"Vân Phượng, Vân Phượng….là anh sao"
Nhìn mỹ thiếu niên say mèm nằm bẹp dí trước cửa nhà cô khiến Nguyệt Ân có chút hốt hoảng.
Sao hắn ta có thể mò ra được địa chỉ nhà cô cơ chứ, uống nhiều rượu như vậy đúng là chẳng ra làm sao
"Vân Phượng, anh mau đứng dậy cho tôi.
Mau đứng dậy ngay cho tôi, anh đừng có nằm trước cửa nhà tôi như vậy.
Ai mà thấy thì chết tôi đó"
Nhìn thân thể cao lớn như núi nằm chắn ngang trước cửa nhà, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển.
Nguyệt Ân liền mò mẫm tìm trong người hắn điện thoại
"Anh tưởng anh nằm được ở đây sao hả.
Có muốn chết thì cũng không được liên lụy đến tôi, để xem số cảnh sát"
*bụp*
"Aaa…."
Tiếng hét của cô vang lên khi nhìn gương mặt ngà ngà say của hắn giật lấy điện thoại từ tay mình.
Ánh mắt mang theo nét tà mị quyến rũ đến khó tả, sự gần gũi thân mật này lại khiến cô có chút gượng gạo
"Anh… anh"
"Tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ một lát"
Câu nói không đầu không cuối của hắn khiến cô cau mày khó hiểu, bờ vai nhỏ bé run run của cô phải chống đỡ cả cơ thể to lớn của nam nhân đổ xuống
"Nè anh, anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ.
Đến nhà tôi ăn vạ làm gì, có cần tôi gọi xe cho không hả"
Hắn dụi dụi đầu vào cổ cô lắc lắc "Không, muốn ở đây.
Muốn ở cùng em, muốn nghe em nói chuyện"
"..."
Khó khăn lắm mới lôi hắn vào được nhà, Nguyệt Ân thấy bộ dáng thê thảm này cũng không nỡ liền giúp hắn thay đồ, mặc dù không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân thể gần gũi với hắn nhưng cô vẫn rất xấu hổ, cảm nhận bàn tay mình đang chạm vào từng khối cơ bắp rắn rỏi, nhịp thở phập phồng của nam nhân khiến đầu óc cô có chút không tỉnh táo
"Ôi trời, cái tên này tại sao… tại sao mình lại"
Cô muốn rời đi nhưng bàn tay của hắn kéo lại, trong vô thức lại mở miệng ra như cầu xin cô
"Đừng đi, xin em đừng đi"
"Đừng bỏ tôi, tôi không có ai hết.
Không ai thật lòng với tôi hết, tôi rất khổ sở, rất cô đơn"
Hắn gục mặt vào người cô, muốn cô xoa dịu, muốn cô dỗ dành an ủi.
Bộ dáng yếu đuối của Huyết Vân Phượng cũng là lần đầu tiên Nguyệt Ân nhìn thấy trong suốt hơn bốn năm qua từ khi quen hắn.
Ẩn sau bộ dáng là một công tử hào hoa là một chàng trai với đầy nỗi cô đơn và nhiều tâm sự, trong màn đêm buông xuống ánh trăng phản chiếu vào căn phòng của thiếu nữ đang ở bên cùng một nam nhân.
Họ chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Ân đặt nhẹ lên tấm lưng của hắn.
Đêm dài cứ thế trôi qua!
….
Sáng
Mùi xào nấu đồ ăn thơm khắp căn phòng kích thích cơn đói cồn cào của nam nhân.
Ánh nắng chiếu vào hắt thẳng vào khuôn mặt của hắn, Huyết Vân Phượng có chút mệt mỏi tỉnh dậy nhìn căn phòng nhỏ bé xa lạ trước mắt hắn lại nhớ đêm hôm qua đã uống say khướt rồi đến nhà cô làm loạn
Bước chân ra đến phòng khách, nhìn căn nhà nhỏ bé nhưng đầy ấm áp được dọn dẹp gọn gàng hắn có chút cao hứng, cô gái nhỏ bé đang tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn Vân Phượng mặt dày tiến đến muốn ôm cô từ đằng sau thì mũi dao chặt thịt của cô hướng về phía bụng hắn như lời thách thức
"Em muốn giết người sao"
"Hừ, vì ai mà đêm hôm qua tôi mất ngủ chứ hả"
"Ồ, có phải là do tôi quá đẹp trai nên em suy nghĩ bậy bạ đến không thể ngủ được có phải không.
Hoặc là do tôi say không chủ động với em được nên em…"
"Im ngay cho tôi, một là ra ngoài bàn ăn chờ tôi hai là cút xéo khỏi nhà tôi ngay lập tức"
Thấy cô tức giận như vậy hắn đành dịu giọng thỏa hiệp "Được rồi, được rồi tôi ra ngoài là được chứ gì"
Nhìn đĩa cháo nóng hổi và một đĩa mì ý được bưng ra, mùi thơm nức mũi bốc lên khiến hắn không nhịn được nuốt nước bọt
"Em nỡ lòng nào cho tôi ăn cháo sao"
"Hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy không được linh tinh đâu.
Nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa và tỉnh rượu, ha"
Đối diện với sự dịu dàng ân cần chăm sóc của Nguyệt Ân hắn lại vô cùng hưởng thụ, bấy lâu nay vật chất sa hoa và cuộc sống hưởng thụ hắn đã quen thuộc đến mức nhàm chán lần đầu tiên được sự quan tâm của cô gái bình thường và lần đầu tiên được ăn những món đơn giản này lại khiến hắn có cảm giác mới mẻ và có chút hạnh phúc
"Sao thế, sao anh lại nhìn tôi chằm chằm như vậy.
Đồ ăn tôi nấu có vấn đề gì sao"
"Không có gì, chỉ là không ngờ em lại biết nấu ăn thôi"
Cô bĩu môi "Anh khinh thường tôi như vậy sao, một công tử giống như anh còn biết nấu chẳng lẽ tôi lại không"
"Vậy sau này em nấu cho tôi ăn thường xuyên có được không"
Câu nói nửa đùa nửa thật này của hắn khiến Nguyệt Ân bật cười "Người như anh mà lại cần một cô gái tầm thường như tôi phục vụ bữa ăn sao.
Thật nực cười"
Hắn nhoẻn miệng, thật không nghĩ tới cô luôn phân biệt cao thấp giữa hai người như vậy.
Thật khiến hắn cảm thấy khó chịu mà
"Được rồi, được rồi.
Ăn xong rồi bây giờ anh có thể rời đi được chưa"
"Em đang đuổi tôi ư"
"Chỉ vì anh mà tôi lãng phí nguyên ngày nghỉ rồi đấy.
Ngủ nhà tôi, ăn cơm tôi nấu xong rồi.
Bây giờ, mời anh về cho"
Huyết Vân Phượng vẫn mặt dày lì lợm ngồi tại chỗ, cô đi đâu hắn theo đấy hoàn toàn không có ý định rời đi
"Nè, anh bị làm sao vậy hả.
Có phải rảnh quá không có chuyện gì làm nên theo tôi phá đám không"
"Haraaaaa…" tiếng hét của cô lớn đến độ có thể thổi bay nóc nhà luôn rồi.
Nguyệt Ân nhìn hắn đầy khinh thường
"Anh nói sao cơ, anh không có nhà để về.
Anh đang lừa trẻ lên ba sao, thật là ấu trĩ".