Cô cắn cánh môi mình, ánh mắt bẽn lẽn dán vào đôi môi của anh, cô thoáng buồn nhớ đến nụ hôn dang dở vừa rồi, cô rất muốn thử lại cảm giác đó.., nhưng có lẽ là anh không muốn..

Nhìn dáng vẻ câu dẫn của cô, khiến Cảnh Vũ Thần phải nuốt nước bọt, anh vốn chỉ muốn an ủi không muốn lợi dụng cô lúc không tỉnh táo nhưng với người con gái này anh thật sự không thể kìm chế. Bàn tay anh khẽ chạm vào khiến cánh môi anh đào hé mở, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn lên vết cắn, như được anh ngầm cho phép đôi môi mềm lại phủ kín môi anh..

Anh cũng không muốn nghĩ gì, mạnh mẽ tách hàm cô ra đáp trả sự ngọt ngào, cái cảm giác mê luyến này khiến cả hai mỗi lúc muốn nhiều hơn.

Anh bế bổng cô đi thẳng lên phòng. Cả hai lần mò giải phóng từng lớp vải vướng víu trên người của đối phương xuống, không phút dạo đầu bên dưới hạ thân đã mạnh mẽ ra vào luân động.

"Nhẹ.. nhẹ thôi anh, um.." cô rên rỉ cùng hơi thở khó khăn, đôi môi lại bị ai kia gặm cắn mà không thể biểu tình..

Những âm thanh rên rĩ đầy ma mị khiến anh như sắp phát điên lên..

Những âm thanh ái muội liên tục vang lên cùng tiếng thở dốc dồn dập, cả căn phòng đều ngập mùi hoan ái, hai tấm thân trần cứ thể quấn lấy nhau trong cơn sóng tình, mây mưa suốt cả đêm, không biết cuộc yêu kéo dài bao nhiêu lâu, cô cứ thế ngã gục trong lòng anh lúc nào không hay biết.

..

Hạ Kiều Tâm lờ mờ thức giấc đã hơn 12 giờ trưa, muốn cử động lại không thể vì cơn đau dưới hạ thân, cả người cô rả rời không còn chút sức. Đầu rất đau ngực cũng rất đau. Cái cảm giác này không khác gì hôm ở khách sạn. Cô hốt hoảng nhìn xuống thân người trống trơn đang nằm gọn trong vòng tay ai kia.

"Á.." cô hét toáng lên đẩy anh ra trùm chăn kín người.

"Em ồn ào quá!" Thanh âm khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ.

"Cảnh Vũ Thần, anh đúng là tên lưu manh mà." Cô lớn tiếng mắng anh, thanh âm có phần hơi khàn vì trận khóc hôm qua.

Không chút phòng bị Cảnh Vũ Thần đã vung chăn ra ấn cô dưới thân người.

"Hức.." Hạ Kiều Tâm cứng đờ, khi cả hai còn chưa mặc quần áo. Hai má bất chợt ửng hồng. Cô xấu hổ đưa tay che mặt lại không dám nhìn anh.

"Em nhớ cho kỹ vào. Là em câu dẫn tôi. Lần trước là em, lần này cũng là em. Mượn rượu lột quần áo tôi, lợi dụng xong rồi quay sang mắng tôi hửm? Em quên khôn quá ha?"

"..." Hạ Kiều Tâm ngơ ra. Đêm qua uống say cô thật sự không nhớ gì hết. Cô chỉ nhớ cùng anh uống bia bên hồ bơi và cô đã uống rất nhiều, tiếp sau cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng có phải chưa từng đâu. Em cứ thoải mái đi. Tôi cũng đâu có bắt em phải bồi thường." Anh nhếch mép ngồi dậy khoác áo ngủ vào quay người sang phòng tắm.

"..." Hạ Kiều Tâm nuốt một ngụm nước bọt. Bị anh trêu ghẹo càng làm cô xấu hổ lợi hại hơn. Cô liền trùm chăn kín người. Cô không hiểu sao hết sự cố lần này đến lần khác. Người chịu thiệt là cô, nhưng từ miệng anh nói ra thì cô lại biến thành nữ tặc. "Xấu hổ chết mất."

