Mấy ngày trôi qua, Inui cũng đã kiếm cho mình được một căn trọ phù hợp. Cuộc sống của em vẫn vô cùng bình thường, không có Kokonoi hóa ra cũng không khổ sở như mình nghĩ trước đây, thật là dại dột làm sao. Không có cậu ta mình vẫn sống tốt, có khi còn tốt hơn lúc trước gấp mấy trăm lần. Bây giờ Inui có thời gian để chăm sóc cho bản thân, có nhiều thời gian hơn cho những việc mình thích. Em không hề hối hận với quyết định của mình một chút nào ngược lại còn thấy đúng đắn. Nhưng ngược lại với em thì người nào đó sắp phát điên rồi, không có em cuộc sống của gã chẵng còn gì thú vị nữa. Sau hôm đó gã chẵng còn hứng thú với bất cứ thứ gì, thậm chí còn đuổi luôn tình nhân của mình đi.
Kokonoi cứ tưởng rằng Inui chỉ giận dỗi một chút, rồi em lại về, ai ngờ em lại đi luôn rồi, không còn về ngôi nhà của hai đứa nữa. Gã chưa bao giờ cảm thấy trống vắng lẫn hụt hẫng như vậy. Mọi khi từ băng trở về, thì căn nhà vẫn luôn sáng đèn, vẫn luôn có một người nào đó chờ gã dù lúc đó là chiều sớm hay tối muộn, em vẫn luôn chờ. Kokonoi cảm thấy khó chịu đến phát điên rồi, gã muốn gặp em. Vậy mà em lại vô tình đến mức chặn tất cả tài khoản mạng xã hội, số điện thoại cũng không gọi được. Gã cảm thấy cứ như thế này không ổn rồi, phải đi tìm em về ngay thôi. Thế là gã kiên nhẫn đợi đến chiều chập choạng, gã mới tới nơi Inui làm việc cùng Draken, đợi em. Sau một hồi kiên nhẫn thì cũng đợi được người kia, Inui đã bắt đầu về rồi. Kokonoi lúc này lại có chút khó chịu khi Inui không về luôn lại còn nán lại trò chuyện gì đó với Draken trông rất vui vẻ. Kokonoi nghiến răng, cảm thấy bực tức đến không chịu được.
Một lát sau gã chậm rãi bám sát theo em, chờ đợi em đi đến nơi ở mới của mình. Thì mất cũng không bao lâu cũng đến nơi, Kokonoi nhíu mi nhìn nơi ở của em. Tuy nơi này giá cả bình quân và không hề tệ chút nào, nhưng trong mắt Kokonoi thì nơi này quá tồi tàn. Lúc này Inui vừa mới mở cửa nhà ra còn chưa kịp làm gì, thì đột nhiên ngay lúc đó em bị ai đó đẩy vào trong. Khi định hình lại được thì Inui ngạc nhiên nhìn người kia, thế nhưng sự ngạc nhiên kia nhanh chóng thay thế bằng sự khó chịu.
- Tới đây làm gì?
Nhìn khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt, mấy ký ức tồi tệ lại hiện về và làm em càng khó chịu hơn hết thảy. Đôi mắt Kokonoi khẽ cau lại gã đập tay vào tường, giọng gắt lên đầy khó chịu.
- Mày về nhà ngay cho tao! Mày muốn làm phản rồi phải không?
Inui nhíu mi nhìn Kokonoi đầy khó chịu, đôi mắt chán ghét liếc nhìn gã ta.
- Kokonoi chúng ta đã chia tay rồi! Quay về chơi với tình nhân của mày đi... à không giờ thì có thể đường đường chính chính làm người yêu rồi nhỉ?
Kokonoi điên lên gã nhào tới nắm lấy cổ áo Inui rồi đè em vào tường.
- Mẹ nó chia tay đéo gì về ngay cho tao!
Inui khẽ nhíu mi, khuôn mặt em nhàn nhạt đầy khó chịu. Kokonoi nhìn mà cũng sốc, vậy mà người kia lại dám có bộ mặt như vậy với gã.
- Trở về để chờ đợi, để nghe mày lăng mạ, để xem mày ve vãn đứa khác có phải không Kokonoi?
Giọng Inui có phần uất ức, những gì em che giấu không dám nói với gã trong những ngày trước giờ em có thể nói ra dễ dàng. Kokonoi nghe vậy có chút sững sờ, gã chưa từng để tâm đến mấy việc đó. Inui lúc nào cũng im lặng nên gã tưởng em không để trong lòng, nhưng hóa ra tất cả những điều đó em đều nhớ rõ.
