Thẩm Duy Nhiên nói với Loan Mộng: "Cô gái ngốc, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Loan Mộng không trả lời, chỉ duỗi tay ôm lấy Thẩm Duy Nhiên. Cái ôm này hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa, có tin tưởng, có cảm động, có ấm áp...

Một lời hứa nho nhỏ nhưng đối với Loan Mộng mà nói quá mức tốt đẹp, biết bao hi vọng cứ thế ùa về, ấm áp không nỡ buông tay.

Hai người điều chỉnh lại cảm xúc mới quay lại bàn ăn. Thẩm Duy Nhiên thấy ánh mắt Giang Thải Dĩnh có chút bi thương, lại nghiêng đầu nhìn Giang Thần Hi, gương mặt vẫn treo nụ cười sáng lạn, chỉ là không biết tại sao, cô cảm thấy nụ cười kia cất giấu sự u sầu.

Anh sợ mình chẳng còn cơ hội nói với em một tiếng "Tạm biệt"... - Di động trên bàn đột nhiên sáng lên, tiếng chuông quen thuộc vang lên, Thẩm Duy Nhiên vẫn nhớ đây là tiếng chuộc dành cho một người đặc biệt, thế nhưng lại vang lên ngay lúc này.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục: Bởi vì có lẽ chẳng còn được gặp em nữa. Ngày mai anh phải rời khỏi nơi quen thuộc với em, phải chia xa, nước mắt anh liền chảy xuống...

Thẩm Duy Nhiên còn đang thất thần thì Loan Mộng đã nắm lấy ống tay áo của cô, cô hoàn hồn, duỗi tay dập máy.

Giang Thần Hi thấy Thẩm Duy Nhiên không nói lời nào, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm cô. Anh cảm thấy trái tim mình chỉ toàn đau đớn, chẳng qua là một bữa cơm mà thôi lại phát sinh quá nhiều chuyện, hiện tại lại có người gọi tới, thật đúng là không cho người khác yên ổn chút thời gian.

Bị Giang Thần Hi nhìn tới khó chịu, Thẩm Duy Nhiên ngẩng đầu, chuẩn bị nhìn lại thì anh đã lên tiếng hỏi: "Ai gọi điện thế? Sao lại không nhận?"

Nghe Giang Thần Hi hỏi chuyện, Thẩm Duy Nhiên cảm thấy mất tự nhiên, bản thân giống như có tật giật mình, nhưng bản thân hình như chẳng làm gì cả, chỉ là dập máy thôi mà. Nhưng nhìn vẻ lạnh lùng của anh, cô bất giác trả lời: "Chỉ là một người bạn lâu rồi không liên hệ, cảm thấy có chút đột nhiên."

Giang Thần Hi vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy sao? Nếu là bạn bình thường, tại sao lại không nhận máy? Hay là vì có bọn mình ở đây, cậu trả lời không tiện?"

Vừa dứt lời, không khí trên bàn ăn lập tức yên tĩnh. Thẩm Duy Nhiên ngơ ngác nhìn anh, không biết phải làm thế nào.

Loan Mộng và Giang Thải Dĩnh nhìn Giang Thần Hi, sau đó lại nhìn Thẩm Duy Nhiên, cuối cùng hai người ăn ý cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Duy Nhiên giả vờ ngu ngơ: "Đúng là không tiện, chúng ta đang ăn cơm, mình lại nghe điện thoại, như vậy là không tôn trọng các cậu. Thẩm Duy Nhiên mình là hạng người thế sao?" Lúc nói lời này, một chút tự tin cô cũng không có, phải căng hết da đầu mới có thể nói xong.

Nghe cuộc nói chuyện như vậy, Giang Thải Dĩnh cảm thấy anh trai mình thích Thẩm Duy Nhiên là chuyện may mắn, cũng là một chuyện bất hạnh. May là Thẩm Duy Nhiên là người có lập trường, rất xứng với anh trai, có lẽ tương lai cô ấy là người duy nhất làm anh trai mình hạnh phúc. Nhưng điều bất hạnh là trong lòng cô ấy có khúc mắc, không dễ mở ra, càng khó đi vào trái tim cô ấy. Hành trình theo đuổi người trong lòng này của anh trai quả thật gập ghềnh nhấp nhô.

Anh trai, tuy em hi vọng anh có thể luôn ở bên em, nhưng em không thể cướp đi quyền được hạnh phúc của anh, em hi vọng anh được hạnh phúc! Tuy em không có quyền được hạnh phúc, nhưng em hi vọng anh có thể sống tốt. - Giang Thải Dĩnh thầm nói trong lòng như vậy.

