Đặng Kiến Minh lúc đầu cũng không thích sự chỉ đạo và cách làm việc của Bạch Thiệu Huy cho lắm vì nó quá bá đạo và tàn khốc.
Có lẽ do ảnh hưởng từ cách làm việc của Hà Văn nên sinh ra cảm giác như thế.
Nhưng trong suốt chín năm nay hắn cũng phải cảm thấy sợ hãi trước sự cố chấp và tàn nhẫn của Bạch Thiệu Huy.
Từ đó thái độ liền chuyển biến, có cung kính cũng có khi thấy thương xót cho vị Bạch thiếu cô độc này.
Nếu là hắn, hắn sẽ không chịu nổi sự cô độc và dày vò này.
Người đàn ông này khi mới tiếp xúc hoặc hợp tác làm việc thì sẽ cho người khác nhìn thấy sự bá đạo, sự tàn khốc máu lạnh, có thể nói là không có tính người, nhưng nếu ở cạnh lâu dài thì sẽ nhìn thấy được một con người sâu bên trong đó là sự cô độc và thê lương.
Là con người không ai sinh ra đã là ác quỷ, nhưng những người bị xem là ác quỷ thật ra đều có nguyên nhân của nó, sau lớp mặt nạ ác quỷ chính là một tâm hồn cô đơn và cần sự yêu thương, chỉ qua ai có thể dũng cảm đến gần và yêu thương họ!?
Trái tim đã vỡ rồi thì không thể lành lặn hơn xưa, họ sống chỉ vì vẫn còn mục đích để họ tiếp tục sống.
Nếu xong rồi, liệu có thể tiếp tục gắng gượng hay không, đó là một điều khó mà nói trước được.
............
Nghe thấy Đặng Kiến Minh nói, Bạch Thiệu Huy ánh mắt cũng không nhấc nhưng giọng nói càng thêm lạnh hơn:
"Đến rồi sao, anh cảm thấy có nên cho bọn chúng nếm thử mùi vị của việc làm chó hay không?! Đúng, cho tiện nhân kia hưởng thụ một chút khoái lạc đi." Tuy là hỏi nhưng là một mệnh lệnh không cho phép làm trái.
Âm thanh của Bạch Thiệu Huy phát ra khàn đặc, từ ngày đó anh ít nói hơn hẳn, thậm chí một tuần không nói một lời nào, thanh âm cũng biến đổi đi không còn trầm ấm như xưa mà thay vào đó là sự lãnh khốc hoặc không có tình cảm, khàn đặc vì thanh quản lâu ngày không hoạt động.
Đặng Kiến Minh rùng mình một cái, hắn có thể tưởng tượng được cái cảnh vạn kiếp bất phục của Cổ Ninh và Trần Lục Kỳ như thế nào.
Hắn đáp ứng một tiếng sau đó lui ra ngoài.
Hắn biết, một con người mà bị hành hạ như một con chó thì sẽ như thế nào, thật dễ để mà tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó của hai tên kia.
Cũng phải thôi, đó cũng quá nhẹ cho những gì mà hơn mười năm nay người đàn ông kia đã chịu đựng.
Đặng Kiến Minh ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình anh, khoé mắt anh ẩm ướt, giọt nước mắt mặn chát suốt chín năm cô đọng rốt cuộc cũng chảy xuống.
Ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc, anh có thể thả lỏng tâm tình của mình, có thể đến nơi mà mình muốn đến.
"Con đã trả được thù của mọi người rồi.
Ông bà nội, cha, mẹ mọi người có thể yên tâm rồi.
A Văn, ngày hôm nay anh sẽ cho những người đã hại chết em phải trả giá.
Xong tất cả anh sẽ đến bầu bạn cùng em." Anh ôn nhu nỉ non, tay mân mê một đồ vật như bảo bối.
Là chiếc vòng tay năm đó Hà Văn đã một mực nắm lấy nó trong lúc xa rời nhân thế.
