Sao, bác sĩ nói sao rồi con.

- Dạ không có gì, Dương Triết gọi điện được cho vị bác sĩ kia rồi mẹ ạ. Chắc trong ngày mai ông ấy sẽ đến làm phẫu thuật cho bố.

- Vậy tốt quá, cảm ơn con Dương Triết, bác thấy bác trai cảm ơn con rất nhiều. Liễu Hoa lúc này mừng rỡ nắm lấy tay anh cảm ơn rối rít.

- Không có gì đâu bác, chỉ là trùng hợp bác sĩ ấy là người quen của con. Với cả chuyện này cũng là chuyện con nên làm ạ.

- Mẹ à, từ tối qua mẹ ở đây rồi, bây giờ mẹ về nhà nghỉ chút đi. Con ơi lại chăm sóc bố được rồi.

- Ừ vậy mẹ về nhà thay bộ đồ xong mẹ vào.

- Để con đưa bác về.

- Không cần, không cần hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi.

- Vậy bác về cẩn thận.

- Được rồi.

————-

Đợi khi nào bố em khỏe lại anh sẽ nói chuyện với bố em về chuyện của chúng ta.

- Chuyện gì.

- Thì chuyện kết hôn chứ chuyện gì.

- Nhưng tôi... à em còn chưa chính thức gặp bố mẹ anh.

- Ngày mai bố em phẫu thuật xong chúng ta sẽ chở về thành phố.

- Thế cũng được.

- Ngồi yên đây anh đi mua cho em chai nước.

Thẩm Kiều ngồi đó nhìn bóng lưng anh rời đi, chưa bao giờ cô cảm thấy anh ôn nhu như vậy trong suốt 4 năm làm việc cạnh anh. Nhưng thật sự trong lòng cô vẫn không hề gợn sóng chút nào khi ở cạnh anh. Liệu anh cảm thấy thế nào mà lại muốn kết hôn với cô.

Dương Triết mua nước quay lại thì không thấy cô đâu, nhìn vào trong phòng hoá ra cô đang nằm ngủ trên ghế. Anh đẩy cửa bước vào để nước với hoa quả lên bàn rồi tiến lại gần nâng đầu cô lên.

- Ưm.. ư. Anh mua đồ về rồi à, lúc này cô bất ngờ tỉnh giấc.

Dương Triết vỗ lên đùi mình:” Gối đầu lên đây ngủ đi, cho em mượn một lát.”.

- Không cần đâu, cô đang tính ngồi dậy thì anh lấy tay ấn xuống.

- Ngủ đi, bớt nói lại.

Anh đã nói thế Thẩm Kiều cũng cứ như vậy mà ngủ ngon lành. Thấy cô ngủ rồi anh mới cầm chiếc iPad lên làm việc. Công việc ngày nào cũng phải xử lí, ấy thế mà vắng mặt vài tiếng đống giấy tờ lại chất cao như núi.

Xử lý một lát mà anh đã ngủ quên luôn, nhìn anh gật gù trông rất buồn cười.

Ông Thẩm tỉnh dậy bắt gặp cảnh này không khỏi tủm tỉm, đúng lúc Liễu Hoa mở cửa đi vào. Ông liền đưa tay ra hiệu cho bà đi nhẹ thôi.

- Hai đứa chúng nó ngủ khi nào vậy. Bà thì thào với chồng mình.

- Không biết, khi tỉnh dậy tôi đã thấy thế kia rồi. Bà xem, Kiều Kiều nhà chúng ta có bạn trai mà dấu bây giờ mới cho chúng ta biết.

- Dương Triết là sếp của con bé đấy, nhưng tôi thấy lạ lắm vừa hôm trước chẳng phải nó còn cãi gì mà không muốn có bạn trai rồi không muốn lấy chồng. Vậy mà ngày hôm nay thì.

- Bà đa nghi quá, chắc nó không muốn nói lên vậy.

- Ông ý, mau chuẩn bị tinh thần cho tốt, bác sĩ nói ngày mai sẽ phẫu thuật cho ông đó.

- Mới giai đoạn 3, việc gì phải gấp như vậy.

- Ông còn nói nữa tôi gấp miệng ông lại. Không muốn sống để chứng kiến con gái ông lấy chồng sao?

- Đương nhiên là muốn.

- Vậy còn không mau khỏe lại.

- Bác gái, bác đến khi nào vậy. Con ngủ quên mất. Dương Triết lúc này tỉnh giấc.

- Không sao, không sao bác vừa mới đến. Con mệt thì có thể kêu Kiều Kiều đưa con về nhà nghỉ ngơi. Bác thấy con có vẻ không được khỏe

- Dạ vâng con ổn ạ.

- Mà Tiểu Triết này, con với Kiều Kiều nhà bác quen nhau bao lâu rồi.

- Dạ cũng được một thời gian rồi thưa bác, nếu bác đã hỏi vậy thì nhân đây con muốn xin phép 2 bác là con muốn kết hôn với Kiều Kiều.

- Cái gì.... con không đùa đó chứ. Ông bà Thẩm trố mắt nhìn nhau.

- Dạ con không đùa, con muốn cưới cô ấy làm vợ.

- Tốt chỉ cần con bé đồng ý, hai bác không bao giờ phản đối. Thẩm Đức vui mừng ra mặt bị Liễu Hoa lườm cho một cái.

- Ừ các con cứ từ từ tìm hiểu cũng được.

Thẩm Kiều lúc này ngái ngủ tỉnh dậy, tự nhiên cô cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng lắm.

- Bố sao thế, có chuyện gì mà cười tươi vậy.

- Anh nói chuyện chúng ta muốn kết hôn với bố mẹ rồi.

Thẩm kiều quay ngoắt sang nhìn anh: “ Anh nói rồi, sao chưa nói gì với em mà anh đã...

- Ý con thì thế nào, đã muốn cưới chồng chưa. Năm nay đã 28 tuổi rồi.

- Bố cứ chữa bệnh khỏe lại, chắc chắn con sẽ kết hôn.

- Thẩm Kiều, ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút. Liễu Hoa đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng

- Có chuyện gì mà mẹ kéo con ra ngoài này vậy.

- Con với Dương Triết muốn kết hôn gì để bố con chữa bệnh thôi đúng không?

- Sao mẹ lại hỏi con như vậy.

- Chẳng phải hôm trước vẫn còn nói chưa muốn có bạn trai.

- Hôm đó chỉ là chưa muốn nói thôi.

- Con chắc chắn muốn kết hôn với Tiểu Triết.

- Con cũng nghĩ kĩ rồi, mẹ cứ yên tâm.

- Được rồi, ta sẽ tin con. Chuyện đại sự cả đời làm gì cũng phải nghĩ thật kĩ.

- Dạ vâng con biết rồi.

Like và comment nha🍀🍀

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play