Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến đó cũng là lúc mà tôi gặp cậu một người mà tôi chỉ vừa nhìn thoáng qua là con tim tôi đã phải đập liên hồi,loạn nhịp.Cậu là một mảng kí ức thời cấp 2 mà tôi có thể sẽ không bao giờ quên được.
Tôi từ một người ít nói suốt ngày cứ lầm lì ngồi trong lớp trở thành một người cứ đợi giờ ra chơi là phi ra khỏi lớp thật nhanh chỉ để nhìn thấy cậu,một người ít nói như tôi cũng dần thay đổi để hoạt bát hơn hòa nhập được với xã hội hơn cũng chỉ để đợi ngày có thể bắt chuyện được với cậu.
Nhưng ngày ấy mãi vẫn không thể tới mỗi khi nhắc lại tôi lại có một cảm xúc bồi hồi và cũng có một chút tự trách bản thân "nếu lúc đó tôi mạnh dạng hơn một chút thì chúng ta có thể đã không chỉ là người lạ thoáng qua"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT