Buổi sáng sớm khi hầu hết mọi người còn đang say giấc thì cô - Lâm Lệ Thương đã tạm gác công việc này lại mà làm một việc khác cực kì quan trọng đó là chuẩn bị phỏng vấn cho tập đoàn đứng đầu cả nước về ngành thời trang MẶC THẦN. Bất cứ ai làm việc tại đây đều có trình độ học vấn rất cao mà cô cũng không hi vọng gì nhiều bởi có rất nhiều người trượt phỏng vấn
" Mẹ... Mẹ có thấy bộ đầm hôm qua con khoe với mẹ không a ? "

" Heo nhỏ xem trên ghế ấy"
Haizzz mà kể ra thì cũng thấy kì, cô chỉ là ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút, thân hình vừa vặn cân đối mà vẫn bị gọi là heo nhỏ của ba mẹ. Hồi nhỏ cô rất mập nhưng lên đến cao trung là thân hình cực chuẩn rồi
"Heo nhỏ dậy sớm thế? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? " Mẹ Kì nói vọng lên lầu
"Con lớn rồi nhé " Cô đáp lại tinh tinh làm mẹ Kì chỉ biết lắc đầu cười
~~ tinh ~ tinh
"Để tôi ra xem mình cứ làm bữa sáng đi" Ba Phong nói vọng vào
"Cháu chào hai bác "Dật Trung, một anh chàng điển trai nhà kế bên lễ phép chào, hôm nay anh mặc một bộ comple phẳng phiu, tóc vuốt ngược ra sau càng làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai của anh.

Ba Phong nhiệt tình " Cháu vào trong nhà trước đã"

"Cháu đến tìm Thương Thương để đưa em ấy đi làm luôn ạ"
Lúc ấy Lệ Thương cũng đã chuẩn bị xong, cô ở trên phòng cũng nghe ra được là ai tới, cái người anh chơi chung từ thuở còn bé nên cô cũng chẳng lạ lẫm gì "anh tới rồi sao? "
"Ừ " Dật Trung cười mỉm, hôm nay cô mặc một bộ đầm màu đen công sở kín đáo nhưng bó sát tôn lên sự nữ tính ở tuổi 23 của cô, ừm rất xinh
"Dật Trung chắc cũng chưa ăn sáng, vào đây dùng bữa cùng cả nhà đi con " Mẹ Kì cười tít mắt
Dật Trung dường như rất tự nhiên nhiên dùng bữa cùng nhà sát vách nên vui vẻ đồng ý
_____

" À ehèm ..Dật Trung ..có bạn gái chưa nhỉ? " Mẹ cô lại chuyển chủ đề rồi, cô và ba Phong lại không mấy để tâm đến vì khi nào gặp anh ấy mẹ cũng xôn xao về vấn đề này nên lại cắm cúi ăn cơm
" Dạ chưa" Dật Trung liếc Lệ Thương vẫn đang cắm cúi ăn cơm trả lời câu hỏi của mẹ Kì.
Bữa cơm vẫn líu ríu tiếng của mẹ Kì khi cả nhà ăn xong
"Ba mẹ con đi làm đây" Cô vẫn rất khẩn trương, đây là buổi phỏng vấn quyết định túi tiền sau này của cô mà
Dật Trung đậu chiếc xe máy của mình bên lề đường ngoắc ngoắc tay với cô "không chê anh nghèo lên xe anh đèo"
Cô cười hì hì đánh vào vai anh rồi bước lên xe " Lúc nào anh cũng trêu em"
"Anh biết sai rồi haha" Dật trung giả giọng sợ sệt
"Bám chắc vào nhé"

...
"Anh " Cô nhỏ giọng
"Hửm"
"Em... Có chút lo "
"Em không cần phải lo lắng lắm đâu, năng lực của em tốt, mắt nhìn người của anh cũng không sai bao giờ" Dật Trung cười đùa
"Anh đang an ủi em hay là tự khen bản thân thế" Cô biết anh đang chọc cho cô cười để giảm bớt căng thẳng
" Dừng xe, dừng xe lại đã" Cô đập liên hồi vào vai anh làm anh có chút buồn cười, bao giờ cô mới lớn đây
"Anh chờ em một chút, chỉ một chút thôi nha"
Anh khẽ thở dài gật gật đầu mà hành động ấy lại làm hai mắt cô sáng lên. Cô chạy nhanh vào tiệm bán đồ ăn vặt bên đường
"Xin chào bán cho cháu 2 chai nước khoáng" Cô mỉm cười thân thiện làm động tác của anh nhân viên khựng lại "a... À ừ đợi một chút "
Cô nhận lấy nước liền uống luôn vì cô có chút khát, ở trên xe uống cực kì không tiện.
"Mẹ, con muốn uống nước của chị kia" Cô bé con chỉ chỉ vào chai nước của cô
"Để mẹ mua cho con " Người mẹ ánh mắt cưng chiều nhìn con gái

"À chị.. " Cô chưa nói hết câu thì có một bàn tay trắng trẻo, ngón tay dài bế đứa bé lên
"Anh cho em nhé" Cô bé nhìn khuôn mặt soái ca của anh chàng đang bế mình thì đỏ mặt gật gật đầu nhận lấy trai nước
" À cảm ơn cậu nhiều, để tôi đưa tiền nước cho cậu nhé" Người mẹ có chút ngại ngùng
" Tôi cho cháu, không lấy tiền dì " Người đàn ông đối với sự cảm kích của bà mẹ lại có chút xa cách rồi rời đi mà điều quan trọng ở đây là anh ta lại lấy chai nước của cô, sau một hồi định thần cô chạy đến giật lại chai nước của mình " Đầu anh có vấn đề sao? Chai nước của tôi mà anh cũng dám lấy, vừa nãy thì giả bộ ga lăng lắm, tôi khinh "
"Chai nước của cô thì làm sao? " Anh ta lành lạnh trả lời, cô gái này lại to gan dám mắng anh. Người đàn ông giật lại chai nước cô đang khua khua trước mặt anh rất tự nhiên mà vặn nắp uống một hơi hết sạch rồi ném vào sọt rác bên cạnh thong thả bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra làm cô tức điên lên xoay người kéo người anh ta lại "Anh là cái thá gì? Cư nhiên lại lấy đồ của người khác, còn liêm sỉ không hả? "
"Chẳng phải cô cho tôi sao? " Anh hơi bực mình
"Tôi cho anh hồi nào chứ, ngay cả người ngoài cũng biết anh giựt đồ của tôi, Anh chính là có vấn đề về não sao? " Cô lấy chai nước mình đang uống giở hất vào bộ đồ công sở của người đàn ông kia rồi chạy mất, cảm giác trả thù anh ta haha quá đã.
Anh vẫn chưa định hình được có người dám lấy nước thừa hất anh ngay chốn đông người hừ, đợi anh tìm ra cô anh sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Mặc Thần vẫn chưa biết được rằng giây phút này anh đã phá vỡ quy tắc 2/2 của anh, tiếp xúc quá hai phút, nói chuyện quá hai câu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play