Anh đã đeo nó bên mình suốt hơn chín năm nay, để luôn nhắc nhở bản thân nên làm gì và cũng để nhớ nhung người con trai thanh tú đáng yêu ấy.
..............
Trời lạnh âm u, đã gần hai giờ khuya nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn còn vang vọng cả một quán bar, âm thanh như cắt tiết gà làm cho người ta cảm thấy thật khó chịu.
Trong sảnh lớn quán bar, một người bị trói tại giữa sảnh, khắp người hắn toàn là máu, quần áo không còn nguyên vẹn tê tua như một tên ăn mày, khuôn mặt bị sưng tấy không còn hình dạng.
Như thế này nào còn là Cố Ninh, chủ tịch của tập đoàn lớn Cố gia chứ, một tên ăn mày ngoài đường cũng không thê thảm như hắn.
Còn một người nữa cũng thê thảm không kém, Trần Lục Kỳ trần truồng co rút tại một góc, khắp người là dấu đỏ dấu xanh, đầu tóc hỗn loạn, khuôn mặt hoảng sợ, tinh thần cũng đã bị rối loạn, nào còn là một ảnh đế phong lưu tuấn dật trước kia.
Nhìn tràn cảnh thôi cũng hiểu, hai người Cố Ninh và Trần Lục Kỳ đã trải qua điều gì, cảnh tượng thật sự vô cùng thê thảm.
"Các người là ai, vì sao phải hành hạ bọn ta như thế." Cổ Ninh run giọng nói, tự nhiên bị bắt rồi bị đánh đập như thế này, có thể nói hắn đã muốn chết rất nhiều lần nhưng muốn chết cũng chết không xong.
Những vết thương do roi quất mạnh vào nhiều không đếm xuể, cảm giác tê dại cùng đau đớn truyền khắp toàn thân khiến cho hắn đau đớn cùng cực, hắn cũng đã vì đau đớn mà ngất xỉu vài lần nhưng cũng vì đau đớn mà tỉnh lại.
Hắn muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng trong lúc tra tấn miệng cũng bị cho ngậm tất thối.
Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.
Sau mấy tiếng đồng hồ bị tra tấn, đám người này cũng dừng lại, tất thúi trong mồm hắn cũng được lấy ra, nhanh chóng cố lấy lại hô hấp, Cố Ninh vất vả lên tiếng hỏi.
"Cố Ninh chẳng lẽ ngươi thật sự không biết bản thân vì sao bị như thế hay sao?!" Đặng Kiến Minh cười lạnh châm biếm, từ xa đi tới nói.
"Đặng ...!Kiến...!Minh..." Cố Ninh thấy được người trả lời câu hỏi của mình là ai nhất thời mắt liền trừng lớn, trong lòng cũng đã hiểu được một phần nhưng vẫn chưa xác định được là Hà Văn hay là Bạch Thiệu Huy, dù là ai thì kết quả cũng làm cho Cố Ninh đau đớn không dám tin vào sự thật.
"Cố Ninh ngươi biết không, chính ngươi đã tự mình đẩy bản thân vào kết cục như vậy đấy." Đặng Kiến Minh cười lạnh liếc xéo Cổ Ninh.
" Tiếp tục." hắn quay lại ra lệnh cho mấy đàn em đang thi hành tra tấn.
Tiếng kêu thảm thiết lại tiếp tục vang lên, bên kia Trần Lục Kỳ cũng bị đám người luân phiên phá hậu huyệt mà điên cuồn rên rỉ, thậm chí chẳng thể nhìn ra đây à một con người nữa.Vài phút sau đó.
"Được rồi." Một tiếng trầm thấp vang lên, Bạch Thiệu Huy rốt cuộc cũng xuất hiện sau một thời gian dài ngồi một mình ở căn phòng kia.
"Thiếu gia." Biết người đến là ai cả đám cung kính lùi ra.
Bạch Thiệu Huy đi đến chỗ Cổ Ninh lạnh lùng nhìn hắn rồi nhìn đến Trần Lục Kỳ.
