Hoa Lạc Giản nói mình chỉ kể chút chuyện nhỏ, Thu Giang Lãnh không tin, nằng nặc đòi cô kể cho đầu đuôi. Đợi đến Hoa Lạc Giản kể hết mới yên lòng được.
"Bây giờ chị muốn đi về không?"
"Em thì sao?"
"Ngày này em đều ở lại giáo đường. Sáng hôm sau mới quay về."
"Vậy chị cũng ở lại."
Nói rồi cô ấy cẩn thận hỏi:
"Có thể ở lại sao?"
Hoa Lạc Giản gật đầu nói:
"Có thể. Mà thôi chúng ta đi."
Thời gian cũng đã đến giờ ăn trưa, Hoa Lạc Giản dẫn Thu Giang Lãnh đến nhà ăn.
Mọi người đều đã quen mặt Hoa Lạc Giản, thỉnh thoảng lại có vài người đi qua cùng cô chào hỏi một tiếng.
"Ngồi đây đi."
Hai người ngồi xuống ăn trưa, đồ ăn đơn giản nhưng cũng không tệ.
"Hoa gia ư?" Hoa Lạc Giản hỏi.
Thu Giang Lãnh gật đầu.
"Hoa gia là dòng họ lâu đời ở Dương Châu, trước đời ông nội em cũng không làm về các ngành tiêu biểu mà chuyên về hội họa, thư pháp, các ngành thủ công gia truyền, giống như thuật đúc gốm sứ hoàng gia, cho đến hiện tại chỉ có Hoa gia giữ phương pháp đầy đủ."
"Ngày xưa hồi Cách mạng văn hóa, vì sợ bị hủy hết nên họ mang rất nhiều ra nước ngoài, mãi đến cải cách mới dám trở về."
Nguyên lai là thế, Hoa gia thư hương thế gia, trách không được Hoa Lạc Giản lại văn nhã như thế. Khí chất này giống như Tây Song Chúc từ trong sách bước ra vậy.
......
Buổi tối, Hoa Lạc Giản đứng ở bên ngoài ngắm cảnh đêm. Nơi này từng được Hoa gia bỏ tiền ra sửa chữa, cảnh sắc bên dưới vẫn coi như có thể xem được.
"Em không đi ngủ sao?" Thu Giang Lãnh đi từ phòng ngủ ra hỏi.
"Ngày này em thường thức đêm, đôi khi còn sẽ ra ra nghĩa trang ngồi nữa."
Thu Giang Lãnh nghe cô nói thế hơi rùng mình.
Hoa Lạc Giản thấy thế nghĩ thầm.
Thật nhát gan.
"Trời gió lạnh, kéo áo kín một chút." Thu Giang Lãnh bảo gì nghe nấy, cực kì nhu thuận.
Hoa Lạc Giản nhìn cô khẽ cười, đột ngột rất muốn xoa đầu cô.
"Mấy lời nói sáng nay. Chỉ là ở một người quá lâu, nghĩ linh tinh mà thôi." Hoa Lạc Giản nói.
"Chị đừng để ý."
Thu Giang Lãnh không biết nên nói gì. Cảm giác bi thương sáng nay vốn đã lui đi lại một lần nữa bị gợi lại.
Cô nhỏ giọng nói:
"Mọi chuyện xảy ra như thế, em thực sự đã rất khó khăn..."
"Đúng là rất khó khăn. Chắc chị chưa từng nghe nói. Trong Hoa gia có một lời đồn."
"Rằng đời nào có vô số thiên tài sinh ra vậy chỉ có một người có thể sống sót. Người giỏi nhất, cũng là kẻ đen đủi nhất."
"Kẻ đó sẽ bị mọi người ghẻ lạnh, lại cũng khiến mọi người kính sợ."
"...Em tin sao?" Thu Giang Lạnh chần chừ hỏi.
"Em tin rồi..." Thu Giang Lãnh ngờ ngàng nhìn cô ấy.
Nụ cười của cô ấy, có chút thê lương.
Từ nhỏ liền bị coi như là kẻ khắc cha khắc mẹ, bị coi là kẻ mang theo vận rủi.
Thu Giang Lãnh không dám tưởng tượng mới chỉ ngần ấy tuổi, Hoa Lạc Giản là làm cách nào vượt qua được. Một nỗi chua xót không tên xốc lên mũi.
Hoa Lạc Giản không nhìn cô, nghiêng người về phía trước, tay xoa tóc, tự làm rối tóc mái mượt mà của mình.
Đường nét trên khuôn mặt cô ấy, ở dưới ánh trăng càng đẹp hơn bao giờ hết.
"Lạ thật, bao năm qua em chưa từng nói chuyện này với ai, vậy mà lại kể cho chị hết rồi."
Gió đêm khẽ thổi.
Thu Giang Lãnh cầm lấy tay Hoa Lạc Giản. Ngôn ngữ nhộn nhão trong cổ họng cô. Chúng giống như kim châm, khiến cô cảm thấy đau nhói.
"Mấy lời đó đều là người ta nói vậy thôi. Đừng tin. "
Nói rồi cô nâng bàn tay Hoa Lạc Giản lên, khẽ hôn lên một cái.
Tay của Hoa Lạc Giản có chút mát lạnh. Môi của Thu Giang Lãnh lại rất ấm.
Hoa Lạc Giản nhìn cô, kinh ngạc vô cùng. Giống như lần nhìn thấy cô chảy máu cam trước mặt mình vậy.
"Giang Lãnh.."
Ý thức được mình vừa làm gì, Thu Giang Lãnh lập tức mặt đỏ như thiêu. Cô ấm úng vài từ vô nghĩa rồi chạy biến về phòng mình, đến cửa cũng không kịp đóng.
Hoa Lạc Giản nghĩ gì đó, khẽ cười một chút. Cô đưa tay lên gãi tai, lầm bầm:
"Sao lại có người không sợ xíu quẩy cơ chứ?..."