Vì Kokonoi không chịu trở về băng làm việc mà lại cứ mãi lỳ ở Kobe thật sự khiến Sanzu tức giận. Vả lại mấy ngày nay trong băng cũng có nhiều chuyện nữa, không thể không gọi gã về được.
- Kokonoi về Phạm Thiên ngay đi!
Giọng lanh lảnh phía bên đầu dây vang lên, Kokonoi khẽ tặc lưỡi. Gã không muốn quay về chút nào, giọng Kokonoi uể oải.
- Từ rồi tao về.
Kể từ khi Phạm Thiên rời Kobe để trở lại Tokyo đã hơn 1 tuần rồi, nhiều công việc vì không có gã nên cứ trì trệ mãi. Rồi không có Kokonoi thì ai gánh vác mấy khoản tiền nong đây?
- Mày về ngay trong ngày mai cho tao, đừng để đến lúc Mikey phải nhắc mày!
Nói xong Sanzu liền ngắt máy, ánh mắt Kokonoi nhàn nhạt gã vứt điện thoại lên trên giường. Sau đó gã lại tiếp tục với việc làm dở của mình, Kokonoi cứ ngắm nghía mấy tấm ảnh gì đó trên tay mãi, môi chốc chốc lại cười đến vô cùng vui vẻ, khuôn mặt có chút gian xảo. Lại chuẩn bị có gì đó xảy ra chăng? Chẵng một ai đoán được điều gì chuẩn bị diễn ra tiếp theo nữa.
Cuộc sống của Draken cùng Inui mới chỉ vừa ổn định lại, Draken cảm thấy bây giờ là lúc mình nên điều tra rõ chân tướng của cửa tiệm rồi. Anh đang nghĩ trước hết là nên gửi đơn khám xét lại chứ nhỉ? Dù sao cửa tiệm anh cũng chẵng phải làm ăn bất chính gì, còn có giấy tờ đàng hoàng minh bạch. Nên chẵng việc gì phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Hôm nay cửa tiệm của Dai và Kashi vắng khách nên anh đang cùng họ làm mấy đơn mà khách đã đặt trước thôi. Ngồi lâu quá cũng sinh ra mấy suy nghĩ vẩn vơ các thứ, bỗng nhiên ngay lúc này Draken có điện thoại gọi đến. Anh không nhanh không chậm, vươn tay lấy điện thoại mình để trên bàn, thấy tên người đang gọi đến anh nhanh chóng bắt máy.
- Alo, chị ạ?
Thì lúc này bỗng nhiên Draken nghe được tiếng nức nở của đầu dây bên kia. Giọng nói ấm ức của đầu dây bên kia cũng vang lên khe khẽ.
- Draken, nhà chúng ta có chuyện rồi... Nami nó bị người ta bắt đi rồi!
Ngay lập tức Draken đứng phắt dậy, khuôn mặt hoang mang lẫn lo lắng vô cùng.
- Cái gì cơ? Chuyện gì đã xảy ra?
Dai và Kashi ngồi gần đó nhìn Draken như vậy cũng thấy bối rối, nhìn biểu cảm của Draken thế kia chẵng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi sao? Thì lúc này giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
- Chú có mượn tiền rồi bị lừa, ai ngờ bọn chúng lại lãi rất cao, chúng ta không thể chi trả nổi vậy nên bọn chúng đã bắt mất người rồi.
Nghe xong lòng Draken nóng như lửa đốt, sao lại có chuyện này cơ chứ. Ngay sau đó cô ấy lại kể cho Draken nghe đầu đuôi câu chuyện, là chú của anh- một trong những người đã nuôi nấng Draken vì muốn cứu một cậu con trai, do cậu ta nói mình bị bán và bắt ép đi phục vụ tìиɦ ɖu͙ƈ còn bị đánh đập. Ông vốn là người giàu tình thương, vì vậy đã không chần chừ mà đi vay bên phía bất lương để có tiền chuộc người về. Nhưng ai dè vừa mới đưa tiền xong thì cả người nhận tiền và người tự nhận là bị hại kia đều biến mất với số tiền đó. Lúc đó ông mới vỡ lẽ là mình đã bị lừa. Nhưng đã quá muộn, số tiền chuộc cậu trai kia cũng không nhỏ, đã vậy còn dính phải nợ nần với bất lương, bọn chúng thấy ông không trả được tiền nên đã bắt người để đi thay.
