Thay ra một bộ trang phục mới, Selena biếng nhác úp mặt xuống đầu gối an tĩnh ngồi. Tiếng lửa cháy tí tách những tiếng bốp nhỏ, gió thổi làm ngọn lửa chập chờn ngả nghiêng. Mưa rơi lất phất hất vào lều trại
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn cánh tay đang cuốn băng của mình. Cô nhìn rất lâu, vô thức lại nhìn lên cánh tay còn lại. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cả hai cánh tay bây giờ cuốn băng lên tới tận vai. Cuối cùng cô đưa tay sờ xuống bắp chân chính mình, một vết sẹo mờ do bị sói cào trong lúc bảo vệ Carol mà có. Thở dài một hơi, cô đứng dậy bước chân ra khỏi lều. Nhìn anh vẫn đang họp bàn quân, không muốn làm phiền kéo anh theo cùng liền lặng lẽ một mình đi.
Cô đi dọc bờ biển, gió thổi từng cơn lạnh buốt làm váy của cô thổi hẳn về một hướng. Cô ngửa đầu nhìn những đám mây xám xịt, không nhịn được lại nhớ lại những ngày tháng từ lúc tới đây
-Không biết từ bao giờ người đó lại trở nên quan trọng như vậy. Từ bao giờ mình lại sợ người đó bị thương tổn. Từ bao giờ lại thấy an tâm, tùy hứng mà tin tưởng người đó. Hai ngày nay, nhiều chuyện như vậy lại ngỡ như đã rất lâu rồi
Quả thực hai ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cảm xúc cứ dẫn dắt đi từ cao trào này đến cao trào khác. Hẳn là bị làm cho cảm động
Ánh sáng heo hắt của một đốm nhỏ từ xa làm nổi bật lên hình ảnh một con tàu. Selena đưa tay xoa xoa mắt cảm giác chính mình sắp bị hù cho giật mình. Con tàu mang biểu tượng Ai Cập trên cánh buồm đang rẽ sóng mạnh mẽ đi về hướng Bắc
Bước chân vô thức tiến về mặt biển. Cô đứng ngây người không nói gì. Ánh mắt trở nên phức tạp không ngừng đảo chớp. Tiếng nói từ bụng lên tới cuống họng nhanh chóng bị cuốn lại. Cô cười mỉa mai chính mình, ngồi thụp xuống bờ biển
-Mình rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?- Selena đưa tay vò đầu. Dường như đang tự thuyết phục chính mình rằng hành động cô bây giờ đang làm là đúng. Sóng đánh từng trận lạnh buốt làm cô rùng mình. Cô muốn thấy bản thân kiên định, kiên định làm một việc nào đó
-Hét đi, hét gọi họ, có thể họ sẽ cứu mày, Selena. Cứu mày khỏi sự dằn vặt này, khỏi người Hittite- cô nhéo vào đùi mình, giọng nói không ngừng thủ thỉ
-Ta cứ nghĩ em sẽ hét gọi họ, không ngờ lại ngồi đờ đẫn thế này- chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng ra sau lưng Selena. Kéo tay cô lên sát bờ mà choàng áo khoác lên người cô
Mọi thứ quá bất ngờ khiến cô phát hoảng. Giọng nói trở nên đứt quãng không cách nào mở miệng. Dường như bản thân cô đang rất khó xử. Lặng người một lát, cô quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Izumin.
Quan sát hết một loạt biểu hiện của cô khiến anh cảm thấy lo lắng liền nhanh chóng kéo cô vào lòng mà nhỏ giọng vỗ về
-Có chuyện gì?- anh xoa xoa lưng cô trấn an, ánh mắt hướng nhìn mặt biển nơi con thuyền nọ đang lướt đi mà khóe miệng không nhịn được vẽ lên một mạt cười nhẹ. Bản thân anh lúc đó chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ. Anh cảm giác Selena hình như đã chấp nhận lựa chọn đi theo mình. Điều đó làm anh cảm thấy thỏa mãn.
