biết từ đâu chui ra, đưa cho Hoài Phương một chiếc áo len mỏng, nở một nụ cười
rất chi ám muội cùng ánh mắt khiêu khích hướng về phía Minh Quân. Thực ra, vốn
chỉ định tình cờ đi qua đây mua bánh trước giờ học buổi chiều mà thôi,ai ngờ lại
gặp được địch thủ ở nơi này. Chiếc áo đó, đúng là Thiên Anh để quên buổi học
chiều hôm trước. Lạc Thiên định ngày mai sẽ trả cho con bé nhưng thấy đám người
này, bất giác một ý nghĩ tinh ranh nảy ra. Lạc Thiên biết Minh Quân đang bắt đầu
để ý đến cô bé của anh, việc này không đơn thuần chỉ là sự trả đồ mà nó còn là
lời đánh đố khiêu khích Minh Quân đoán già đoán non về mối quan hệ giữa anh và
nó.Mặt khác cũng là để dằn mặt nhau. Là một mũi tên trúng hai đích.
Hoài Phương không
phải không biết mối “thân tình” của hai người này nhưng cũng chẳng biết làm sao
đành ái ngại nhận cái áo và không quên một nụ cười xã giao:
- Vâng, em sẽ đưa
cho con bé
Lạc Thiên lại liếc
về phía Quân, lại là một nụ cười khiêu khích khiến Quân cảm thấy máu nóng trong
người đang sôi lên sùng sục. Vẫn biết đây là chiêu khích tướng của đối phương,
vẫn biết là bọn họ có chút qua lại nhưng quả thật là không sao kìm chế được cơn
giận. Nhưng may mắn là nó mới chỉ len lói trong lòng chứ nó mà biểu hiện qua
hành động thì rất chi là đáng báo động.
Trong lúc mọi người
xung quanh cảm nhận được nhiệt độ không khí đang tăng lên thì tiếng chuông cửa
lại một lần nữa vang lên, một làn gió heo may se se lạnh thổi vào làm giảm đi
cái căng thẳng nơi đây.
Phía trước kia, về
phía cửa, một vạt váy midi xoay tròn. Là nó.
Con bé ngay từ
khi bước vào ánh mắt đã giảo hoạt nhìn khắp nơi như kiếm tìm một cái gì đó. Và
rồi điểm nhìn ấy dừng lại nơi trận chiến vừa suýt xảy ra. Hoài Phương vội vẫy
tay gọi con bé
Cười, lại một nụ
cười rất tươi, rất ấm khiến ai đó và ai đó nữa chao đảo. Và rồi không để cho họ
có thời gian thắc mắc nó đã chạy về phía những con người ấy
- Anh,- 1 tiếng gọi
vô cùng thân mật
Một chàng trai mặc
chiếc áo sơ mi màu tím sẫm, khuôn mặt như được trạm trổ từng nét vẽ chạy đến ôm
chặt lấy nó và tặng nó một nụ hôn vào gò má phơn phớt hồng.
Những con người
khi nãy vừa bị lung lay bởi nụ cười ấy thì nay như cây khô chết giữa đàng, cổ họng
khô khốc chỉ biết nhìn nhau không biết nói gì. Tuấn và Long cứ nhìn chằm chằm
người trước mặt trong lòng thắc mắc không biết đã gặp ở đâu mà quen đến vậy.
Trong khi ấy, Lạc Thiên thấy không ưa thằng cha trước mặt này chút nào, thậm
chí còn ghét hơn cả Minh Quân nữa. Trái lại, Quân không nhìn hắn ta như mọi người
mà chằm chằm phía nó như muốn bóc trần tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Cùng với
tâm trạng ấy, cô gái cùng bàn từ nãy đến giờ với anh chàng áo tím lập tức đập
bàn đứng dậy, ánh mắt như dao găm, chỉ thẳng về phía 2 người họ
- Anh… anh, như
thế này là sao? Con bé này là ai
Trước cái giọng
chua như giấm táo ấy, chàng trai kia vẫn thản nhiên ôm eo nó kéo sát vào lòng
- Quên chưa giới
thiệu với em, đây là người anh yêu.
Ngay lập tức,
khuôn mặt cô ả đỏ phừng phừng, khó coi đến chết đi được. Thị ta rít lên từng tiếng
rồi dậm chân thình thịch bước ra khỏi quán một cách nhanh chóng. Thế nhưng 2
con người kia hình như vẫn không có ý định buông nhau ra. Điều này thật sự đã
là viên đại bác nã vào bức tường thành Lạc Thiên và Minh Quân, hai con người ấy
lập tức xông đến lôi con bé ra khỏi gã đàn ông kia.
- Uầy, làm gì
đây.- bất ngờ bị 2 chàng nắm lấy nó không khỏi giật mình. Chàng trai kia cũng
nhanh chóng kéo nó ngược trở lại
- Xin lỗi, 2 người
đang làm gì vậy.
3 người đàn ông với
ánh nhìn toé lửa bốc khói khiến bỗng chốc góc bàn nhỏ trở thành tâm điểm của mọi
ánh nhìn trong quán. Mọi người nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bỗng
nhiên trong không khí im lặng ấy Long chợt hét lên
- Đúng rồi, Hoàng
Thiên Ân
Điểm nhìn lập tức
di chuyển, đặt lên người vừa hét lên câu nói đó.
Chàng trai áo tím
buông lỏng nó ra, bước đến gần Long
- Cậu biết tôi
sao?
- À, em gặp anh
hôm đám cưới? có 1 lần.- vừa nói chàng vừa gãi đầu cười hề hề.
Hoài Phương bỗng
nhiên đứng dậy
- Anh là Hoàng
Thiên Ân, vậy là…………
- Oh, em là ai mà
anh thấy quen quen
“Là sao”. Trong
khi Lạc Thiên và Quân còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì hot thì nó đã
nhanh chóng giằng tay hai người kia ra, bước lại gần hơn với anh chàng có tên
là Hoàng Thiên Ân kia.
- Hoài Phương, em
gái của anh đó, chào đi anh trai.- nó huých tay vào người chàng trai ấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT