Vượt qua cơn đau, Minh Anh cũng nhanh chóng lần theo hành lang tìm đến một dãy phòng xa và tách biệt nhất trong biệt cung ở Nạp Vũ cốc này. Trong tất cả dãy viện, nơi này là tối tăm và âm u nhất. Tâm nàng dấy lên một tia hi vọng. Càng âm u càng giống nơi giam giữ người, không phải sao?
Đi đến mỏi chân, qua hết ba mươi mấy phòng cũng không thấy chỗ nào khả nghi. Bên trong không phải vải vóc lụa là thì cũng chỉ là lương khô dầu muối. Ài! Dĩ nhiên một đạo tặc lão luyện như Vũ Đại Bảo sao có thể dễ dàng để nàng phát hiện tang chứng đây? Trời cũng sắp sáng rồi, đến ngày mai cũng không biết chừng phải có bao nhiêu biến động nguy hiểm. Nàng không thể bỏ lỡ thời cơ duy nhất này. Lập tức, nàng lại muốn liều một chút đi sâu vào gian giữa, nơi của Vũ Đại Bảo và người nhà của hắn ta. Cũng không thể lo nhiều quá, nếu chẳng may bị hắn bắt được thì cứ tìm một lí do nào đó.
Nàng lấy hết can đảm bước qua chính gian để tiến vào trung viện. Nàng cũng lường trước nơi này sẽ có người gác nên rất cẩn trọng di chuyển thật nhẹ. Ngay lúc nàng sắp vào đến đại phòng thì lại nghe âm thanh của hai nam nhân vừa đi vừa tức giận lẩm bẩm:
- Thật là khốn kiếp! Ả nữ nhân đó đã bị bắt vào đây vẫn còn tưởng mình là công chúa hay sao? Nếu không phải cốc chủ quá đà khiến ta không được nữa, ta thật sự muốn chơi chết ả ta! Hừ! Cái gì Nam Thiên đệ nhất mỹ nhân? Ta thấy nữ nhân nào cũng như vậy, cởi y phục ra không phải đều là một bộ dạng hay sao? Khốn kiếp!
Tên còn lại giọng điệu cũng không vui nhưng lại biết cách xoa dịu hơn:
- Ả có thân thế cao quý đương nhiên sẽ ngông cuồng. Ngươi cũng đừng thấy ấm ức. Chúng ta cũng đã như thế này rồi...
Hai tên nhìn nhau, vẻ khổ sở không cam phục cùng bất lực. Vẫn là người đi trước nói:
- Hỏi cả một ngày một đêm cũng không thu được gì. Ngày mai, thế nào cốc chủ cũng sẽ đem chúng ta ra trút giận. Hay là chúng ta cho ả nếm mùi lợi hại?
- Ý ngươi là...?
- Ta muốn ả sống không được chết không xong. Sau đó, đợi ả cung khai chúng ta sẽ đưa ả thuốc giải?
Hai tên nhìn nhau, hiểu ý liền bật cười rồi quay trở lại căn phòng chúng bước ra lúc nãy. Minh Anh đứng từ xa quan sát, nàng nhận ra hai người này chính là hai nam nhân lúc chiều đã khiêng Vũ Đại Bảo ra. Hẳn chính là sủng nam của hắn. Minh Anh căng thẳng chờ đợi. Nàng đã nghe hết lời của hai kẻ này, càng đinh ninh người bên trong kia xác suất là Vĩnh Ninh sẽ rất lớn. Nàng cắn răng, kiên định trấn an chính mình: nhất định phải bình tĩnh. Nếu tâm loạn, để cổ trùng phát tác thì hỏng chuyện mất.
Chờ mất một lúc nữa, hai tên kia mới uể oải vừa che miệng ngáp vừa thong thả đi ra. Nàng chớp cơ hội lập tức lẽn vào trong. Ài! Cầu mong công chúa vẫn bình an, chưa xảy ra chuyện gì cả.