-Anh nói xem tại sao tôi không làm vậy- cô lúc này mới lên tiếng, tay vô thức siết chặt lấy cả người anh mà nói lí nhí
Anh không nói, chỉ im lặng chờ đợi xem tiếp theo cô sẽ nói cái gì
-Bọn họ nếu vào đây, anh sẽ không về Troia an toàn được- cả người cô căng cứng khó chịu thấy rõ, nhìn như chú mèo đang phát bực vì bị vuốt xù lông- đôi lúc tôi tự hỏi bây giờ mình đang làm đúng hay sai. Anh nói đi, phải làm thế nào mới đúng? Nếu là anh, anh sẽ làm gì?
-Em hẳn là có câu trả lời cho chính mình rồi. Ta thực hi vọng điều đó sẽ không khiến em khó xử. Tin tưởng vào lựa chọn của bản thân, đó là câu trả lời mà em cần có lúc này
Sóng tát mạnh vào bờ át đi tiếng rẽ sóng của những con thuyền chiến nhỏ. Một cánh quân thủy lặng lẽ cập bờ ở phía ngược lại với nơi đậu tàu của Izumin. Từng nhóm người chậm rãi bao vây hòn đảo, đổ bộ một cách tổ chức và khẽ khàng.
-Tôi đói rồi- giọng nói có vài phần thất vọng. Selena gỡ tay, quay đầu hướng về lại trong lều
-Selena này- anh kéo tay cô lại, chỉnh lại áo choàng của cô lên cao hơn. Sau đó lại tùy hứng lấy tay xoa xoa đầu cô
Từ trong tay áo anh lấy ra một túi vải nhỏ, ở trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh lục chạm trổ hình mặt trăng theo tên cô, xung quanh là những điểm nổi nhỏ mô phỏng hình sao đầy tinh tế
-Đã định tặng em từ rất lâu nhưng không có cơ hội- anh đeo vào tay cô. Chiếc vòng đơn giản mà xinh đẹp, vừa hay lại phù hợp với những người thích đơn giản như Selena
Ánh mắt của cô hoàn toàn là sự bối rối không hiểu. Cô không biết phải nói gì, phải làm gì. Hành động tiếp theo của anh khiến nhịp tim cô đập mạnh. Anh đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nhẹ
-Được rồi, ta vào trong- anh nói, sau đó lại kéo tay cô.
Lần này tới lượt cô cản anh
-Đừng như vậy nữa, tôi sẽ hiểu lầm mất. Tôi... - đầu cô cúi gằm, ánh mắt không dám đối diện mà quay đi hướng khác. Cô thở một hơi mạnh sau đó ngước đầu lên
-Tôi không biết cảm xúc này là gì, nhưng mà... nó lạ lắm. Giống như sự tồn tại của anh theo cách nào đó đã trở nên cực kì quan trọng... với tôi...
Tay anh đột nhiên vươn lên, kéo mạnh cô vào lòng. Chân cô trong khoảnh khắc đó được nhấc bổng lên một đoạn không hề chạm đất. Một mũi tên bay vù tới, xé gió bay thẳng về phía Selena. Anh xoay người, bờ vai vững chắc ôm trọn cô trong lòng hứng trọn mũi tên
Mắt cô mở to sợ hãi. Đến lúc kịp hoàn hồn đã thấy khóe miệng anh rỉ ra một ít máu đỏ tươi. Đoàn quân xông ra như ong vỡ tổ chẳng mấy chốc đã vây kín quân trại nơi Izumin đang dừng chân
-Lính... lính Minoa- Selena cả người ngây dại, ánh mắt trân trân nhìn về màn đêm tịch mịch. Mưa rơi rả rích dần dần lộ ra dáng hình phong sương vạm vỡ của Atorat. Hắn đứng trong đoàn người, ánh mắt cực kì tàn bạo. Hắn lại rút tên, giương cao nỏ chuẩn bị bắn tiếp
-Không được!!!- Selena muốn chạy ra chắn trước mặt anh nhưng anh lại nhanh tay hơn kéo cô lại. Rút ra thanh chùy vẫn đem theo mọi ngày, anh dễ dàng một đường kiếm liền chém làm đôi mũi tên
-Hôm nay ngươi sẽ chết vùi trên hòn đảo này- Atorat cười lớn, khuôn mặt dữ tợn như quái vật
-Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi- Izumin nhanh chóng đáp lời, anh đứng dậy, kéo Selena ra sau lưng mình lùi về phía sau lớp người bảo vệ của Hittite
-Xông lên!
