Một bóng người từ dưới bếp bước vào trong nhà. Không hổ danh là Tấm quả là người con gái đẹp với nước da trắng mịn thân hình thì thân thả mảnh mai. Tấm dè dặt nhìn Thư và người đàn bà nói: "Dạ, dì kêu con con." Người đàn bà lúc này giọng nói đanh lại:" Tấm, mày có thù dì không?"
Tấm vẻ mặt hoang mang nhìn người đàn bà đáp: " Dì nói vậy oan cho con quá. Con nào dám."
- Có thật không hả Tấm? Vậy tại sao mày lại hại con Cám như vậy? Sao mày có thể nhẫn tâm đối xử với em mày như thế? Hả?"
- Dì ơi con không có, con thực sự không có làm gì cả. Lúc con chạy vào thì em Tấm đã ngất đi rồi. Dì ơi hãy tin con. Hức... hức...
Tấm khóc, những giọt nước mắt rơi xuống đất, lúc này người đàn bà đã cầm cây roi từ trong góc nhà ra. Thư ngồi trên bục chứng kiến mọi việc thì mới ý thức được giờ mình không phải là mình nữa, mà giờ mình là Cám trong câu chuyện cổ tích xưa mà người ta vẫn hay kể. Đã như vậy còn là nhân vật phản diện có cái chết bi thảm.
Lúc người đàn bà định vung roi về phía Tấm thì Thư vội ngăn lại: " Mẹ, mẹ ơi đừng đánh chị Tấm mà mẹ. Chị Tấm không có làm gì con cả, chỉ là con hơi mệt may mà có chị Tấm phát hiện ra."
Thái độ của người đàn bà thay đổi khác hẳn ban nãy, quay qua nhìn Thư.
-Con gái con nói gì vậy con cứ nói thật đi không sao đâu không phải sợ có mẹ đây mà.
-Con nói thật mà mẹ. Mẹ không tin con sao?
Người đàn bà nhìn Thư rồi lại nhìn Tấm nói: " Còn không mau nhanh xuống bếp làm cơm rồi dọn ra cho Cám ăn lại sức đi."
Tấm vâng lời rồi đi xuống bếp nấu cơm chỉ một lát sau là mâm cơm được bưng lên. Cái bát ăn cơm, cái mâm, đôi đũa làm cho Thư thấy hứng thú bởi chúng mang nét mộc mạc của xã hội cũ. Bữa ăn trôi qua khá yên bình bởi người đàn bà liên tục gắp thức ăn cho Thư còn Thư thì ngồi quan sát Tấm. Bữa ăn kết thúc, Tấm dọn mâm cơm đi rửa. Đợi đến khi người đàn bà ngủ rồi Thư mới len lén đi tìm Tấm.
Tấm thì không được sung sướng như Cám nên chỉ có thể ngủ trong bếp, Thư vào trong bếp thì đúng thật gặp Tấm. Thấy Cám vào Tấm liền hỏi:" Cám, sao giờ này còn chưa ngủ đi vào bếp làm gì?"
Thư dặt dè đáp: " Em...em đến tìm chị. Xin lỗi chị tại em mà xuýt nữa là chị bị đánh đòn rồi."
Tấm nhìn Thư có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói:" Không phải tại em đâu, dù sao thì tính dì vậy mà."
Thư đáp:" Chị không giận em chứ? "
Tấm nhìn Thư nói: " Không đâu"
Lúc này Thư phải gòng mình, cố ép nước mắt chảy ra. Tấm nhìn thấy Cám khóc thì hoảng hốt vội dỗ dành.
- Em đừng khóc. Chị nói thật mà chị không có giận em đâu. Chị nói thật đấy.
- Em... hức... Em xin lỗi. Chị Tấm ơi, từ nay hai chúng ta làm chị em tốt có được không? Em sẽ đi làm cùng với chị, sẽ phụ giúp chị có được không?
Tấm nghe Cám nói vậy cũng mềm lòng, dù sao thì cả hai cũng cùng lớn lên với nhau nên Tấm cũng rất thương Cám dù Cám có đôi lúc quá đáng nhưng Thư biết với bản tính lương thiện của Tấm thì Tấm nhất định sẽ bỏ qua cho Cám. Tấm nói:
- Không được, dì sẽ không cho em đi làm việc nặng với chị đâu. Với lại dù dì đồng ý thì chị cũng sẽ không đồng ý.
- Chị Tấm đi mà em chỉ đi theo phụ chị cầm đồ thôi, không làm gì nặng đâu mẹ nhất định sẽ đồng ý mà nên chị cho em đi theo nhé.
- Nhưng mà nếu làm như vậy...
- Không sao đây mà chị yên tâm. Thế nên quyết định thế nhé.
Thư vội cắt lời Tấm nói rồi ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên.
Đến chiều, mẹ Cám đã dậy, Thư vội thưa chuyện này với mẹ Cám. Lúc đầu mẹ Cám không đồng ý cho Cám làm vậy nhưng sau một hồi năn nỉ làm nũng cuối cùng mẹ Cám cũng đồng ý cho Thư đi theo Tấm ra đồng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT