Thiên Di cựa mình tỉnh dậy sau tác dụng của những mũi tiêm an thần vừa rồi. Chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng , nàng đưa mắt nhìn xung quanh như một thói quen sau khi tỉnh dậy , bất chợt nhận ra rằng đây không phải là phòng của mình , nàng liền hoảng hốt ngồi bật dậy , bước chân đang định bước xuống giường thì bị chặn lại bởi tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng , cùng lúc đó Hạnh San cũng đẩy cửa bước vào.

Hạnh San đưa ánh mắt ưu thương nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn to mắt nhìn cô. Khẽ thở dài một cái rồi Hạnh San tiến từng bước đến bên Thiên Di.

Cô ngồi xuống bên mép giường , giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đều đặn :

-Em đã tỉnh? Em không cần phải sợ! Đây là nhà của tôi .

-Tại sao cô lại đưa tôi đến đây ? Thiên Di nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa nhiều tia phiền muộn của Hạnh San mà không khỏi đau lòng.

Đến tận bây giờ thì nàng mới được nhìn kĩ khuôn mặt của cô , gương mặt vốn dĩ hồng hào trước đó cũng đã không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt có phần hốc hác hơn nhiều . Gương mặt được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn không thể nào che đi những quần thâm bên mắt. Chắc hẳn cô đã đau khổ rất nhiều vì chuyện của cả hai. Nhưng , đó là hậu quả của việc che giấu sự thật với nàng. Nhìn thấy một Hạnh San tiều tuỵ bây giờ , trong tâm nàng hung hăng đau một cái , nhưng nàng lại không biểu lộ sự thương tâm ấy ra bên ngoài. Nàng chỉ biết giấu riêng nó cho riêng mình.

-Là vì sự an toàn của em. Tôi không muốn có bất kì sự thương tổn nào xảy ra với em.

-Còn mẹ tôi thì sao ? Tôi không muốn bà ấy phải lo lắng.

-Em yên tâm, tôi đã xin phép bác ấy rồi. Em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được, những việc khác em không cần phải lo.

-Nhưng tôi không muốn ở đây , đặc biệt là không muốn nhìn thấy cô.

-Em ghét tôi đến vậy sao ?

-Tôi không ghét cô. Tôi chỉ là không muốn gặp mặt cô trong khoảng thời gian này thôi.

-Nếu là vậy thì em yên tâm. Công việc của tôi hiện tại còn rất nhiều , có lẽ tôi sẽ không về nhà thường xuyên đâu. Có về thì em cũng đã say giấc rồi. Nên việc tôi và em chạm mặt nhau là điều bất khả thi.

-Được, nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ ở lại.

-Bây giờ tôi có chút việc phải giải quyết. Em cần gì cứ gọi quản gia Trần, bà ấy sẽ giúp em. Tôi phải đi rồi, ngoan ngoãn không được chạy lung tung, tất cả mọi căn phòng trong căn nhà này em đều có thể vào nhưng ngoại từ căn phòng ở cuối dãy thì em tuyệt đối không được bước vào.

-Tôi biết rồi. Cô đi đi.

Hạnh San nhìn Thiên Di một lần nữa rồi tiêu soái bước ra ngoài. Thiên Di nhìn tấm lưng đơn độc của Hạnh San mà nước mắt không tự chủ tuôn rơi không ngừng , nàng rất muốn chạy đến ôm lấy thân người nhỏ bé ấy vào lòng , muốn tựa vào bờ vai mà nàng cho là vững chắc nhất , muốn được nghe những lời yêu thương mà trước đây cô từng nói cho nàng nghe , muốn dùng tất cả sự yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.
Những câu nói đau lòng lúc nãy làm sao nàng có thể nói ra dễ dàng như vậy chứ !? Tại sao lại phải làm tổn thương nhau trong khi yêu thương vẫn còn đó. ?!


Sẵn đây giới thiệu Hắc Long Hội cho mọi người luôn nhé. Hừm , nếu nói Hắc Long hội tự xưng mình là thứ hai thì chẳng có bang hội nào dám tự nhận mình là nhất cả. Nói về quy mô thì Hắc Long hội bao phủ cả Á Âu , đâu đâu cũng là đàn em của Hắc Long hội hết. Trong thế giới ngầm Hắc Long hội hoàn toàn xưng bá. Tất cả các bang phái đều biết người trong Hắc Long không ai là không máu lạnh và tuyệt tình cả , họ ra tay rất tàn nhẫn và dứt khoát. Khi nghe đến ba từ Hắc Long hội thì ai ai cũng đều phải run sợ trước thế lực của họ.

Nhưng , Hắc Long có một sự khác biệt lớn với những bang hội khác là họ đi cướp người giàu cho người nghèo , họ thay trời trừng trị những tên nhà giàu bụng béo ác đức , những kẻ buôn người , họ nói đúng hơn là một vị anh hùng ngầm. Mọi người ở những bang hội khác đều nghe nói người đứng đầu của Hắc Long là một người con gái nhan sắc được ví như nữ thần. Nhưng vẫn chưa một ai được nhìn thấy tận mắt vị nữ chủ nhân quyền lực này.

