Inupee điên tiết, em dùng chân đạp mạnh vào bụng của gã ta một cái. Rồi chân nhanh chóng chạy ra phía cửa, thế nhưng cánh cửa lớn kia đã bị khóa lại, dù cho cố gắng mở đến mấy thì nó cũng không nhúc nhích. Kokonoi ngồi trên giường, đôi mắt khe khẽ nhìn Inui đầy cưng chiều, miệng nhẹ nói.

- Mày có cố đến mấy cũng không mở ra được đâu, đêm nay nghỉ đây một bữa đi.

     Em khó chịu, hùng hổ đi lại phía Kokonoi, nắm cổ áo của gã, ánh mắt vô cùng tức giận.

- Thả tao ra nhanh!

     Thế nhưng gã vẫn chỉ mỉm cười nhẹ, tay gã đặt nhẹ vào tay em rồi vuốt ve.

- Cùng tao làm gì đó vui vẻ đi, biết đâu khi tâm trạng tao tốt hơn tao sẽ thả mày đi thì sao~

     Inui nghe xong liền nghiến răng, tay vung lên đấm mạnh vào khuôn mặt gã.

- Mày điên rồi à! Mày biết tao với Draken đã là người yêu rồi mày còn làm trò này?


     Nhắc đến Draken đột nhiên ánh mắt Kokonoi thay đổi, gã lạnh lùng, giọng điệu cũng trầm xuống.

- Thì sao?

     Đối với giọng ngang ngược kia Inui sắp tức đến chết rồi, lời nói ứ nghẹn ở cổ họng, chẵng cách nào nói gì được. Em đẩy mạnh Kokonoi ra, khẽ lùi mình lại phía sau, em mệt mỏi trượt dài xuống tường. Không khí lặng ngắt, chẵng một ai nói thêm gì chỉ có tiếng thở đều đều.

- Buông tha cho tao đi Koko... tao mệt lắm rồi... đừng ép tao nữa...

     Giọng Inui vừa mệt mỏi vừa bất lực, dạo gần đây làm việc rất nhiều. Thời gian thở còn không có, vậy nên dĩ nhiên Inui chẵng hề muốn có thêm bất cứ một điều gì khiến cuộc sống em càng thêm trùng xuống nữa. Kokonoi nhìn Inui, đôi mắt đau lòng vô cùng, nhưng gã biết làm thế nào đây, gã yêu em nhiều đến vậy.


- Tại sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này vậy Inupee?

     Nhớ đến những năm tháng ngày xưa, Kokonoi lại vô cùng nuối tiếc. Thế nhưng lại chẵng thể nào quay về ngày xưa được nữa, bây giờ chỉ đành ngậm ngùi. Gã không chấp nhận được thực tại nên đã phải tự lừa dối chính mình.

- Ừ, đáng lý ra tao không nên yêu mày, đáng lý ra chúng ta chỉ nên là bạn!

     Inui nhàn nhạt nói lên, Kokonoi đứng phắt dậy, gã nhanh chóng đi tới chỗ Inui, giữ vai em. Ánh mắt có chút kích động, giọng không chấp nhận.

- Mày không được nói như vậy! Mày biết tao yêu mày nhiều đến chừng nào không?

     Đôi mắt gã đo đỏ, răng nghiến chặt, Inui liếc nhìn gã, môi khẽ nhếch lên, cười nhạt.

- Mày yêu tao? Yêu mà dây dưa với đứa khác? Yêu mà dẫn người về làʍ ŧìиɦ trước mặt tao? Yêu đến nỗi tâm trạng xấu thì chửi rủa? Yêu đến mức chán rồi thì quăng tao cho đứa khác chơi? Tình yêu của mày thật khiến tao cảm động không chịu nổi.


      Khuôn mặt Inui hiện lên tia thù hận lẫn ghét bỏ, ghét bỏ hắn ta cũng chính là ghét bỏ chính mình. Thứ tình cảm nóng hổi của em đối với Kokonoi đã nguội lạnh từ rất lâu, em chẵng còn có một chút tình cảm nào với gã. Người em yêu và nguyện trao trọn con tim, nguyện hi sinh tất cả bây giờ là Draken. Inui chỉ muốn nghĩ đến anh mà thôi. Ánh mắt Kokonoi cứ thẫn thờ như vậy, gã khe khẽ buông vai Inui ra.

- Tao sai rồi Inupee, tao thật sự sai rồi, năm đó tao không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Chỉ vì nhất thời nóng giận mà tao gọi mày đến chỗ đó, nhưng tao lại không nghĩ đến việc thằng chó đó bỏ thuốc tao rồi lại lấy máy tao để mọi việc trở nên như vậy. Inupee à, tha lỗi cho tao được không? 6 năm qua không có mày tao thật sự chịu không nổi.

