Lâm Vương trong lòng nặng nề, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Hinh càng thêm sa sầm.
Hắn mở miệng giọng khàn khàn nói.
" Anh muốn xin lỗi em về việc đó em cũng biết rồi phải không?...!Xin lỗi, nhưng anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy.
"
Ninh Hinh gật đầu : " Ừ.
"
Tất nhiên, không lẽ không chịu trách nhiệm?
Lâm Vương cười miễn cưỡng.
" Chúng ta có thể là bạn không? "
Ninh Hinh : "..."
Mẹ nó, nam chính bị úng não à?
" Tất nhiên là— "
Ninh Hinh nói lỡ dơ đột nhiên lại ngậm miệng, ánh mắt trợn to nhìn lại cánh cửa ra vào.
Không biết từ khi nào người đàn ông đó đã đứng dựa lưng vào vách cửa, ánh mắt bình tĩnh nhưng Ninh Hinh lại thấy đáng sợ đến dọa người, nhất thời cô chả thể nói được gì.
Lâm Vương chỉ nghe được một nữa nhưng lại hiểu sai lệch, vậy nên...
Hắn mỉm cười móc trong túi ra hộp quà nhỏ nói.
" Vậy anh có quà tặng em đây, sinh nhật vui vẻ.
"
Ninh Hinh vẫn đờ ra nhìn người kia không thèm để ý gì đến hắn ta.
Lâm Vương bây giờ mới ngẩn đầu lên thấy tầm mắt cô không phải nhìn về phía mình, hắn nhíu mày quay đầu lại.
" Có chuyện — "
Cùng lúc đó, Ninh Hinh mới bừng tĩnh hứng khởi đứng dậy chạy ùa tới người đàn ông kia ôm chầm lấy thót lên.
" Tiên sinh! "
Uy Trì không ngờ tới hành động bất ngờ này của Ninh Hinh nhưng anh ngược lại không khó chịu mà còn vui vẻ ôm lại cô, đồng thời vùi đầu vào hõm cổ hít mùi thơm của người con gái anh mong nhớ nhất.
Lâm Vương tim chệch một nhịp, lòng khó chịu nhíu mày.
Người đàn ông này là ai?
Hắn cảm thấy có chút quen mắt...
Lúc nãy vì Ninh Tịnh chạy nhanh quá chắn tầm mắt hắn nên hắn không xác định được rõ khuôn mặt người đàn ông lạ này.
Hắn cau mày trầm giọng.
" Anh là ai? Anh không thể gõ cửa đi vào? "
Thái độ chấp vấn của Lâm Vương ngay lập tức vỡ nát khi người đàn ông kia đưa ánh mắt băng lãnh nhìn hăn ta.
Lâm Vương đồng tử co rút lại, mắt không thể tin vào người đàn ông trước mắt kia vậy mà lại...
Vậy mà lại là...
" Uy Trì! "
Miệng hắn bật thót.
Uy Trì cười giễu.
" Ô...!Thì ra là thiếu gia Kiệt.
"
Lâm Vương âm trầm.
Bầu không khí bắt đầu dần lạnh đi, hai người đàn ông đấu mắt như sắp vồ lấy nhau.
Ninh Hinh : "..."
Sợ hãi các thứ...!Mẹ nó, cô còn đứng ở đây mà?
" Uy Trì, sao anh lại về sớm vậy? "
Ninh Hinh cố lãng qua vấn đề khác.
Sợ rằng để như vậy lâu, hai người chưa xông vào đánh nhau cô đã ngủm vì quá căng thẳng rồi a...
Uy Trì quay lại nhẹ xoa đầu cô đáp.
" Muốn gặp em.
"
Với hành động dịu dàng cùng thân mật này của Đại Boss, Ninh Hinh không thấy không linh mấy.
Sao cô cứ cảm giác...!Đại Boss đang tức giận ấy nhỉ?
Lâm Vương nhíu mày, ánh mắt phức tạp chuyển qua Ninh Hinh.
Ninh Hinh trừng lớn.
Nhìn gì mà nhìn! Không muốn con mắt ngươi nữa à?
