Anh còn nghĩ tốt cho cô đi mua giày thể thao và thuốc xoa bóp chân cho cô còn cô không lo cho cái chân sưng vù của mình lại ở đây quyến rũ đàn ông. Anh bỏ lại một câu "tối nay phải hoàn thành công việc cho tôi" Rồi quay bước đi
Vị trợ lý của anh thấy ông chủ tức giận thì nhìn vào đôi giày mới mua hỏi nhỏ " Còn đôi giày này.. " Anh trợ lý chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng gằn giọng của Mặc Thần "vứt " Làm anh sợ điếng người, tuy anh đã làm cho chủ tịch được 2 năm nhưng anh không thể hiểu nổi tâm tư của chủ tịch
"Nhưng mà..." Tuy không phải tiền của mình nhưng thân làm trợ lý anh thấy hơi tiếc cho túi tiền của chủ tịch
Mặc Thần ném cho trợ lý cái nhìn sắc lẹm làm anh trợ lý kia không dám hó hé câu nào. Anh bỗng quay phắt lại đi về phía đôi nam nữ kia "còn không mau đi làm việc của mình, hay cô muốn tôi đuổi việc? "
"Nhưng tôi chưa ăn được gì cả" Lệ Thương phẫn nộ, anh ta định bóc lột sức lao động của nhân viên sao?
" Tôi không cần biết mà cũng không cần phải quan tâm " Mặc  Thần gằn giọng, cô ta định ở đây ăn cơm chung với hắn ta sao, anh không cho phép.
Lệ Thương phụng phịu ôm một bụng tức giận, cô cố ăn miếng cơm thật to, nhai nhồm nhoàm rồi tạm biệt Linh Trương, còn Linh Trương nhìn bộ dạng của cô cười khổ, anh với cô còn chưa ăn được một bữa cơm tử tế.

_____
Sau khi tạm biệt Linh Trương cô lại ngồi vào bàn làm việc gửi thư, công việc này quả thật quá nhàm chán rồi, mà lại phải đẩy nhanh tiến độ cho kịp giờ nữa, cô tức chết mất.
9h tối
Bóng đêm bao trùm toàn bộ tập đoàn , duy chỉ có bàn làng việc của cô và phòng của vị chủ tịch kia là sáng đèn, lát nữa cô vào báo cáo với anh ta nhất định phải đòi tiền lương tăng ca mới hả dạ, mới tới một ngày đã là nhân viên chăm chỉ nhất tập đoàn có phải nên tự hào hay cô nên tự an ủi cho số phận đáng thương của mình đây.
Cốc...Cốc
"Vào đi" Tiếng Mặc Thần có vẻ mệt mỏi
"Tôi vào báo cáo với anh việc anh giao tôi đã làm xong, còn việc trang trí, lắp ráp sân khấu mai sẽ tiến hành. Tôi muốn anh chọn địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi khách hàng để chúng tôi kịp chuẩn bị "
Cô cũng muốn xong việc để về nhà, trưa nay cô mới ăn được một chút thì anh ta tới, bữa tối cô còn chưa kịp ăn gì.
"Cô đi mua 2 suất cơm hộp ở cửa hàng bên đường về đây cho tôi " Mặc Thần như hiểu ý của cô, tối muộn căn tin của tập đoàn cũng đã đóng cửa nên chỉ có thể mua ở ngoài.
"Được, trong lúc tôi đi mua anh cứ từ từ suy nghĩ " Cô không nghĩ là anh ta hiểu nhân viên đến thế, ngày cả cô nghĩ gì anh ta cũng biết,  con người này đúng là không dễ đụng vào.
_________

15p sau
Mặc Thần cùng Lệ Thương ăn tối, vốn dĩ anh bảo mua hai suất cơm không cho cô ăn thì cho ai, cô vẫn thầm cảm kích anh.
Cô vì quá đói cho nên thấy đồ ăn là lao vào ăn không biết trời trăng mây đất gì, cũng chẳng thèm để ý người bên cạnh đang trợn tròn mắt nhìn mình, anh không ngờ sức ăn của cô lại ghê đến thế.
"Này anh đã chọn được địa điểm tổ chức chưa" Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
Tuy nhiên Mặc Thần vẫn thản nhiên ngồi ăn, cô chỉ biết bĩu môi vì thái độ kiêu căng của anh ta
Chỉ sau khi Mặc Thần ăn xong anh mới lên tiếng "tôi không có thói quen nói chuyện khi ăn"
"Ồ" Cô tỏ vẻ đã biết

"Tôi nghĩ nên chọn nhà hàng Cẩm Quan đi " Anh trả lời câu hỏi của cô
Không khí lại rơi vào im ắng , cô cũng đã xong việc nên cũng chẳng ở lại làm gì "chủ tịch tôi xin phép về trước"
"Tôi đưa cô về" Vốn dĩ định đồng ý nhưng lời nói phát ra lại khiến anh ngạc nhiên, mà không chỉ có anh ngay cả cô cũng thấy ngạc nhiên không kém" À không.. Cần đâu chủ tịch, anh cứ về nghỉ ngơi đừng lo cho tôi"
"Tôi không lo cho cô, tôi lo cô làm chậm trễ công việc của tôi" Anh chữa cháy cho lời nói trước đó
"Ừm " Cô nghẹn họng. Vốn định khách sáo với anh ta mà con  người anh ta quá hẹp hòi, cô biết ngay là anh ta chỉ lo cho đống tiền của anh ta mà thôi.
Mặc Thần với lấy áo vest đã được anh cởi ra từ lâu vắt ở tay rồi đi trước, cô cũng đi sau anh, hai người cứ duy trì như thế cho đến khi cùng vào một thang máy, thời gian tưởng như trôi qua cả thế kỉ, không khí có chút kì quái, ngay cả tiếng hít thở cô cũng có thể nghe thấy, nhìn thấy vẻ khẩn trương của cô Mặc Thần chỉ trầm mặc không nói, ở cạnh người đàn ông khác cô vui vẻ còn ở cạnh anh cô khó chịu thế sao? Anh cũng không hiểu cảm giác của mình khi thấy cô bên cạnh người đàn ông khác nhưng chỉ cần nghĩ đến là anh không thể chịu nổi. Ra ngoài không khí hơi se lạnh, cô bất giác rùng mình liếc sang người đàn ông bên cạnh, thông thường thì đàn ông sẽ thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách đưa áo khoác cho phụ nữ, còn người đàn ông này đúng là chẳng có tư chất lãng mạn gì hết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play