Hôm nay , Hạnh San tự mình lái xe đến Hắc Long. Căn cứ của Hắc Long là một địa đạo nằm dưới lòng đất. Mọi thiết kế ở đây đều là những cái bẫy bí mật mà Hạnh San đã tự tay thiết kế ra. Nhằm bảo vệ cho mọi người trong hội khỏi những kẻ không biết sống chết mà bén mảng vào đây.

Ngay khi chiếc xe dừng lại , lập tức có hai tên đàn em nhanh chóng chạy đến mở cửa giúp nữ chủ nhân của mình bước xuống xe. Hạnh San mang trên mặt nét mặt vô cùng băng giá , cô liếc nhìn hai tên đàn em một cái rồi dặm chân lên đôi cao gót 7 phân bước vào bên trong.

-Hôm nay nữ chủ nhân của Hắc Long làm gì mà mặt mũi đằng đằng sát khí vậy?

-Cậu im ngay đi Lâm Tĩnh . Người đã đưa đến chưa?

Lâm Tĩnh. Là anh em thân thiết trong hội của Hạnh San kiêm luôn người bạn thân khác giới của cô ấy. Lâm Tĩnh là một người thích trêu chọc kẻ khác đặc biệt là trêu chọc nữ chủ nhân Hạnh San ta. Nhiều lần Hạnh San muốn đem cậu ta "dùng thử" ở Phòng Trừng Phạt nhưng vì cậu ta liên tục lập công cho Hắc Long trong suốt nhiều năm liền nên Hạnh San đành nhân nhượng cho qua.
Nhưng đối với những việc cần sự nghiêm túc thì cậu ta lại nghiêm túc đến kinh ngạc và đây cũng là khía cạnh mà Hạnh San thích ở cậu ta , cũng là lí do duy nhất mà đến bây giờ Hạnh San vẫn giữ lại cậu ta bên mình.

-Hehe, cậu tức giận trông thật khả ái nha. Lâm Tĩnh không biết sống chết mà tiếp tục buông lời trêu chọc Hạnh San.

-Cậu còn nói một tiếng nào nữa thì tớ lập tức đài cậu sang Châu Phi chơi với khỉ đấy. Hạnh San bước chân đang đi cũng dừng lại rồi trừng mắt nhìn Lâm Tĩnh.

-Ách , thật không muốn đâu a~ Đừng giận đừng giận a , cậu mà tức giận sẽ thành bà lão xấu xí mất.

-LÂM TĨNH. Tức nước vỡ bờ , Hạnh San gằn giọng hét lệ với Lâm Tĩnh làm cho những tên đàn em đứng gần đó giật mình.

-Haha , được rồi , không trêu cậu nữa. Người thì tớ đã đem đến rồi, bảo đảm không một vết xước nhé.

-Hừm , xem như cậu biết điều.

-Nhưng hắn đã đắc tội gì với cậu a~

-Tội lớn. Giọng Hạnh San đậm mùi nguy hiểm.

-Xem ra hắn khó sống rồi. Nếu biết cậu có thù với hắn như vậy thì tớ đã thay cậu "dần" hắn một trận cho bỏ tức rồi.

-Hảo bằng hữu nha~ Đúng là tớ không nhìn nhầm người mà. Còn bây giờ thì bắt đầu trò vui thôi nào.

-Tuân lệnh chủ nhân. Lâm Tĩnh hô to một tiếng rồi te te đi theo Hạnh San.



-CHÀO CHỦ NHÂN. CHÀO LÂM CA. Một tiếng chào đồng loạt của người trong Hắc Long cũng đủ làm cho người khác đủ cảm thấy uy lực của vị nữ chủ này.

-Các chú làm tai tôi muốn điếc luôn đây này. Lâm Tĩnh hài hước đáp lại.

-Một số lui xuống đi . Hạnh San phất tay ra lệnh.

-TUÂN LỆNH CHỦ NHÂN.

-Ây da, ở chung với mấy đứa này chắc sẽ có ngày tớ bị điếc a~

-Không đùa giỡn nữa. Vào việc chính thôi. Hạnh San nhỏ giọng cảnh báo Lâm Tĩnh , cô nhướng mày ra hiệu cho một tên đàn em đứng gần người bị trói , tên đó liền hiểu ý gật đầu một cái rồi ngay lập tức một xô nước lạnh được tạt thẳng vào mặt người bị trói.

-Các người là ai?! Mau thả tôi ra.... Minh Lâm cố giãy giụa thoát khỏi sợi dây thừng đáng chết này.

Hạnh San nói nhỏ vào tai Lâm Tĩnh rồi trở lại thần thái uy nghiêm trước đó.

-Mau mở miếng bịt mắt của hắn ra. Lâm Tĩnh ra lệnh

-Các người... TRƯƠNG HẠNH SAN ?!?! Là cô sao ????

Minh Lâm hốt hoảng nhìn thân ảnh người con gái ra dáng nữ vương đang đứng uy nghiêm trước mặt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play