Đối diện với ánh mắt ghi hận của cô, Lâm Vương : "..."
Ninh Hinh lén nhìn Uy Trì, thấy anh cũng nhìn lại cô bằng anh mắt đầy tia nắng.
Ninh Hinh : "..."
Chắc chắn là giận thật rồi...!giận rồi!
Lâm Vương nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình như không có hắn ở đây, sắc mặt hắn chả mấy chốc đen khịt.
" Cậu...!hai tụi con đang có chuyện cần nói nên — "
Ninh Hinh nhanh chóng cướp lời.
" Hết rồi! Bây giờ tôi cũng không đói và chuyện cững xong rồi.
Hiện tại tôi có thể về? "
Mẹ nó! Nam chính hắn ta định dồn cô vào chỗ chết hay gì?
Uy Trì âm trầm : " Cậu? "
Ninh Hinh sực nhớ ra quan hệ thù hận giữa hai người.
Vì thế ngay lập tức không đợi Lâm Vương trả lời cô kéo cánh tay Uy Trì đi ra khỏi cửa.
Uy Trì mặt vô cảm mặc cho Ninh Hinh lôi kéo, anh quay lại nhìn Lâm Vương.
Ánh mắt hiện lên tia sát ý khó kiềm nén.
Lâm Vương cứng người lại, bước chân định đuổi theo bị đình trệ.
Người anh như bị một cỗ áp lực đè nặng trên lưng.
Ninh Hinh chảy mồ hôi, cười xoa dịu.
" Uy Trì, em thật nhớ anh a~ "
Uy Trì không đáp, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Vương đã thu lại.
Lâm Vương như rút được gánh nặng mà thả lỏng vai.
Uy Trì...!cậu của hắn...!hắn dù đã đối mặt không ít lần nhưng lần nào hắn cũng không thể đối diện được ánh mắt sâu thẳm đó trong thời gian dài.
Hắn hoàn toàn bại chỉ dưới ánh mắt Uy Trì.
Người đàn ông đó, người đàn ông là người duy nhất hắn không thể thắng...
Hắn ý thức được...!đối với người kia, ngay cả con kiến hắn cũng không bằng.
...
Ninh Hinh nghiên đầu nhìn người lạnh nhạt không mở miệng bên ghế lái, trong lòng cô không ngừng mệt mỏi thở dài.
Giận rồi...!Giận mà không nói chuyện luôn...
" Uy Trì? "
Cô nhẹ bỗng lên tiếng.
Uy Trì ừ một tiếng thân hình vẫn như một tảng băng.
Sau đó anh lại thuận miệng hỏi.
" Về nhà? "
Ninh Hinh lắc đầu.
" Em về nhà anh được không? "
Có điên cô mới để Đại Boss khuôn mặt như sắp gây án đó mà ung dung đi về thoải mái ngủ được.
Uy Trì không nói gì, khởi động máy chạy đi.
Ninh Hinh khóc thầm.
Huhu mẹ ơi! Đại Boss đáng sợ quá!
" Bên kia...!anh xong việc rồi? "
" Ừ! "
" Anh về từ khi nào vậy? "
" Lúc nãy.
"
" Vậy sao anh tìm được em vậy? "
" Lúc thấy em ra khỏi cửa.
"
" Vậy sao anh không gọi em? "
" Đã gọi.
"
"..."
Ninh Hinh kiểm tra điện thoại thì phát hiện nó hết pin.
Mẹ nó, hôm qua quên sạc mất.
Mà Đại Boss ơi...!anh có thể quan tâm tâm hồn cô đơn này chút không? Nhìn anh như vậy cô đau tim lắm...!huhu.
Lúc nãy vẫn dịu dàng cơ mà...!Sao bây giờ chả nhìn cô lấy một cái luôn vậy huhu.
Đại Cẩu : [...]
Tiểu công chúa bị ngu à? Không biết anh ta là đang ghen sao?
Mới on mà thấy mấy vụ này Đại Thú như ta đây thật đúng là đau đầu không chịu được.
Về tình cảm yêu đương đích thị vị công chúa này phải dùng từ mù lòa và nhạt nhẽo để hình dung a ~