Giọng nói của Hoa Lạc Giản du dương, có chút trầm thấp giống như lời ca.
Câu chuyện cuộc đời cô ấy giống như lời cô ấy nói, đơn giản và đau buồn.
Thu Giang Lãnh cảm thấy lòng nghẹn muốn phát hoảng. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹn, rồi lại bị ném xuống đất trà đạp lên.
Khó chịu quá...
"Lạc Giản..."
Thu Giang Lãnh bắt lấy cổ tay cô ấy, lắc đầu nói:
"Đừng nói nữa...không nên như thế..."
Hoa Lạc Giản sống sót sau tai nạn kinh hoàng, cô ấy chẳng cảm thấy gì ngoài việc mình đáng chết.
Mười năm trôi qua, vẫn y như ngày đầu.
Hoa Lạc Giản nhìn cô, ôn nhu như trước.
"Sao chị lại có tự tin vậy, Giang Lãnh?"
"Chị vẫn luôn ở đây không phải chỉ vì muốn em đi đóng phim với chị sao?"
"Riêng chuyện này đã không thành công rồi."
Thu Giang Lãnh nhìn sâu vào đôi mắt cô, cảm giác đau lòng lúc trước càng thêm mãnh liệt.
Nguyên lai là thế, Hoa Lạc Giản luôn nghĩ rằng cô sẽ đi...
Thu Giang Lãnh không nói gì đột ngột ôm cô ấy.
"Chị không biết, Lạc Giản...Chị vẫn hi vọng em có thể cùng chị đi đóng phim...Cũng không hi vọng em tiếp tục suy nghĩ như thế nữa...Họ liều mình cứu em...bởi vì họ yêu thương em hết mực...Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, được không..."
Hoa Lạc Giản ngơ ngẩn trong chốc lát.
Bên ngoài kia có tiếng sét xé rách bầu trời.
Không phải Hoa Lạc Giản không biết điều đó...Mà vì ngày đi tháng lại suy nghĩ quá nhiều. Không ai ở bên cạnh nói với cô rằng, cô nên sống ra sao cả, không ai chỉ cho cô thấy điều đúng đắn.
Có quá nhiều người thương tiếc cô nhưng trong những người đó cũng có vô số người cảm thấy cô đáng chết. Họ ghen ghét lại hâm mộ. Có người còn chỉ thẳng mặt cô nói cô khắc cha khắc mẹ khắc huynh khắc tỷ.
Khi thừa kế HY, cô chỉ mới mười ba tuổi. Cô còn quá nhỏ.
Đã quá lâu không có người ôm cô rồi...
Có một khắc cô dường như nhìn thấy đứa trẻ vết thường đầy mình quỳ ở trước tượng thánh, khóc đến đáng thương.
"Xin lỗi...em có chút xúc động rồi..."
Hoa Lạc Giản nhắm mắt đưa tay lên ôm Thu Giang Lãnh, nhẹ giọng nói.
Cơn mưa bên ngoài dường như đã nhỏ đi một chút.
Thu Giang Lãnh rời khỏi cái ôm, nhìn cô có chút chần chừ nói:
"Lạc Giản, nếu em không thực sự muốn cười. Vậy thì đừng cười nữa... chị nhìn lòng khó chịu lắm..."
"Cái này." Hoa Lạc Giản chỉ vào môi mình nói.
"Em được kế thừa từ mẹ em. Bà rất hay cười, chị gái em cũng thích cười nữa. Không phải em học ai đâu."
Nói rồi cô ấy hơi nghiêng người về phía trước, chân thành thật ý hỏi:
"Chị không muốn em làm việc em không thích là vì chị thích em sao? Giống như lần trước chị nói ấy."
Thu Giang Lãnh nghe vậy nhớ lại chuyện đêm đó, mặt mũi đỏ bừng.
Thật là quá mất mặt mà!
"C-Cái này...cái này..."
Thu Giang Lãnh nói năng đều trở nên lắp bắp. Chuyện mất mặt như vậy, bảo cô phải nói thế nào a!
"Thích em là chuyện mất mặt vậy sao?" Hoa Lạc Giản nhướng mày hỏi.
"K-Không phải...Chỉ là chị...cũng không rõ...quá kì quái..."
Trong mắt Hoa Lạc Giản lướt qua vô số cảm xúc. Thu Giang Lãnh không dám nhìn.
"Không sao, còn thời gian, từ từ nghĩ. Mưa nhỏ lại rồi, đi thôi."
"A?"
Hoa Lạc Giản nhìn bó hoa, nói:
"Đi tặng hoa."
Họ đi từ cửa hông ra ngoài, Hoa Lạc Giản cầm ô che chở Thu Giang Lãnh.
Có hơn phân nửa ô nghiêng về phía mình, Thu Giang Lãnh nhìn vai áo của Hoa Lạc Giản thấm nước mưa, lo lắng nói:
"Đừng nghiêng hết về phía chị."
"Không sao, chị đừng để bị cảm lạnh mới tốt."
Họ đi qua một khu vực trồng đầy hoa thơm rồi gặp một cánh cửa sắt lâu đời có bám dây leo.
Xuyên qua cánh cửa sắt đó, chính là nghĩa trang.
Hoa Lạc Giản đứng lại nói.
"Cửa không khóa, chị mở cửa đi."
Cánh cửa kêu kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra. Hai người đi vào bên trong.
Hai bước chân đồng điệu bước trên đường đá, nước mưa bắn vào, sau đó dọc theo đường nét tinh tế của đôi giày da xuống đất.
Họ dừng lại khi đã đi được tầm 500m.
"Chị để hoa ở đây đi."
Bốn bức bia mộ, xếp gần một chỗ. Hoa Chính Dã, Dương Danh Hồ, Hoa Vu Đình, Hoa Tự Mộng.
Thu Giang Lãnh chỉ có một bó hoa, không biết nên đặt ở đâu.
"Để chỗ chị gái em đi, bố mẹ và anh trai em không thích hoa lắm."
Hoa Lạc Giản nhìn cô hơi cười để cô thiếu đi rất nhiều do dự. Cô cúi người, đặt hoa xuống bên bia mộ của Hoa Tự Mộng.
"Bố mẹ và anh trai em thích gì? Lần khác chị sẽ mang đến."
Hoa Lạc Giản cười nói:
"Bố em thích đấu kiếm, mẹ em thích trà, anh trai em thích súng."
"Em không nghĩ chị nên mang những thứ đó đến đấu, súng ở chỗ chúng ta bị cấm đó."
Cái này...đúng là thực sự làm khó cô rồi.
"Không còn thứ khác sao?"
"Hm....thứ khác, không cần đâu, đến nói chuyện với họ là được rồi. Vừa nãy em còn kể chuyện của chị cho họ nghe đó."
"Chuyện của chị?" Thu Giang Lãnh khẩn trương cả lên.
"Hm, chút chuyện linh tinh mà thôi."
"Khoan đã, Lạc Giản. Em nói rõ ràng xem nào!"
Trời đất ạ.
Rốt cuộc là cô ấy đã đem chuyện gì đáng xấu hổ của cô nói cho bố mẹ cùng anh chị cô ấy rồi?!