Nàng qua được lớp cửa thứ nhất, không thấy gì cả. Nàng lại tiến vào gian trong, đến một lớp cửa thứ hai liền đẩy không ra, nhìn xem lại có một ổ khóa to tướng. Tất nhiên rồi, nơi giam giữ người, nếu dễ dàng phá cửa làm sao giữ được người đây? Cũng may, Minh Anh nàng bản lĩnh không cao nhưng tài lẽ không ít. Lần trước đã nhìn qua Lục Tiểu Phụng dùng một cây trâm mở khóa, sau đó nàng mấy lần dùng ngân châm của Vũ Nguyệt Tuyền luyện tập. Châm vẫn còn ở bên mình, nàng liền lấy ra thử mở. Thấy thì đơn giản nhưng phải mất gần hai khắc nàng mới thành công. Cánh cửa bật ra, liền đó Lưu chưởng sứ nàng bị một cỗ lực đạo thô bạo túm cổ áo lôi vào trong. Không kịp trở tay, nàng suýt tí nữa la lên. Người bên trong tóc tai rũ rượi, y phục xốc xếch, cũng không biết là hoảng sợ quá độ hay đã phát điên. Chỉ là người đó ra tay rất nặng, nhấc cổ Minh Anh lôi vào sau đó lại thô bạo ném mạnh nàng ngã lăn ra nền. Minh Anh bị đập trúng đầu, đau muốn chết mất. Nàng ôm đầu chịu đựng, cố giương mắt nhìn xem kia thật ra là tên ác bá nào?
Thế nhưng ngoài tưởng tượng của nàng, ác bá kia ném nàng xong lại thu người vào một góc co rúm ôm lấy toàn thân. Minh Anh thấy nguy hiểm đã tan mới đứng dậy, thận trọng đến gần để nhìn xem ác bá kia đang bị làm sao. Bởi vì trong gian phòng này khá tối, nàng nhìn không rõ ràng nhưng dựa vào dáng người và màu sắc y phục kia, cùng với khi nàng càng đến gần, mùi hương thanh khiết trên thân người đó thật quen. Là nàng!
Minh Anh vui mừng vội sụp gối xuống cạnh bên người đang co rúm ở đó, giọng run run:
- Công chúa! Thật là nàng rồi! Vĩnh Ninh công chúa, nàng làm sao rồi?
...
- A!
Vĩnh Ninh có vẻ rất hoảng hốt. Nàng nghe được Minh Anh gọi nàng. Nàng nhận ra được giọng nói quen thuộc của nàng ấy nhưng khi nàng ấy lại gần một chút, nàng liền căng thẳng phải mạnh mẽ đẩy ra.
Minh Anh bị ngã hai lần thấm đau nhưng biểu hiện của công chúa có gì đó thật bất ổn. Nàng không yên lòng, lại cố bò đến, lo lắng ân cần chạm nhẹ lên cánh tay công chúa, nhỏ nhẹ trấn an:
- Công chúa đừng sợ, là thần. Thần là Lưu Kì Anh. Thần đến để cứu công chúa.
Nghe được Minh Anh xưng danh, Vĩnh Ninh cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Trái với suy nghĩ của Minh Anh, Vĩnh Ninh không bị thương, không sợ hãi nhưng khuôn mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ, hơn nữa thân thể nàng nóng rực, hơi thở ra còn mang theo giọng ngâm nhẹ kiểu như rất mệt mỏi. Minh Anh cảm thấy kì lạ mới đưa tay nâng nàng dậy đồng thời kéo nàng ra chỗ sáng hơn để xem kĩ. Đến gần ánh đèn một chút, Minh Anh nhẹ nâng khuôn mặt công chúa lên, lại thận trọng nhìn qua một lượt trên thân nàng xem có bị thương ở đâu không? Vĩnh Ninh lúc này lại rất nhu thuận, mặc cho Minh Anh xoay trở, nàng cũng không phản ứng, vẻ mặt nàng như cam chịu, môi cắn chặt như đang khắc chế cảm xúc.