      Giọng Kokonoi đầy đau đớn lẫn bi thương, nhưng Inui chẵng hề cảm thấy gì cả. Đôi mắt em nhìn gã đầy soi xét, giống như đang xem thử gã có đang nói dối cái gì không. Nhưng nhìn có vẻ không giống nói dối, Inui lạnh lùng.

- Tao không muốn nghe mày giải thích, hiện tại tao sống rất tốt, vậy nên đừng xen vào cuộc sống cả tao nữa, bây giờ tao chỉ cần Draken thôi.

     Kokonoi nghiến răng, gã khó chịu đứng dậy, tay đập mạnh vào tường.

- Draken! Draken! Mẹ nó! Suốt ngày Draken! Mày làm tao phát điên luôn rồi Inupee! Đừng mơ đêm nay tao cho mày về!

     Giọng điệu gã vô cùng tức giận, Inui nhàn nhạt, khuôn mặt cũng lạnh lùng. Em khó chịu, không thèm nhìn gã ta nữa, Inui khẽ cuộn người, chôn đầu vào bên trong chân, em nhớ Draken quá, chỉ muốn gặp anh mà thôi. Đôi mắt Kokonoi nhìn Inui đầy u sầu lẫn bất lực...

     Sáng hôm sau, Inui giật mình tỉnh dậy, thì cơ thể mỏi nhức vô cùng. Lúc này em mới nhận ra là mình ngủ cái thế này nguyên cả một đêm, bỗng nhớ đến tên nào đó Inui mới chợt giật mình nhìn xung quanh. Thế nhưng Kokonoi thì đã đi từ lúc nào, cả cánh cửa phòng cũng không còn khóa nữa. Em vội vội vàng vàng đứng dậy, lấy áo khoác cùng điện thoại ở trên giường, ngay lập tức chạy đi ngay. Vừa chạy vừa lo lắng, không biết mình biến mất nguyên đêm như vậy Draken có lo lắng hay không? Muốn gọi điện cho anh thì điện thoại đã hết pin từ đời nào. Inui cố gắng chạy về nhà, khoảng 20' sau Inui mới tới, em vội vội vàng vàng mở cửa đi vào.

     Giờ này vẫn còn sớm em tưởng Draken vẫn còn đang ngủ, ai dè khi đi qua phòng khách, Draken đang ngồi trên ghế sofa. Inui có chút chột dạ, em chậm rãi đi vào bên trong.

- Draken...

     Đôi mắt Draken lờ đờ còn có quần thâm, khuôn mặt anh vừa mệt mỏi lại có chút đau lòng và bi thương. Trên tay anh vẫn cầm chặt chiếc điện thoại của mình. Anh khe khẽ nhìn về phía Inui bằng đôi mắt vô hồn, chất giọng khản đặc vang lên.

- Mày đã đi đâu?

     Nghe thì có vẻ giống như Draken chỉ đang hỏi, thế nhưng câu hỏi kia thật ra là đang thăm dò. Inui có chút chột dạ, lúc này em làm sao mà nói mình bị Kokonoi bắt giữ nguyên đêm được.

- Xin lỗi, hôm qua làm hơi nhiều việc nên tao ngủ quên ở cửa tiệm Jun.

     Inui chột dạ nói dối, em không biết thế này có ổn không nữa. Chỉ là mấy bữa nay Draken trông mệt mỏi với nhiều thứ phải lo quá, Inui nghĩ không nên để anh lo lắng thêm các vấn đề khác nữa. Nhưng em định nếu như chuyện nhà của Draken giải quyết xong xuôi em sẽ thành thật tâm sự và nói cho Draken biết hết mọi thứ. Chỉ là lúc này chưa thích hợp để nói cho anh, nếu Draken biết Kokonoi vô cớ bắt giữ mình thì anh sẽ tìm tới cậu ta đòi lại công bằng cho mình, để sau này nói sẽ ổn thôi nhỉ?

- Ngủ quên à?

      Lúc này giọng Draken nhàn nhạt nói lên khiến Inui có chút sực tỉnh. Em cũng khẽ gật đầu, xong em lên tiếng.

- Tao đi chuẩn bị đồ chút!

     Sau khi nghe lời "ờ" nhẹ của Draken, Inui cũng chậm rãi bước đi. Em chỉ sợ là mình sẽ lúng túng nếu Draken hỏi thêm gì đó thôi. Sau khi Inui đi khuất hẳn, Draken mới nhàn nhạt cầm điện thoại lên. Trên màn hình kia, hiển thị hình ảnh của hai người, một bộ dạng chẵng hề đúng đắn, một là Kokonoi và bên cạnh là Inui. Trên kia hiển thị chính xác là hình ảnh mà Kokonoi đã chụp lại tối hôm qua, và người mà gã đã gửi cho tấm hình đó, hóa ra lại là... Draken...

- Ngủ quên?

     Draken khe khẽ nhếch môi, một nụ cười chua chát lẫn đau đớn. Anh cứ nhìn bức ảnh kia mà trầm ngâm như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play