Chiêu Hoàng Thần Thoại Ký

Chương 1: Chiêu Hoàng tỉnh giấc


2 năm


Hai vị cung nữ bước đi nhỏ nhẹ trên hành lang cung cấm, khe khẽ bàn luận cùng nhau.



Cung nữ A: "Kiến Gia hoàng hậu lại vừa khóc một trận, dường như hoàng thượng đã sắp không được nữa."



Cung nữ B: "Mệnh thiên tử đã như ngọn đèn trước gió, Chiêu Thánh công chúa lại lâm bệnh nặng nửa tháng nay. Có lẽ vận mệnh triều ta đã…"



Cung nữ A rít lên, nàng đưa tay lên miệng làm động tác che miệng.



Cung nữ A: "Im ngay, ngươi muốn bay đầu cũng đừng lôi ta vào!"



Hai người cung nữ vừa bước tới cửa Đông Cung liền nghe thấy tiếng động trong phòng, giật mình liếc nhìn nhau.



Cung nữ A hét lớn vui mừng: "Thái y đâu rồi, nhanh hầu hạ, Chiêu Thánh điện hạ đã tỉnh lại!"



...



Thiên Hinh mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trên cao, mặc kệ nữ quan, cung nữ, thái y xung quanh bận rộn kêu la. 



Nàng vừa có một giấc mơ quá dài, dài đến nỗi không thể nào nghĩ rằng đó là mơ.



Thiên Hinh nghĩ đến cuộc đời trong mộng, có xúc động muốn đập đầu vào gối mà chết.



[Bởi vì mình ngu ngốc, bất lực, mà khiến cho đất nước do tiên tổ gây dựng nên lọt vào bàn tay nhà họ Trần.]



[Trần Cảnh - Đồ tra nam khốn kiếp!]



Thiên Hinh bủn rủn tay chân, muốn hét ầm lên mà chẳng có hơi.



[Một giấc mộng, lại là chín kiếp người]



[Một kiếp Chiêu Hoàng nữ đế, kết cục lại bị phế truất hậu vị, gả cho một tướng quân dưới tay Trần Cảnh.]



[Từ cổ đại tới cận đại, có kiếp là thư sinh học rộng tài cao vào triều làm quan phò vua, lại có kiếp là tướng quân chinh chiến sa trường giết giặc Mông Nguyên, bảo vệ biên cương.]



[Lại cũng có kiếp sống nữ sinh bình thường ở một thành phố nhỏ yêu thích sử học.]



Thiên Hinh nghĩ tới đánh giá của sử gia về bản thân, nước mắt của nàng tuôn rơi.



Các cung nữ và thái y hoảng sợ quỳ gối, những tưởng bọn họ khiến cho Chiêu Thánh công chúa tức giận.



"Điện hạ bớt giận!"



"Điện hạ bớt giận!"



Lý Thiên Hinh nào còn sức gây hấn với bọn họ, nàng mệt mỏi thiếp đi trước mùi hương an thần nhẹ nhàng.



[Thức tỉnh là một điều tốt, vận mệnh của nàng, phải do chính nàng nắm lấy!]



...



Chùa Vạn Hạnh.



Sư trụ trì Thái Tăng đang nhắm mắt dưỡng thần chợt giật mình.



Thái Tăng mở bừng mắt đi tới trước tượng Phật tổ ba quỳ chín lạy, lại gõ mõ bảy bảy bốn chín lần, sau đó đi ra ngoài căn dặn chú tiểu Hòa Vịnh chuẩn bị đồ lễ cúng ba ngày ba đêm.



Hòa Vịnh mới ngây thơ hỏi:



"Sư thầy, cớ sao đột nhiên phải dâng hương phật tổ ba ngày ba đêm?"



Thái Tịnh im lặng một lúc lâu bèn thở dài, mở mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi.



"Thiên hàng chân phượng! Hồng nhan quy lai!"





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play