Tình cảnh trở nên hỗn loạn. Bàn chân Selena nhẹ như gió thoảng nắm chặt tay Izumin chạy vào cánh rừng nhỏ. Cô nhìn anh chằm chằm, sự lo lắng không kìm được nhìn vào mũi tên đã cắm sâu vào da thịt anh đang rỉ máu. Lòng chợt dấy lên một trận đau nhói. Muốn chạm vào, muốn thay anh chịu đựng nỗi đau đó. Thời khắc đó, cô đã trân chính nhận ra câu trả lời mà mình đang đi tìm cho mớ cảm xúc lẫn lộn của vài ngày ngắn ngủi này
-Izumin- cô gọi tên anh. Ánh mắt là một bầu trời nhỏ đen láy chớp động. Hai người vẫn tiếp tục chạy, quay trở về nơi doanh trại chính đang đóng quân mà trên đường vẫn liên tục xảy ra những cuộc giao chiến nhỏ
Anh quay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt lúc ấy thoáng qua tia mệt mỏi vì mất sức
-Câu trả lời... tìm được rồ
-Ừ
-Em thích anh
Bước chân Izumin trong khoảnh khắc đó đột ngột khựng lại. Anh đem cô ôm vào lòng. Hôn lên mái tóc cô đầy dịu dàng
-Cảm ơn em
- - - - - - - -
Cơn bão như trở nên dữ dằn hơn, quất vào bờ những cơn gió quét lớn. Mưa rơi trút nước làm tầm nhìn trở nên cực kì hư ảo. Sấm nổ đì đùng tạo ra những tia lửa trên bầu trời đen kịt. Atorat cho người đốt sạch lều trại của Izumin làm cho không gian trở nên sáng rực bởi lửa. Thời khắc đó trong đầu Selena lóe lên vài ý nghĩ liền nhanh chóng sai người lặng lẽ đi thực hiện yêu cầu của cô
Atorat xông vào trung tâm đội hình. Lớp phòng thủ trước mặt nhanh chóng bị hạ chỉ còn lác đác vài người. Ai cũng thấm mệt vì trận giao tranh tối trước, so với Atorat đang ở sân nhà thì bọn họ hoàn toàn bất lợi.
Izumin mặc vào áo giáp, tay cầm theo thanh chùy lặng lẽ nhìn mọi cử động của Atorat. Cảm thấy thời cơ đã tới, anh liền nhanh chân chạy tới cùng Atorat đối đầu. Cây đinh ba của hắn to tướng so với thanh chùy nhỏ bé trên tay anh thì là vài phần áp đảo. Hắn như một con mãnh thú thực sự dù cho đêm qua vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh cả người là vết sưng rộp bỏng rát. Có lẽ đó là lí do người ta gọi hắn là quái nhân, là dạng nửa người nửa thú, sức chịu đựng so với người bình thường thật sự kinh khủng và đáng ngạc nhiên hơn bội phần.
Selena ở bên cạnh cố gắng tạo ra một lớp phòng thủ ngầm sau lưng Izumin. Hai người đứng ráp lưng nhau, vẻ mặt dù mệt mỏi nhưng lại len lỏi ở đó sự hạnh phúc. Là Selena suy nghĩ như vậy, bản thân cô thật sự không dám chắc nữa
Atorat đột ngột xông lên phía trước sượt qua tầm mắt của Izumin mà chuyển hướng. Cây đinh ba được phi tới cắm thẳng xuống đất thành công giữ chặt một mảng quần áo của Selena khiến cô ngã bổ nhào xuống đất. Atorat từ bên hông rút ra thêm một cây kiếm hướng thẳng về phía Selena, tay ra hiệu cho một nhóm người tách Selena cùng Izumin ra. Cánh quân tạo thành hình cánh cung nhanh chóng đem cả người Selena che lấp hết đi.
Atorat bước chân đến bên cạnh, ánh mắt không cảm xúc nhìn Selena hừ lạnh
-Ta thật không nghĩ sẽ bị đánh cho một vố đau như vậy- hắn ghim chặt cây đinh ba xuống đất. Nhìn Selena bằng ánh mắt khinh khỉnh, giọng thở phì phò những tiếng lớn cho thấy một lá phổi khoẻ mạnh
-Ý anh là gì?- cô lúc này ngồi dậy, nét mặt kiên cường đối mặt với Atorat, bàn tay vô thức siết chặt, cô muốn tìm cơ hội đấm một cú hiểm vào vùng chấn thuỷ của Atorat để hạ hắn ngay trong một đòn, ánh mắt liền không nhịn được liên tục quan sát tìm ra sơ hở từ phía Atorat.
