Tôn Quân cùng cô vào thang máy, đến tầng cao nhất.

Đám nhân viên không khỏi tò mò, liền xì xào to nhỏ..

“Hình như cô gái đi cùng trợ lý Tôn là thư ký riêng của boss chúng ta đó.”

“Có phải không đó. Ngưỡng mộ quá đi.”

“Đúng vậy. Phải chi là tôi thì tốt biết mấy.”

“Mơ đi. Trước giờ boss đâu cần thư ký riêng, không cần nghĩ cũng biết là quan hệ không tầm thường rồi.”

“Không biết quản lý Từ trở về sẽ có biểu cảm như thế nào khi bên cạnh boss bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ nhỉ?”

"Hôm bữa tôi nghe nói lúc boss họp.."

“Không muốn mất chén cơm thì bớt bớt cái miệng lại.” Giám đốc không biết từ đâu tới gõ tay xuống bàn, cắt ngang sự tò mò của họ.

Văn phòng chủ tịch.

Cánh cửa vừa được mở ra Hạ Kiều Tâm có phần nghi hoặc. Cô nghĩ mình sẽ ngồi tập thể cùng mọi người, sao lại..

“Trợ lý Tôn, công việc của tôi là gì dạ?”

“Boss không nói với phu nhân sao?”

Hạ Kiều Tâm cúi xuống cười gượng gạo. “Nói mới lạ đó, đến tiền lương còn chả có.”

“Phu nhân chỉ việc sắp xếp lại tài liệu thôi. Còn làm gì thì có lẽ đợi boss vào, phu nhân tự hỏi sẽ tốt hơn.” Anh ta hướng dẫn qua một lượt, liền đặt chồng tài liệu dày cộm xuống bàn.

“…” Thế này có nhiều quá rồi không.

“Phu nhân cần gì cứ gọi, tôi xin phép ra ngoài trước.”

Hạ Kiều Tâm cúi chào, liền bắt tay vào công việc.

Đến trưa Cảnh Vũ Thần mới quay lại.

Anh tựa người vào thành cửa nhìn cô say sưa làm việc hết một lúc mới bước vào.

Anh gõ tay xuống bàn. "Không định nghỉ trưa?"

Hạ Kiều Tâm ngẩn mặt nhìn lên, nhìn lại đồng hồ. Cô không nghĩ đã trễ như vậy. "Anh đi đâu sáng giờ vậy?"

Cô vòng ra theo sau anh ngồi xuống ghế dài.

"Đi khảo sát." Anh đặt túi thức ăn xuống bàn. "Đói chưa?"

"Chưa.." lời chưa hết nói bụng nhỏ đã réo lên biểu tình.

"..." Cô ôm bụng xấu hổ, thiệt là muốn đào một cái hố mà trốn đi.

"Ăn đi." Anh mở hộp ra, toàn là món cô thích.

Nhìn mớ rau củ, cô có chút thắc mắc. “Không phải anh rất ghét cà rốt sao?”

“Là của em liên quan gì tôi?” Anh nâng mắt nhìn cô.

"Anh không ăn hửm?"

"Ăn rồi."

"Thế em ăn nha!"

Không chút biểu cảm dư thừa, anh sang bàn làm việc.

"Sao tự nhiên tốt vậy không biết, chắc chắn muốn lấy lòng, sợ mình nói ra sự thật với ba mẹ đây mà." Khoé môi cô cong lên. Cúi xuống bắt đầu ăn.

Miệng thì bảo giảm cân mà thấy đồ ăn thì liền quên mất.

Ai kia nhìn vẻ mặt tham ăn mà thật sự không nhịn được cười. Tại sao lại đáng yêu như vậy?

Hạ Kiều Tâm cứng đờ xấu hổ. “Sao lại nhìn mình chứ.”

Căng bụng no nê, cô trở lại bàn làm việc. Bất giác nhìn sang anh cô lại ngẩn người.

Trông dáng vẻ yêu nghiệp của anh khi tập trung làm việc. Đúng là đẹp càng thêm đẹp. Cô không nghĩ ra lý do nào khác khiến anh phải biến hôn nhân thành hợp đồng, chỉ một lý giải duy nhất là anh không thích phụ nữ. Nhưng cô không hiểu sao anh lại.., còn nổi giận mà hôn cô. Cô nghĩ chắc chắn là do anh uống say nên muốn phát tiết thôi, dù có thích đàn ông thì anh vẫn là đàn ông mà.

"Nhìn đủ chưa? Suốt ngày chỉ biết nghĩ lung tung, đợi đi rồi em sẽ biết."

Hạ Kiều Tâm cứng đờ. Anh còn chẳng nhìn cô, con người này thiệt là. Nói chuyện chẳng bao giờ cho ai hiểu.

"Ông xã. À, mà không phải chủ tịch. Công việc của em là gì dạ?"

"Em đang làm gì?"

"Soạn tài liệu."

"Ờ."

"..." Hạ Kiều Tâm ngơ ra nhìn xuống tập tài liệu. "Ờ là gì? Nói chuyện vậy ai hiểu được."

"Cảnh Vũ Thần, anh nói chuyện dễ hiểu chút được không?"

"Rất dễ hiểu mà."

"Hừ." Cô ghét bỏ tiếp tục công việc của mình. Nói thêm câu nữa chắc cô tức chết.

..

Hạ Kiều Tâm rất sợ ngày đầu đi làm đã trở thành tâm điểm bàn bán của bạn đồng nghiệp. Vừa tan ca cô tranh thủ lúc Cảnh Vũ Thần nghe điện thoại liền bắt xe vọt về trước. Ai đời đi làm còn để ông chủ lái xe đưa về.

Không ngoài dự liệu vừa về đến nhà đã bị anh mắng cho một trận.

"Tôi làm em mất mặt tới vậy đó hửm?"

"Em không có mà. Chỉ là.." cô tỏ ra đáng thương. Dưới bầu không khí này trong lòng cô lại có hơi căng thẳng..

"Reng! Reng!"

Tiếng chuông bỗng vang lên, cô liền mím môi cười như gặp được cứu tinh.

"Em đi mở cửa." Cô liền chạy tọt ra mở cửa..

"Chào thiếu phu nhân!"

"..." Hạ Kiều Tâm đứng hình, nhìn xuống chiếc túi trên tay bà quản gia cô liền bụm miệng chạy tọt vào nhà vệ sinh.

"...." Bà quản gia.

"..." Cảnh Vũ Thần nhìn theo bóng lưng cô lại nhìn sang bà quản gia liền che miệng khẽ ho miệng tiếng "khụ.."

Từ hôm mẹ anh hối thúc chuyện sinh cho bà đứa cháu ẳm bồng thì chiều nào bà quản gia cũng mang canh tẩm bổ tới. Không chỉ Hạ Kiều Tâm mà anh nhìn tới còn muốn buồn nôn.

Cảnh Vũ Thần nâng mắt lên nhìn bà im lặng một lúc thì phất tay cho bà mang vào.

"..." Bà quản gia gật đầu bước vội vào bếp.

"Em không sao chứ Kiều Tâm?" Anh thấy cô lâu quá có hơi lo lắng.

"Dạ!" Giọng cô yểu xìu truyền ra.

Bà đảo mắt nhìn biểu cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân có gì đó không đúng. Nhưng cũng không dám nán lại lâu.

..

👉👉👉

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play