Ngôi nhà sống bao nhiêu năm kia đột ngột hôm nay phải rời đi khiến Inui cũng không biết nên đi đâu về đâu. Vậy nên em phi xe thẳng đến cửa tiệm, ở tạm ở đó vài ba ngày trong khi mình kiếm được nhà mới đã. Chắc Draken cũng không phiền đâu nhỉ, mai mình sẽ nói với cậu ấy sau vậy. Ở phía sau tiệm dù sao cũng có đầy đủ những thứ cần thiết như một ngôi nhà, chỉ duy không có giường thôi, nói chung vẫn ổn chán. Inui chậm rãi đi vào bên trong và để đại vali ở một góc nào đó. Sau khi tắm rửa xong xuôi em lại ra bên ngoài, lấy xe để đi dạo và kiếm gì đó ăn tối.
Từ bây giờ mọi thứ đều đã kết thúc, Inui không cảm thấy buồn bã mà lại nhẹ nhõm vô cùng. Tất thảy những gì đau buồn, mệt mỏi ở quá khứ đều như một giấc mộng. Kể từ đây em không còn bị bất cứ thứ gì ràng buộc nữa rồi, cũng không còn phải chịu cảm giác tủi nhục nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nữa. Con người ai cũng có giới hạn của mình, và đây chính xác đã là giới hạn của em. Không ai có thể chịu đựng được lâu như vậy, em đã đánh đổi mọi thứ để có thể được bên cạnh gã. Bằng tất cả tình yêu thương, sự chân thành, nhưng thứ em nhận lại chẵng gì khác ngoài sự đau đớn. Cơ thể em đã kiệt quệ, chẵng còn tí sức lực nào để tiếp tục một tình yêu ngu muội như vậy nữa.
Ăn uống xong Inui lại trở về nhà, em lười biếng ngả người trên ghế sofa. Tay cầm điện thoại lười biếng đọc vài tin tức nhỏ, em còn "tiện tay" xóa hết tất cả các thông tin liên lạc với Kokonoi. Làm xong tất thảy em tính ngủ sớm để mai còn làm việc nhưng không hiểu sao trằn trọc mãi không ngủ được, chắc do không quen chỗ. Cứ thế gần 1, 2 giờ sáng Inui mới mệt quá thiếp đi...
Sáng hôm sau, Draken đến cửa hàng, thì anh đã thấy xe Inui ở phía bên ngoài. Anh khẽ ngạc nhiên, hôm nay em đến sớm thế? Thế là Draken nhanh chóng vô cửa hàng, nhưng lại không thấy em, nghĩ là Inui ở phía sau nên Draken cũng xuống dưới. Anh chậm rãi đi vào thì thấy Inui đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành, người em cuộn cuộn lại như mèo nhỏ. Draken đang định đi lại chỗ em thì nguyên một chiếc vali to đùng đã đập vào mắt Draken. Anh hoang mang hết thảy, nhìn vali rồi lại nhìn Inui, chẵng lẽ lại có chuyện gì rồi sao. Draken chậm rãi đi lại gần Inui, khuôn mặt có chút lo lắng. Đang định vuốt tóc em thì Inui đã tỉnh dậy và chớp chớp đôi mắt. Drake giật mình nhanh chóng rụt tay lại, xong Inui ngồi dậy. Khuôn mặt ngái ngủ mơ mơ, em dụi mắt rồi nhẹ giọng.
- Chào buổi sáng Draken.
Draken hoang mang nhìn Inui, trông không giống như em mới ngủ. Anh lo lắng nói.
- Có chuyện gì vậy Inupee, tối qua mày ngủ ở đây sao?
Lúc này Inui đã tỉnh táo hơn một chút, em từ từ đứng dậy rồi nói.
- Mày đợi tao chút.
Nói xong Inui đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và làm mấy việc cần thiết, xong xuôi em mới chậm rãi bước ra. Khi ra ngoài thì trên bàn đã có một ly sữa nóng vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ. Bên cạnh là Draken với một dáng vẻ lo lắng. Inui vội đi tới chỗ anh và ngồi bên cạnh.
- Mày mau uống đi!
Rồi Draken lấy ly sữa kia đưa cho Inui, em vui vẻ tiếp nhận, chầm chậm uống một ngụm rồi lại đặt xuống.
- Có chuyện gì rồi à? Sao vali mày cũng ở đây?
Ánh mắt anh vẫn không ngừng lo lắng, Inui nhàn nhạt quay sang nhìn Draken rồi nhẹ giọng.
- Tao chia tay với Kokonoi rồi!
Draken mở lớn mắt, ngạc nhiên là chẵng hề giấu khỏi. Còn bất ngờ hơn hết thảy là biểu hiện của Inui, trông em chẵng hề đau khổ hay thất vọng mà lại vô cùng bình thản. Chẵng lẽ Inui đã giấu cảm xúc của mình giỏi đến mức này rồi, dù có đau đớn vẫn không muốn thể hiện ra bên ngoài sao? Draken nhìn em đầy lo lắng, em lại định một mình chịu đựng đau buồn như vậy sao?
- Inupee, mày đừng chịu đựng một mình, buồn thì nói với tao, tao sẵn sàng lắng nghe tất cả.
Đôi mắt Inui nhìn Draken vẫn chẵng hề thay đổi, vẫn lành lùng nhạn nhạt, em nhẹ giọng.
- Tao thật sự không chịu nổi được nữa Draken, tao đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ tao chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm khi tất cả đã kết thúc thôi.
Draken nhìn em đầy đau lòng, anh biết Inui đã phải khổ sở như thế nào.
- Mấy nay Kokonoi đem tình nhân của nó về nhà, làʍ ŧìиɦ, âu yếm, đủ mọi thứ trước mặt tao. Không biết mục đích của nó là gì nhưng tao thật sự cảm thấy rất kinh tởm.
Inui nhàn nhạt nói ra, khuôn mặt thản nhiên cứ như đang kể về một câu chuyện của người khác chứ không phải mình. Draken đau lòng, anh nhịn không nổi nữa mà ôm lấy Inui, anh xoa xoa nhẹ đầu cậu, giọng ấm áp nói.
- Quên nó đi Inupee, mày đã vất vả nhiều rồi!
Inui gật nhẹ đầu, em ngồi tâm sự với Draken kể cho anh nghe những chuyện mình giấu trong lòng. Anh là người ấm áp, lẳng lặng lắng nghe Inui kể và quan tâm cho em. Chính vì vậy Inui cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Em thầm cảm thấy biết ơn anh.
- Mà mày đang không có chỗ đi phải không? Hay là tới ở với tao đi, chỗ tao rộng lắm!
Thì sau khi lớn mở cửa tiệm xe Draken cũng đã dọn ra ngoài ở riêng, và sở hữu một căn hộ không tồi chút nào. Có Inui đến ở cùng thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng em đã nhanh chóng từ chối, Inui không muốn gây phiền phức nào cho anh nữa.
- Cảm ơn ý tốt của mày nhé! Nhưng tao cũng phải kiếm trọ để ở lâu dài thôi không thể ở nhà mày được.
Đối với ánh mắt kiên quyết kia thì Draken cũng đành bỏ cuộc. Inui đã không muốn thì dù có thế nào thì em cũng sẽ từ chối thôi.
- Thôi được rồi, tao cũng sẽ giúp mày kiếm một căn trọ phù hợp.
Inui vui vẻ, Draken thật sự rất tốt bụng, Inui lại cảm ơn anh thêm lần nữa. Cả hai quay trở lại làm việc sau khi ngồi hàn huyên với nhau.