-Lần đầu thấy nàng trên con thuyền đó, trong lúc giao chiến giả với đám tộc người Athioa, vị sứ giả của Mitani chạy đến tìm ta nói rằng làm theo kế hoạch của nàng. Hoàn cảnh lúc đó ta chỉ có thể chấp nhận ưng thuận nhưng oái oăm thay tên thuyền trưởng cùng ân nhân ta lại bị tên hoàng tử kia bắt giữ. Hắn đã điều tra tìm đến một người phụ nữ còn sống sót và liên tục gây khó dễ cho quá trình chuẩn bị của ta- Atorat tỏ vẻ bình thản, rất từ tốn nói lại chuyện ngày trước
-Con tàu đó hẳn không hoàn toàn là người của phe anh đi. Lão bộc đứng quản lí là người chân chất. Hàng hoá trên con tàu đó hẳn là của ông ấy, là anh gϊếŧ ông ấy cướp hết số hàng đó đúng không?- Selena nghi vấn chất vấn ngược lại Atorat, thật ra những vấn đề cần sáng tỏ kiểu này vốn dĩ đã rõ như bình minh rồi
-Nàng đúng, nhưng chỉ một phần, như đã nói ta đã sơ suất để sót lại một nhân chứng nhưng có lẽ đã bị người của ta lặng lẽ đi ám sát rồi đi
-Có người còn sống...?- cô trố mắt ngạc nhiên, vốn tưởng những gì mình biết được đã đủ cho bản thân một câu trả lời
-Bà ta đã có thể sống tiếp nếu như tên hoàng tử kia không cố chấp moi móc thông tin đến mức lộ liễu như vậy. Hắn cho người dò hỏi mọi thông tin về con thuyền, rất tiện đường liền đem người đi dò tin tức về nàng. Về cách thức nàng xuất hiện trên chuyến tàu, về vấn đề nàng có phải gián điệp trà trộn từ quốc gia khác hay không- Atorat rút ra một chiếc khăn, giơ cao cây kiếm rút từ sau lưng mà lau sạch vết máu. Cây kiếm bóng loáng chiếu ánh sáng phản chiếu lên mặt Selena, hình bóng cô thấy rõ, thu nhỏ trên mặt gương ngay khi Atorat duỗi thẳng cây kiếm.
-Không đúng. Anh ấy rõ ràng tin tưởng tôi. Suốt khoảng thời gian ở Minoa còn đối xử với tôi rất tốt- Selena cố gắng tìm ra lí do để có thể tin tưởng Izumin. Tiếp xúc với anh lâu hơn bất kì ai ở thế giới này, cô tự cho rằng bản thân có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào con người ấy.
Atorat nhíu mày, thái độ khó chịu thấy rõ. Hắn đứng dậy chống cây kiếm xuống mặt đất làm bệ đỡ, dường như mất kiên nhẫn nên đang tự trấn tĩnh chính mình.
-Nếu như hắn lợi dụng nàng, nàng cho rằng hắn không thể sao? Đêm nàng trúng độc lần đầu tiên hắn đã thành công trong việc trà trộn người vào quân ta. Sau đó liền biết lão thuyền trưởng là người biết rõ vị trí của hoàng tử Paris đang chạy trốn liền liên tục hành hạ hòng moi tin tức. Đêm lễ hội hắn kéo nàng đi theo cũng chỉ là muốn thử thách phản ứng của nàng. Ân nhân ta bị thương không nhẹ, thù này ta sẽ trả cho đủ, cay cú lần cuối thôi.
-Nếu như đó là kế hoạch chỉ cần tôi không đi là mọi thứ đổ bể. Anh cho rằng Izumin đang chơi trò may rủi sao?- Selena lần này phản bác gắt gao.