- Tao đã luôn chờ đợi mày, chờ mày nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, chờ mày cắt đứt việc dây dưa với người khác, chờ mày yêu tao! Vậy mà cuối cùng tao nhận được gì sau từng ấy năm chờ đợi?
Nghe em nói vậy gã có chút chột dạ, hóa ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy. Nói thật gã chưa bao giờ thật lòng yêu em, gã đến với em cũng chỉ vì em giống với người ấy, và gã cũng chỉ coi em là một người thay thế mà thôi. Vậy mà Kokonoi cũng không hiểu mình bị gì nữa, khi Inui đi rồi gã cảm thấy tâm can khó chịu đến cùng cực.
- Inupee tao xin lỗi... tao sai rồi... trở về được không...
Giọng Kokonoi nhẹ bẫng thoát ra, vẫn là giọng điệu khi hắn nói với Inui những lần trước đó. Inui khó chịu đẩy mạnh Kokonoi ra, em khe khẽ lấy tay ôm bụng và ôm miệng.
- Buồn nôn... mày thật kinh tởm Kokonoi! Cút về đi... đồ giả tạo...
Nghe những lời như vậy gã cũng không thể nào mà nhịn được, chợt Kokonoi nổi đóa, gã lao đến xé rách áo Inui ra, điên cuồng xâm chiếm.
- Tao kinh tởm? Con mẹ nó Inupee... để tao cho mày xem thật ra tao kinh tởm đến mức nào!
Vừa nói gã liên tục đè Inui lên tường mà cắn xé làm đủ kiểu. Và dĩ nhiên Inui không định cứ thế chịu trận. Em khó chịu vùng mạnh người ra, một tay đấm mạnh vào mặt gã. Kokonoi bị động khiến gã run rẩy hoang mang không thôi, gã giương đôi mắt không tin nổi nhìn em. Thế nhưng đối mặt với gã là ánh mắt lạnh lùng còn có tia khinh thường. Kokonoi nghiến răng, gã gằn giọng.
- Mày quên mất năm xưa là ai cứu mày rồi sao?
Khi gã vừa dứt lời Inui có chút khựng lại, đúng rồi... chính là thứ này, thứ ràng buộc Inui bởi sự cai quản độc tài của Kokonoi. Chỉ duy nhất thứ này khiến Inui không biết phải làm thế nào để cắt hết những liên hệ với Kokonoi. Dù có chia tay nhưng xét về tình về lý thì năm xưa Kokonoi cũng đã cứu mình. Vậy nên Inui không thể phủ nhận hoàn toàn gã. Em muốn hoàn toàn cắt đứt với gã, không muốn nợ Kokonoi bất cứ thứ gì nữa.
- Muốn gì? Kết thúc một lần luôn đi!
Kokonoi lững thững khuôn mặt đầy nhởn nhơ, gã lại gần Inui, nhẹ hôn lên môi em môi cái. Sắc mặt Inui chẵng hề đổi, vẫn nhàn nhạt.
- Cứu mày cũng không phải dễ dàng gì đâu. Thôi thì trước hết "vui vẻ" trước đi!
Đôi mắt Inui khó chịu thấy rõ, giọng em cũng như vậy.
- Cứu mạng thì liên quan gì đến làʍ ŧìиɦ, mày đừng có ép người như vậy.
Kokonoi đi lại gần Inui, khẽ vuốt ve khuôn mặt em.
- Làm mấy việc nhỏ để đổi lấy một cái mạng thôi cũng khó vậy sao?
Khuôn mặt Kokonoi nhởn nhơ thấy rõ, Inui trước giờ chưa từng thấy ai ngang ngược như gã ta. Nhưng em cũng nhanh chóng muốn kết thúc việc này. Chính vì vậy Inui dần cởi đồ của mình ra, cho đến khi trên người chẵng còn lại gì. Kokonoi hài lòng, gã tiến đến chỗ Inui, tùy tiện cởi khóa quần mình ra, rồi nhấc chân em lên, đâm mạnh vào bên trong. Mới dạo đầu gã đã đâm rút vô cùng mạnh bạo như hận không thể phá nát người đối diện kia. Inui cắn chặt môi cố không cho những tiếng rêи ɾỉ phải phát ra, nhưng chẵng thể nào được.
- Sao nào? Tao làm sướng chứ?
Inui nghiến chặt răng, hận không thể lập tức đánh chết người này.
- Hức... đồ khốn... ưm ...rác rưởi...
Nghe vậy Kokonoi càng làm điên cuồng hơn, gã cắn mạnh vào vai Inui khiến em chảy máu. Em khẽ nhíu mi, đôi mắt ửng đỏ liếc nhìn Kokonoi đầy căm thù.