Sau đó mới lên tiếng:
"Đã lâu không gặp, Cố đại thiếu gia, không, là Cố gia chủ mới đúng!" Bạch Thiệu Huy chào hỏi kẻ thù lâu năm của mình, cảnh máu chảy đầm đìa, bị thao đến điên loạn của hai kẻ trước mắt cũng chẳng thể nào làm giảm sự tàn nhẫn của Bạch Thiệu Huy.
"Đúng vậy, đã hơn chín năm." Cổ Ninh thấy được Bạch Thiệu Huy thì tâm run lên, đúng là người cao một thước ma cao một trượng, không phải là ẩn tàng lâu năm, ác quỷ hiện hình mới đúng.
Xem ra Hà Văn thật sự đã chết rồi, Bạch Thiệu Huy, không nghĩ tới lại là Bạch Thiệu Huy.
Đúng vậy sao có thể là Hà Văn được chứ, tên đó tài năng thì tài năng nhưng tính tình lại quá hiền hòa và lãnh đạm, dù có nổi giận cũng không thể làm gì quá vượt bậc.
Bạch Thiệu Huy, làm sao mình có thể xem hắn là một tên phế vật được chứ, dòng dõi con cháu của Bạch gia sao có thể là một kẻ bình thường.
Không biết kinh doanh, không biết kinh doanh lại có thể làm cho thương trường biến đổi lớn như vậy, không có tài cán gì, không có tài cán gì lại có thể làm cho Cố gia rơi vào kết cục của Bạch gia năm đó, khắp nơi khiếp sợ.
Không, Cố gia thậm chí còn thảm hại hơn Bạch gia, vì Cố gia chẳng còn thế hệ sau này nữa rồi.
Thật sự sai lầm khi đối đầu với một kẻ ẩn tàng như Bạch Thiệu Huy.
Hận, sợ hãi, hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Con người đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ đi nhân tính của mình, kết cục nhận lại chính là sự dày vò cho đến chết.
Hắn rốt cuộc hiểu ra, năm đó có lẽ Bạch Thiệu Huy cũng đã chịu đựng sự tuyệt vọng và dày vò tương tự như thế này đi.
Người này dù thế vẫn phải chịu đựng cảm xúc ấy suốt chín năm trời sao?! Sao nội tâm có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy chứ, hắn thì không chịu nổi như vậy đâu, thật muốn chết đi.
"Chín năm rồi, ta đã chờ ngày này quá lâu, những người mà ngươi đã hại năm đó, Cố Ninh, mày đi xuống địa ngục mà hối lỗi đi!!!" Bạch Thiệu Huy nói xong câu đó rồi quay đi, trên ngực của Cố Ninh thêm một con dao.
Trước lúc chết, Cố Ninh trước giờ chưa cảm ơn ai bây giờ, giờ phút này hắn thật biết ơn kẻ thù của mình, chết đi rồi xem như liền thoải mái!!
Cố Ninh là một kẻ tài, tuy nhiên lại chẳng có đức, có dư giả nhưng lại luôn cảm thấy không đủ, vì tham lam mà đánh mất tình người, ý đồ thâu tóm toàn bộ thành phố S, hắn không chịu mình phải đứng sau hay ngang bằng ai, ý đồ tham lam muốn trở thành bá chủ làm hắn và cả Cố gia đi con đường sai trái.
Điều hắn sai đầu tiên là không nên va vào Bạch gia, điều thứ hai là nếu đã ra tay với Bạch gia lại không trị tận gốc, điều thứ ba là hắn vốn là một tên hèn nhát, không chịu được nỗi đau dày vò của lương tâm, điều cuối cùng là tài không bằng người.
"Thu dọn đi." Nói rồi quay đi nhưng chỉ đi được vài bước thì Bạch Thiệu Huy phun ra một ngụm máu và ngất đi.
Sự chịu đựng có lẽ đến đây là kết thúc rồi.
"Thiếu gia!!!" Thấy Bạch Thiệu Huy ngã xuống mọi người ở đây liền hốt hoảng.