-Còn không phải vì hắn biết nàng sẽ không chịu yên khi nghe về chuyện đó!- Hắn đứng thẳng người, rút cây kiếm từ dưới đất mà để nó cao ngang trước ngực mình
-Đừng nói nữa. Nếu như là lợi dụng tôi thì sớm đã bỏ mặc tôi từ lúc tôi ngã xuống biển đến mù rồi!- cô nhìn Atorat đầy dè chừng, cây kiếm kia cô cảm giác nó là đang chĩa mũi vào mình
-Được. Thiết nghĩ nàng thật sự rất tốt, đến nỗi thâm tâm ta thật sự bị làm cho cảm động. Cho nên ta sẽ cho nàng một cái chết nhẹ nhàng để hoàn thành cho tốt đại sự của bản thân ta. Đừng trở thành lí do cản đường ta. Nàng chỉ nên tồn tại như một con tốt. Đúng vậy, ta thật ngu ngốc khi để nàng sống sót, hành hạ ta nhiều như vậy. Chân tình vốn chỉ là thứ nực cười. Nhưng phải cảm ơn nàng vì đã cho ta một lí do để tồn tại. Ta đã tìm được mục tiêu của đời ta. Sau khi chiếm lại được Troia ta sẽ sử dụng sự trả ơn của họ mà lật đổ Minosu sau đó thâu tóm toàn bộ vùng biển Ege này
-Sao cơ?- Selena mở to mắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao chỉ mới qua một đêm con người này lại trở nên tàn nhẫn ác độc như vậy
Atorat cười to vang vọng cả một góc. Hắn cười đến nỗi cảm giác nước mắt sắp muốn chảy ra. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây đen kịt, ánh mắt thay đổi để lộ ra hung quang tàn bạo
-Còn bây giờ, chết đi!
Đường kiếm dần tiến gần tới, Selena đưa tay lên trước mặt né đỡ. Trong tay không một thanh sắt, cả người cô bị giữ chặt không cách nào né tránh được. Cô lùi lại tìm kiếm một mảnh vũ khí bên đường, cuối cùng tìm thấy một thanh lao dài.
Không chần chừ cô đứng phắt dậy, vải áo rách toạc. Vội nhặt áo khoác lên che chắn. Cô phóng lao nhanh như cắt vào người Atorat. Lao cùng kiếm va vào nhau vang lên the thé. Lao của Selena bị hất bay hẳn sang một bên
Izumin từ đằng sau tiếp cận, nhảy bổ nhào lên chém vào lưng Atorat một đường kiếm dài. Hắn rú lên đau đớn, dùng tay đấm mạnh ra sau. Cú đấm không chạm vào mặt anh, mà nhanh chóng quay đủ một vòng hướng tới mặt Selena đánh xuống
Người cô văng đi một đoạn ngã thẳng vào gốc cây. Khuôn mặt đau rát bắt đầu đỏ ửng vì cú đấm. Lưng hứng trọn cú đập vào gốc cây vang lên tiếng cốp giòn tan. Cô ôm mặt co người, rên những tiếng kêu đứt quãng, lưng truyền đến một trận đau điếng không chịu được
Ánh mắt Atorat như hổ đói săn mồi. Hắn tiến chân mạnh mẽ từng bước đến gần cô. Gạt bỏ sự cản trở từ phía Izumin bằng một đội quân nhỏ. Một cơn mưa tên bay tới găm vào da thịt hắn từ những sườn đá trên cao nhưng hắn né tránh dễ dàng. Một lần nữa giơ cao thanh kiếm chém thẳng xuống.