- Chị bình tĩnh cái đã, tổng số nợ của chúng ta bây giờ là bao nhiêu rồi?
Draken lo lắng nói, thì ở phía đầu dây bên kia cũng nức nở nói ra.
- Gần 900 triệu rồi...
Cả người Draken ngây ra như phỗng, anh hoang mang lẩm nhẩm số tiền đó ra miệng.
- Gần 900 triệu sao?
Gia đình Draken đang nợ khá nhiều khoản, đã vậy Nami còn bị bắt đi nữa chứ. Tuy bọn họ không phải máu mủ ruột thịt, nhưng họ đã nuôi lớn Draken, cho anh biết bao nhiêu tình thương, làm sao anh có thể bỏ mặc họ được.
- Chị cứ bình tĩnh, em sẽ có cách kiếm được tiền thôi! Ráng đợi em, em sẽ chuộc được chị Nami!
Anh còn trấn an họ thêm vài câu nữa xong mới ngắt máy, khuôn mặt anh cứ thẫn thờ, hoang mang hết thảy.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cái gì mà gần 900 triệu cơ?
Ngay khi thấy Draken buông điện thoại xuống Dai cùng Kashi đã nhanh chóng đi tới. Nhìn biểu cảm mệt mỏi kia của bạn mình, thật sự có chuyện không hay nữa rồi.
- Nhà tao nợ gần 900 triệu...
Cả Dai và Kashi đều sững sờ, bây giờ họ theo đó mà cũng lo lắng theo.
- Đã có chuyện gì vậy?
Kashi không tin nổi hỏi, sau đó Draken nhàn nhạt kể đầu đuôi cuộc nói chuyện nãy giờ. Cả hai nghe xong có đủ thứ mọi tâm tình vừa thương, vừa bực, vừa lo lắng. Draken bây giờ cũng không biết phải như thế nào nữa, chính bản thân anh bây giờ còn lo không nổi. Cửa tiệm thì đã bị siết mất rồi, cả anh và Inui mấy bữa nay phải cố gắng lắm mới đủ hoàn trả và đền bù tiền cho khách hàng, tiền tiết kiệm của cả hai cũng đã hết sạch. Bây giờ họ còn phải làm thuê ở tiệm của bạn mình, lương cũng chỉ đủ cho cả hai sinh sống. Số tiền lớn như vậy anh kiếm ở đâu ra bây giờ? Anh ngồi xuống ghế gần đó, khẽ vò tóc của mình.
- Draken đừng lo lắng, bọn tao sẽ giúp mày vay mượn!
- Đúng đó, chúng ta sẽ trả được thôi!
Dai cùng Kashi nhanh chóng lên tiếng trấn an Draken, một khuôn mặt vô cùng đáng tin. Draken cảm thấy biết ơn vô cùng, nhưng trong lòng anh có chút phiền muộn.
- Cảm ơn tụi mày nhé! Nhưng mà phiền tụi mày đừng nói cho Inupee biết chuyện này. Mấy bữa nay bọn tao xảy ra nhiều chuyện, tao không muốn vì chuyện của tao mà nó phải lo lắng nữa.
Nghe Draken nói vậy Dai cùng Kashi nhìn nhau, giấu nó như vậy có ổn không chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi kia, thôi cứ đồng ý trước vậy.
- Được rồi!
Giọng Dai nhè nhẹ nói lên, Draken cũng nhẹ giọng.
- Cảm ơn nhé!