Minh Anh bắt đầu cảm thấy không đúng. Công chúa Vĩnh Ninh sao lại có thể dịu hiền như thế này? Nàng nhíu mày, lấy can đảm kéo gần khoảng cách với công chúa, tay nâng mặt nàng ấy đối mắt với nàng. Lúc này Vĩnh Ninh mới trực diện nhìn thấy nàng. Ngay lập tức, nàng ấy vung tay đẩy mạnh một cái nữa, đầu Minh Anh cuối cùng cũng không tránh khỏi trực tiếp thân mật với cạnh bàn. Tiếp đó thì...
- Công chúa, ta thật sự không hiểu, ta rốt cuộc đã nợ nàng những gì? Ta năm lần bảy lượt thành tâm thành ý bảo hộ nàng. Nàng lại trăm lần ngàn lượt đối phó hãm hại ta. Nàng... nàng có biết đây có thể là lần sau cùng...
Minh Anh nói đến đây giọng cũng nghẹn đi, thật không còn hơi sức để nói tiếp. Cảm giác đau đớn, xót xa, tủi thân khiến nàng không giữ được thanh tỉnh nửa. Nàng mệt mỏi lắm rồi. Nàng thật sự không muốn bản thân cứ tiếp tục tự ngược thế này. "Vĩnh Ninh, nàng thật sự là khắc tinh của ta. Nếu như chúng ta không tái ngộ nữa, không bao giờ nữa..."
Minh Anh mặc kệ hết, nằm đó, nước mắt hai hàng tràn xuống. Nàng mệt mỏi lắm rồi, không muốn bận tâm điều gì nữa. Nàng hết lòng liều cả mạng cũng muốn cứu công chúa nhưng công chúa không cần nữa. Nếu như vậy, nàng còn cố gắng ở đây làm gì?
Ở khoảnh khắc đó, Minh Anh thật sự đã buông bỏ. Nàng thả tâm tình lơ lửng, trong đầu mơ màng về một mảng kí ức thân thương. Nàng thấy ba mẹ nàng luôn cùng nàng dịu dàng trìu mến, nàng thấy cuộc sống tự tại vô tư không chút chướng ngại của mình. Nàng thấy những người bạn thân thương, người quen biết nàng ai cũng dành cho nàng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vậy thì rốt cuộc vì cái gì nàng phải đến thế giới này, ở thế giới này để cho một người chỉ là cùng tên cùng thân phận với thần nữ trong lòng nàng mặc tình chà đạp?
Lúc đó, nàng chỉ một phút lơ mơ sảy chân rơi xuống giếng liền xuyên đến nơi này muôn bề chịu khổ. Bây giờ khổ đủ rồi, có thể nào như vậy buông tha nàng, cho nàng trở về hay không?
Mệt mỏi sẽ khiến người ta nảy sinh buồn ngủ. Mà buồn ngủ là một dạng thể thức tương tự với cái chết. Thế nên Minh Anh mơ mơ màng màng, ôm ý niệm lao về cõi chết để được hồi sinh. Ấy nhưng đương lúc đó, người bên cạnh kêu một câu khiến nàng cả "chết" cũng hồi sinh tức khắc:
- Lưu Kì Anh, đừng đi!
- ...
- Lưu Kì Anh, bổn cung khó chịu quá!
- ...
- Nóng! Bổn cung... A ...ưm ...
- Công chúa, nàng làm sao rồi? - Minh Anh nghe được tiếng kêu khốn khổ của Vĩnh Ninh, "hồi quang phản chiếu" liền bật dậy thần tốc.
Vĩnh Ninh biểu cảm khổ sở, tay nắm chặt góc áo của Minh Anh, miệng nàng khô khốc, người nóng hầm hập, thân thể mất kiểm soát run rẩy đến lợi hại. Nàng cắn răng, đầu ngón tay nắm áo Minh Anh, bám víu nắm đến mức Minh Anh thấy đau mà không dám kêu. Công chúa bị như thế này, là hai tên khốn kia đã giở trò gì?
- Công chúa, nàng cố lên một chút. Ta đưa nàng rời khỏi đây có được không?
Giọng Minh Anh khẩn thiết bên tai, Vĩnh Ninh cảm nhận được người này thật lòng muốn giúp nàng thoát nạn. Cơ mà khi nàng mở mắt ra, khuôn mặt của người này:
- Ngươi... ngươi thật ra là ai?
Dù rằng không ưa người đó, nhưng đi chung nhiều ngày như thế, va chạm cũng nhiều lần, nàng hiển nhiên nhớ kĩ. Giọng thật sự là của Lưu Kì Anh nhưng khuôn mặt đó...
Minh Anh mới sực nhớ, lập tức kéo mặt nạ xuống cho công chúa nhìn thấy. Lúc này, Minh Anh nhìn ra được trong đáy mắt của công chúa rốt cuộc cũng hiện ra một tia an lòng. Nàng vẫn bám chặt tay Minh Anh, vẻ mặt cam chịu, không còn chút nào gai góc hung dữ nào nữa. Hoá ra lúc đầu tấn công Minh Anh là bởi vì nàng không biết người vào là người đến cứu. Lần sau, nàng mạnh tay đẩy nàng ấy là bởi vì nàng không nhận ra khuôn mặt kia. Bây giờ hiểu ra, Minh Anh cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn công chúa, nhẹ nói:
- Đừng sợ, ta đến rồi. - "Mục đích ta đến thế giới này là vì công chúa nàng. Ta nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi."
Minh Anh đưa tay lòn qua sau gáy muốn giúp nâng Vĩnh Ninh ngồi lên nhưng nữ nhân kia gượng lại. Không biết là bởi vì không dậy nổi hay như thế nào, Minh Anh cảm giác Vĩnh Ninh cố trì lại nhưng thân thể lại dường như nửa cố ý nửa vô tình chạm sát người nàng. Ánh mắt nàng ấy nhìn nàng rất kì lạ, vừa có thẹn thùng, áy náy, vừa có tức giận, lại dường như uất ức. Minh Anh không biết hiểu sao mới phải. Cho đến khi Vĩnh Ninh như nén chịu không nổi nữa, đôi chân thon vậy mà co lại, cọ sát bên đùi Minh Anh đang khụy gối. Minh Anh suýt chút cắn lưỡi.
"Người nóng, mặt đó, ánh mắt lờ đờ, thân thể run rẩy, hơi thở khàn nghẹn vị ái âm. Chết tiệt! Không phải là bị bỏ thuốc kích dục đó chứ."
Nàng ở hiện đại, mấy chuyện trúng thuốc kích dục hay bị chơi cỏ, bị bỏ đá nàng thấy không ít. Tuy bản thân chưa xui xẻo đến mức là nạn nhân nhưng nàng đã từng một lần xông cửa phòng khách sạn để giải cứu cho cô bạn đồng môn trong lớp biên kịch vì chào kịch bản mà bị một tên đạo diễn xấu xa bỏ thuốc. Lúc nàng cứu được, cô bạn kia còn không thể kiềm chế đè hôn nàng. Aizz! Bây giờ người trúng thuốc là Vĩnh Ninh. À, ừm, mặc dù nàng đã từng rất nhiều lần ảo tưởng với nàng ấy nhưng từ lúc xuyên không đến đây, nếm mùi vũ lực của Vĩnh Ninh, nàng giờ không còn lá gan ngày đó nữa. Hiện tại chỉ có thể lập tức đưa Vĩnh Ninh rời khỏi đây.
Nàng nghĩ xong lập tức ngồi dậy đường bệ làm tư thế bế công chúa. Ấy nhưng nàng đã đánh giá quá cao thể lực của bản thân. Nàng ngồi xổm, hai tay đỡ lấy Vĩnh Ninh mà ôm lên nhưng ôm mãi ôm mãi mà không thể đứng lên. Thật tình nàng cũng không ngờ bản thân lại yếu đuối đến vậy. Dằn vặt hết một buổi cuối cùng cũng phải chịu thua. Không dễ dàng gì mới vào được đây còn tìm thấy công chúa, Minh Anh đương nhiên không bỏ cuộc. Nhưng công chúa không dậy nổi, nàng lại không đủ sức đưa nàng ấy ra ngoài. Bây giờ trời cũng sắp sáng, cứu binh thì không gọi kịp, hai người cứ thế này liều mình ra đó chỉ sợ chưa đi được mấy bước đã bị phát hiện thì hậu quả nhất định rất thê lương.