Một dòng máu nóng đỏ rực chảy xuống nền đất hòa lẫn với nước mưa chảy láng một vùng. Hai con người đồng thời ngã rạp xuống đất. Atorat và Izumin
Anh đỡ trọn cho cô một dao trên bả vai. Còn Atorat thì bị Kai đâm một kiếm vào vùng gần phổi
Sắc mặt anh xám xịt, đường kiếm không còn mấy sắc sảo, bước chân lảo đảo ho ra một ngụm máu gắng gượng gϊếŧ chết một tên lính Minoa đang tiếp cận. Anh ngã vào người Selena thở mạnh
-Tại sao?- giọng cô run rẩy, ánh mắt mở to không tiêu cự nhìn vết đâm loang lổ máu. Màu đỏ thấm qua lớp vải trắng đầy nhức mắt
-Ta đã nói là sẽ không để em bảo vệ ta. Ta đang thực hiện điều chưa làm được đó. Tin tưởng... làm ơn tin tưởng những gì ta đối với em đều là thật lòng. Ta xin lỗi... đúng như hắn nói ta đã nghi ngờ em. Nhưng ta... không lợi dụng em
-Vậy bây giờ, anh có tin tưởng không?- Cô đưa tay ấn chặt vết thương trên vai anh, dù rằng có áo giáp chống đỡ nhưng nó chỉ như một chiếc áo sát nách căn bản không thể bảo vệ vai
-Có!- anh thở một hơi mạnh, tay chậm rãi đưa lên xoa đầu cô
-Từ bao giờ?- nét mặt cô đen sầm lại, nhìn máu chảy ồ ạt không ngừng được, thâm tâm bị vò rối thành một cục tơ vò
-Sau lễ hội đấu bò. Thời khắc... đầu em đập xuống nền đất ta nghĩ có người muốn hại em nên liền tin tưởng- Izumin dựa đầu vào vai cô, ở bên tai cô thì thầm rất nhỏ
-Ừ... Có thể... tin anh không?- cô xé một vạt váy quấn quanh vai anh. Giọng nói vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
-Có thể- Izumin ho lụ khụ, bàn tay cũng siết chặt hơn
-Trước đó, tất cả chỉ là giả?- lúc này viền mắt cô bắt đầu đỏ sọc lên, cố gắng nín nhịn, cố gắng không khóc
-Không. Ta làm theo cảm giác của mình
-Cảm giác đó thế nào? Giống... với Carol không?- câu hỏi này, tồn tại như một rào chắn, rất khó hỏi, cũng rất khó để kiên nhẫn lắng nghe. Dù rằng biết vậy nhưng... cô lỡ bày tỏ rồi
-Chuyện này...- Izumin có chút chần chừ, anh không mở miệng nói thêm gì nữa
Nét mặt Selena thoáng qua tia buồn, nhưng rất nhanh chóng kiên định lại chính mình
-Được rồi, không hỏi nữa- cô đặt anh dựa vào gốc cây gần đó, khó khăn đứng dậy quan sát tình hình
Tới đây, không gian đã không còn chỉ là của riêng hai người. Không gian bây giờ là của một cuộc tàn sát sắp sửa đi đến kết cục mà không ai mong muốn
-Chúng thần sẽ ở lại mở đường máu, hoàng tử cùng công nương mau lên thuyền trốn đi- Kai thở hổn hển, giọng nói gấp rút đốc thúc Izumin. Mặt anh vương đầy máu tanh của cuộc chiến trước mặt. Vào những lúc sinh tử thế này con người ta mới nhận ra ai thật sự vì mình mà sẵn sàng hi sinh
Anh đưa thanh chùy trên tay mình cho Kai, dành từ tay Kai cây kiếm đã bị chém cho đứt đoạn vẫn còn đang vương máu từ cú đâm vào Atorat. Giọng anh ồm ồm, dường như đang nén đau
-Có thể thắng không?- một câu hỏi đơn giản lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng
Kai ánh mắt đượm buồn lắc đầu
-Chiến đấu liên tục, quân ta đã tới giới hạn rồi
-Atorat chết chưa?- Selena hỏi chen vào. Điều này rất quan trọng vì quân mất tướng như rắn mất đầu, chỉ cần như vậy...
-Hắn kịp đâm gãy thanh kiếm nên chỉ xuyên được một đoạn nhỏ. Mặc dù đã cố đâm vào chỗ chí mạng nhưng không đủ sâu...
Lòng Selena đau nhói. Ánh mắt cô dại ra nhìn cảnh tượng từng người ngã xuống trước mặt.
Một người lính chạy vội lại thì thầm to nhỏ vào tai Selena. Sắc mặt cô thâm trầm không biểu hiện gì tay đưa lên lau nước mắt, chỉ lặng lẽ gật đầu nói đã hiểu rồi chạy vội đi
-Chúng ta có hi vọng- cô chỉ để lại một câu rồi chạy. Kai muốn đuổi theo cản nhưng nhanh chóng bị Izumin giữ lại
-Tìm cho ta một thứ...