Thẩm Duy Nhiên vẫn tiếp tục giả ngu giả ngơ, cố ý đổi đề tài nói với ba người: "Cơm cũng ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." Cô vừa nói vừa đứng lên lấy thẻ đưa cho thu ngân, để lại ba người đang sững sờ như hóa đá.

Giang Thần Hi không thể không thừa nhận, chỉ có Thẩm Duy Nhiên mới khiến anh hoàn toàn phát điên, nhưng bản thân lại bó tay với cô ấy. Giang Thần Hi là người như vậy, anh có thể đối kháng với tất cả mọi người, nhưng hai tay lại hoàn toàn bị trói trước mặt cô. Nhược điểm duy nhất của anh chính là Thẩm Duy Nhiên!

Thẩm Duy Nhiên đi tới cửa quán ăn, quay đầu nhìn Loan Mộng, ngượng ngùng nói: "Mình đột nhiên nhớ ra có chuyện cần phải xử lý, các cậu về trước đi!"

Giang Thần Hi sửng sốt, sau đó liền không màng mà nói: "Duy Nhiên, cậu có cần mình làm sứ giả hộ hoa đi cùng cậu không?"

Thẩm Duy Nhiên trừng mắt một cái, sau đó một mình bỏ đi.

Giang Thần Hi lại không thuận theo, chạy tới nắm tay Thẩm Duy Nhiên không buông, vô tư hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Thẩm Duy Nhiên không trả lời, chỉ xoay người dùng tay còn lại bẻ cánh tay của anh đang nắm lấy tay mình. Ngón tay anh trắng nõn, đúng là bàn tay rất đẹp, nhưng nó lại bị cô dễ dàng gạt ra.

Thẩm Duy Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, thấy cung mày anh nhíu lại, hàng lông mi dài che đậy đôi mắt sáng ngời, nhìn không ra cảm xúc ẩn giấu bên trong đó. Gương mặt tuấn tú lộ rõ sự lạnh lùng khiến người khác không dám tiếp cận.

Thẩm Duy Nhiên cảm thấy Giang Thần Hi của lúc này mới là Giang Thần Hi trong lời đồn của trường học, nhưng bản thân lại cực kỳ chán ghét bộ dáng này của anh. Cô hét lên một tiếng: "Giang Thần Hi."

Giang Thần Hi trả lời bằng giọng khàn khàn: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi!"

Trong lòng nghẹn muốn chết, cô muốn nói gì đó nhưng không lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng một mình xoay người rời đi.

Giang Thần Hi chậm rãi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô, anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó bản thân không nắm bắt được.

Giang Thần Hi chào tạm biệt Giang Thải Dĩnh và Loan Mộng, sau đó một mình buồn bã rời đi.

Loan Mộng nhìn Giang Thần Hi, nhịn không được mà hỏi Giang Thải Dĩnh: "Anh trai cô... Cảm xúc hình như không đúng lắm, cô có cần đi theo trông chừng không?"

Giang Thải Dĩnh mệt mỏi cười cười: "Cảm ơn chị đã quan tâm, anh tôi muốn một mình bình lại, có lẽ không sao đâu. Hiện tại chúng ta đi theo, anh ấy sẽ càng khó chịu."

Loan Mộng nhìn theo hướng Giang Thần Hi rời đi, trong lòng không khỏi than tiếc.

Giang Thần Hi bất tri bất giác tới một con hẻm hẻo lánh, không biết ai lại bật ca khúc bi thương, giọng hát của Mạc Văn Uy truyền tới.

Có lẽ phải buông tay mới có thể tới gần anh

Không gặp anh

Thì anh mới có thể nhớ tới em

Góp nhặt thời gian

Kết ra trái chín giữa mùa hạ này

Nhớ về hương vị của lạnh lẽo và cô đơn

Em sẽ cố gắng rời xa anh

Cố không nghĩ về anh nữa

Cho dù đó không phải ước nguyện của lòng em.

Anh từng nói sẽ mãi mãi yêu em

Nhưng phải chăng lời hứa không thể nắm chắc

Đừng dùng sự im lặng để che giấu gì đó

Kết quả này quả thật trần trụi làm sao

Cứ tưởng anh sẽ nói thêm điều gì nữa

Rồi mới ra đi

Nhưng anh chỉ quay đầu, còn không nhìn em thêm một lần.

Đừng cố gắng nói anh vẫn còn yêu em

Chỉ mong khi ngắm thủy triều lên xuống

Anh lại nhớ đến em.

...

Giang Thần Hi nghe tiếng hát, tự mình lẩm bẩm: "Duy Nhiên, sao cậu cứ trốn tránh như vậy? Có phải mình biến mất, cậu mới nhớ tới mình không? Có phải mình từ bỏ mới có thể giữ lại một vị trí nho nhỏ trong lòng cậu không? Nếu mình như mong muốn của cậu, cậu có thể vui vẻ hay không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play