“Hay là mình giải độc cho công chúa, sau đó đem nang giấu ở một chỗ nào đó...”
Minh Anh nghĩ xong cũng tự mình làm chính mình hoảng sợ. Ôi trời ạ! Nếu đúng thực công chúa bị trúng thuốc kích dục hay còn gọi là dâm dược thì Minh Anh cô nương nàng có thể làm gì để giải độc đây? Đánh ngất công chúa, ý này vừa nghĩ ra đã thấy tệ hại. Đừng nói nàng không biết võ công, đánh bậy đánh bạ sẽ gây ra chuyện. Hơn nữa đánh ngất thì nàng cũng không thể đưa người ra ngoài, hại lại càng hại. Nhưng nếu cứ như vậy công chúa bị thuốc này dằn vặt, thân thể hư hại, lại thêm nàng ấy khổ sở như thế, mười đầu ngón tay đều tự mình ấn đến chảy máu. Phải khắc chế đến như thế mà cổ hoả dục vẫn còn hừng hực lên mặt. Minh Anh vừa đau lòng vừa bí bách. Nàng nhớ đến trạng thái của cô bạn lúc trước, khi ấy bạn kia được đưa đến bệnh viện nào là truyền dịch, chích thuốc mà phải mất hơn bốn tiếng cô bạn mới bình tĩnh trở lại. Bây giờ nàng ở đây không có cái gì cả, công chúa chịu đựng đến như thế tiếp tục kéo dài có khi nào thất khứu chảy máu, kinh mạch đứt đoạn hay không?
Thân thể công chúa càng nóng, hơi thở như có như không nhưng tiếng ngâm càng lúc càng nặng. Nàng thấy đôi bàn chân công chúa có quắp, môi cắn chặt, chân răng cũng muốn tuôn máu tươi. Khổ sở đến như vậy?
Minh Anh còn chưa biết nên làm cái gì thì bất ngờ công chúa túm cổ áo, nước mắt chảy xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng nghèn nghẹn nói nhanh:
- Lưu Kì Anh, giết ta đi. Bổn cung thà chết cũng không muốn chịu ô nhục!
Một câu này nói xong, Vĩnh Ninh cũng lịm đi ngất trong vòng tay nàng. Minh Anh bất giác cảm thấy bi hài cho chính mình. Nàng mỉm cười tự giễu, bản thân trên danh nghĩa là phò mã tương lai của nàng ấy, bao nhiêu lần lăn xả nguy hiểm cũng không đổi được một chút thiện cảm với nàng ấy. Ở tình huống trúng dâm dược, nàng ấy điên cuồng khắc chế cũng không nói ra cảm thụ, có nàng bên cạnh nhưng nàng ấy thà rằng tự tận cũng muốn bị ô nhục. Kể cả là nàng, đối với nàng ấy cũng chính là ô nhục.
Minh Anh cười xong lại muốn khóc, mà mỗi lần nàng muốn khóc, cổ độc trong người nàng lại muốn rục rịch không yên. Minh Anh cố kiềm chế không khóc. Nàng đặt Vĩnh Ninh nằm xuống đất. Lần đầu tiên, bàn tay nàng dũng cảm đặt lên má Vĩnh Ninh vuốt ve. Ở bên tai nàng ấy, nàng lấy hết hơi sức từng lời chân tình thổ lộ:
- Vĩnh Ninh, ta biết nàng chán ghét, thậm chí oán hận ta. Nhưng, sự cấp tòng quyền. Thời khắc này ta chỉ có một ý niệm là đưa nàng bình an thoát ra. Ta có lẽ không còn bao nhiêu thời gian, bí mật này không cần phải giấu nàng nữa...