- - - - - - -
-Có thể thắng!- Selena từ xa chạy vội tới, cô nhanh chóng đem băng gạt cùng nước đến chăm lo cho những người bị thương
-Vừa nãy tôi đã cho người bắn mũi tên lửa. Lều trại cháy lớn như vậy nhất định sẽ gây chú ý. Nếu may mắn có thể tàu của Ai Cập sẽ quay lại. Bão lớn thế này họ sẽ không đi nhanh được đâu- giọng cô run rẩy, cố tỏ ra chắc chắn dù biết khả năng rất cao là không thể. Nhưng cốt truyện đã không giống như trước, điều này cho phép cô hi vọng. Hi vọng vào một phép màu
-Nếu họ vào đây, kết cục của hoàng tử cũng chỉ có một- Kai giọng nói ỉu xìu. Trong lòng không ngừng tự mắng Selena hồ đồ
-Sẽ không! Tôi sẽ nói là tôi tự nguyện theo các anh. Tôi sẽ nói cho Menfuisu biết về kế hoạch của Atorat, có thể anh ấy sẽ giúp chúng ta. Chúng ta sẽ có Ai Cập làm đồng minh đánh lại Minoa
-Bọn họ sẽ chỉ nghĩ là Hittite đe dọa cô. Căn bản chúng ta không có khả năng đàm phán!- Kai tức giận, không buồn nói nữa liền nhanh chóng thúc giục hai người bọn họ chạy đi, nhanh chóng cho người vây đánh mở một con đường máu
-Xin cô, chỉ cần hoàng tử còn sống, Hittite nhất định sẽ không sao. Ngài ấy sẽ bảo vệ chúng tôi- Kai không quay đầu, chỉ nói vọng lại một câu như vậy
Selena một trận xúc động, cảm thấy trách nhiệm đang đè nặng lên bờ vai cô. Bàn chân cô đã chẳng còn cảm giác nữa. Cô đang chạy, chạy bằng sức mạnh của lí trí, bằng sự tin tưởng được trao phó của rất nhiều người
Selena đỡ theo Izumin chạy sâu vào cánh rừng tìm về phía bờ biển đang đậu thuyền. Cảm giác bất lực cùng không thể làm gì khiến cô đau xót
-Cho ta một lí do đi. Lí do để ta tin tưởng những gì em nói. Ta biết... ta không xứng để mở miệng ra đòi hỏi bất cứ điều gì từ em nhưng...- giọng Izumin suy yếu, vết thương cũ cùng vết thương mới thay nhau hành hạ vắt kiệt sức lực của anh
Selena dừng chân xoay người. Cô kiễng chân một cái liền đem môi tiến tới áp vào môi anh. Thời gian như tại thời khắc đó dừng lại. Izumin ngây người, mãi cũng không phản ứng
-Em không phải người Ai Cập, càng không phải người Hittite. Nếu như anh cảm thấy bất lợi liền có thể tại đây gϊếŧ chết em. Em không có thứ gì để ép anh tin tưởng, chỉ dám cầu mong về hi vọng. Nếu như anh đồng ý, chỉ cần nói em tự nguyện theo anh. Dù cho kết quả có thế nào, em sẽ không oán hận gì hết. Cho nên anh phải sống, phải bảo vệ Hittite. Cố lên- cô gồng người căng cứng, đỡ anh lại sát bờ biển. Hình bóng chiếc thuyền đã lộ diện, trao đảo trên cơn sóng biển động tưởng chừng có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào
-Thưa hoàng tử, xin ngài nhanh cho!- một viên lính nhận ra anh liền giúp Selena đỡ anh lên thuyền
Cô thờ hổn hển, dường như vừa chút được một gánh nặng
-Tất cả xông lên!!!- Atorat từ xa đã đuổi kịp, lính Hittite chỉ còn lác đác vài người vẫn kiên cường tạo thành lớp phòng thủ bảo vệ cho Izumin an toàn
-NHỔ NEO ĐI!!!- Giọng Kai xen lẫn trong dòng người. Một lời này khiến ai cũng xúc động
Selena một thân hoảng hốt, không nhịn được mà run lẩy bẩy. Nước mắt không kìm được liền rơi. Vạn mũi tên xuyên tiễn rất nhanh chỉ còn lại bóng dáng của lính Minoa. Một đường kiếm giơ cao, Atorat không chút lưu tình một đường chém thẳng, Kai nằm vật ra đất thoi thóp, miệng không ngừng lầm bầm
-Chạy... đi
Con thuyền nhổ neo chạy được một đoạn xa, thuyền chiến của Atorat cũng rất nhanh chóng chứa đầy binh lính nhổ neo đuổi theo. Từng mũi tên lửa bắn tới cùng với gió bão thổi mạnh. Một mũi tên găm vào cánh buồm liền tạo nên một màn ngùn ngụt khói lửa. Thuyền của Atorat áp sát, người nhanh chóng đổ bộ vào giao chiến
Biết né tránh không được, Izumin liền lên giọng hào hùng quyết hôm nay một trận tử chiến.