Cảnh Vũ Thần tắm xong trở ra, thấy cô vẫn trốn trong chăn anh cũng không muốn làm cô ngại. Anh trở xuống mang bữa trưa và nước trái cây lên cho cô. "Chúng ta là vợ chồng em xấu hổ cái gì. Ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải ra ngoài.”

"Dạ!” Giọng cô yểu xìu truyền ra từ trong chăn.

Anh cười cười không nói thêm gì.

Nghe tiếng đóng cửa cô vén chăn ra thăm dò, chắn chắn anh đã ra ngoài cô mới dám vung chăn ra. Nhìn thấy thức ăn nóng hổi trên bàn cô chợt mím môi cười. "Vợ chồng sao?" Nói thật thì Cảnh Vũ Thần rất tốt với cô, không như.., nếu thật sự là vậy thì tốt quá.

"Ưm.. đau quá." Cô chậm rì rì vào phòng tắm. Nhìn mình qua gương với những vết xanh đỏ đầy ái muội mà cô càng thêm xấu hổ khi những hình ảnh mập mờ đêm qua bất chợt hiện lên. Cô không nghĩ mình lại là người chủ động muốn gần gũi anh. Thiệt là mất mặt.

Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, một lần rồi đến hai lần, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào đây.

Dùng bữa trưa xong cô lại nằm ườn ra đến tận hôm sau mới đi đứng nổi.

Mấy ngày nay Cảnh Vũ Thần bảo phải đi công tác đột xuất, cô không biết anh cố tình tránh mặt vì không muốn cô ngại hay là có việc thật nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.

"Phu nhân, mời cô dùng bữa." Gray cúi người cung kính khi thấy cô bước xuống.

"Ờ." Cô thở dài bước qua bắt đầu ăn.

Tuy không ở nhà nhưng ngày ba bữa anh đều bảo Gray mang đến cho cô không sót bữa nào, hôm nay cùng Gray tới trường, cô rất muốn hỏi Gray chuyện của anh lại chẳng biết phải hỏi gì nên cô cũng không hỏi tới..

"Tôi đợi phu nhân về."

"Không cần đâu. Anh về lo việc của mình đi."

"Nhưng boss.."

Không đợi nghe Gray nói hết cô đã chạy tọt vào trong.

"..." Gray khó hiểu nhìn theo. "Thật ra boss rất quan tâm tới mọi chuyện của phu nhân sao lại không nói thẳng cho phu nhân biết."

Lâm tiểu Nhã nhìn sang thấy cô trong suốt buổi học cứ hồn vía như ở trên mây.

"Kiều Tâm, cậu có tâm sự sao?"

Cô chỉ thở dài lắc đầu.

Hôm nay là cuối tuần, suy đi nghĩ lại cũng không có gì để làm, cô nghĩ mình nên về thăm bà một chuyến cho thông thả vài hôm để tránh suy nghĩ lung tung.

Nhưng vẫn phải được anh cho phép cô mới dám đi. Cô cũng không biết trong lúc say mình đã nói gì với anh, nhưng cô nghĩ anh không biết lý do chuyến đi bị hủy bỏ lần trước nên cô vẫn tìm cớ nói dối.

Cô liền nhắn tin hỏi ý anh.

“Vũ Thần, hôm bữa bà bận nên em không đi, nay rảnh anh cho em về thăm bà được không?” Cô đinh ninh anh sẽ không trả lời, vì mấy nay anh cũng chẳng nói năng gì đến cô.

(Có cần Gray đi cùng?)

Cô mím môi cười khi rất nhanh anh đã trả tin.

“Em muốn đi một mình. Được không?”

“Ừ.”

“Dạo này dễ tính thiệt.” Cô lẩm bẩm lấy quần áo cho vào ba lô đóng cửa cẩn thận bắt taxi ra bến xe tiếp tục chuyến đi dang dở. Cô biết rõ ba và bà không thuận thảo, vì để tránh phiền phức nên chắc chắn ba sẽ không nói chuyện đuổi cô ra khỏi Hạ gia.

..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play