Vết thương trên tay anh rách miệng, máu từng giọt, từng giọt chảy thấm xuống sàn. Có lẽ trong khắc nào đó đã thực sự không còn khả năng chống đỡ nữa
-Selena cầm lấy- anh rút từ trong tay áo ra một chiếc túi đưa cho Selena
Cô ngây người nhận ra chiếc balo của chính mình
-Quay về... thế giới của em đi. Đôi giày... ở bên trong. Em... tự do rồi. Cảm ơn em...
-Ta... thích em
Còn chưa kịp để cô phản ứng, anh mạnh tay đem cô nhấc bổng ném rớt xuống biển
-Izumin!!!!
-Là vậy sao? Được rồi, vì hoàng tử đã cứu mạng ta nên ta sẽ cho người một ân huệ- Kirke không biết từ đâu xuất hiện cười mỉm khúc khích. Bà giơ tay tạo nên thứ ánh sáng màu xanh nhạt hướng về phía hai con người trước mặt, giọng nói lẩm bẩm
-Hai người, dù cho trải qua kiếp nào, khoảng thời gian nào thì nhất định sẽ nhận ra nhau từ cái nhìn đầu tiên. Haha, được rồi, ta đã trả ơn, còn lại chúc hai người may mắn!
Ầm một phát cô chìm sâu dưới đáy biển khơi, mắt mờ nhòe vì nước biển
Cô chìm càng ngày càng sâu, cảm giác không thể cách nào có thể ngoi lên được nữa
-Ta thích em- lời nói của anh bỗng nhiên vang vọng bên tai. Selena bừng mở mắt, cô kéo dây kéo balo, lấy ra đôi giày đeo lại vào chân mình. Không khí tràn lại vào phổi, cô thay ra bộ đồ học sinh khi lần đầu tiên tới đây sau đó quẫy chân bay thẳng lên mặt nước
-Uỳnh- một tiếng nổ to tướng làm tầm mắt trong chốc lát bị chói không thể nhìn lại. Cô lấy tay che mắt, đợi đến khi chỉ còn lại dư quang mới chậm chạp mở ra
Con thuyền chỉ còn lại nửa thân trên, nổ tan xác đang dần dúi đầu chuẩn bị chìm xuống
Một màn này, Selena không còn có thể vững tâm được nữa
-Izumin!!!- cô hét lớn gọi tên anh. Lao ào xuống lại gần con thuyền. Lửa cháy quá to, mọi hi vọng của cô dường như đã bị dập tắt hoàn toàn. Cô không dám tin, tay liên tục đẩy ra những trụ gỗ nóng hổi. Mùi dầu không biết bằng cách nào lại xộc thẳng vào mũi. Mặt cô thoáng sa sầm, chợt nhớ tới Izumin đã cho người đi tìm thứ chất lỏng sóng sánh kia để phòng trường hợp cần dùng.
-Lẽ nào...? Bắt lửa nên phát nổ...
-Izumin!!!- cô gọi tên anh đầy tuyệt vọng, tìm kiếm, liên tục. Bàn tay cô phỏng rộp vì bỏng
-Làm ơn!- cô khuỵu ngã xuống sàn. Ánh mắt mất đi hẳn tiêu cự
Con thuyền dần chìm xuống, một khoảng thời gian ngắn sau liền bị lốc xoáy kéo sâu xuống biển.
Selena bần thần nhắm mắt. Cả người treo lơ lửng bay lên bầu trời đêm đã tạnh mưa, xuyên lên bề mặt cuốn truyện, ngã rầm xuống trên sàn phòng, nước mắt lã chã rơi không ngừng lại.