Kết thúc hai tiết văn chán nản thì Linh đã kiệt sức gục mặt xuống bàn còn Thư thì ngồi thì tự nói chuyện một mình.
Linh không thể hiểu được Thư hôm nay nó bi làm sao nên hỏi: " Mày lên cơn à toàn ngồi tự lẩm bẩm cái gì đấy?"
Thư đáp: " Tao đang nghĩ có phải tác giả dân gian đã quá thiên vị Tấm và vô tình với Cám quá hay không? "
Linh quay lại nhìn Thư nói: " Cô Duyên cho mày chép 20 lần Tấm Cám rồi giờ mày bị nhiễm à? Mày trở về như hôm qua cho tao nhờ."
Thư đáp: " Ơ nhưng thiên vị thật mà mày đọc truyện chỉ thấy Tấm khóc thế có bao giờ mày thấy Cám rơi nước mắt không hay chỉ thấy Cám độc ác hãm hại Tấm thôi? Tao thấy không công bằng v*i chưởng ra ý"
Linh:" Trong truyện cổ tích thì cái thiện là công lý cái ác là xấu xa nên mày đừng đòi công bằng nữa, lấy sức chiến đấu với tiết anh cô chủ nhiệm tiết sau đi."
***
Buổi tối hôm Thư cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ mãi câu chuyện Tấm Cám rồi cô nghĩ mọi chuyện vì sao lại vậy. Nếu Cám không yêu nhà vua thì việc Tấm chết rồi sống lại phải chăng sẽ không xảy ra hay dù Cám có thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo đúng trình tự của nó? Vì Cám mãi mãi chỉ là vai ác, còn Tấm mãi mãi sẽ là vai thiện mà cái thiện sẽ chiến thắng cái ác.
Thư nhớ rằng đêm qua gần hai giờ sáng mình mới ngủ, lúc đến trường là khuôn mặt nhợt nhạt và hai đôi mắt sưng như gấu trúc của Thư làm Linh cười sặc: " Ủa cô "Cám" đến rồi à? Sao hai mắt lại thâm đen thế kia?"
Thư lạnh nhạt nhìn Linh đáp: " Cút bà mày đi. Sáng sớm đã khịa, nghiệp quật giờ."
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp sân trường nhanh chóng chìm vào yên lặng. Trong lớp học của Thư thì cô giáo dạy văn_cô Duyên đang giảng bài, giọng nói của cô vô cùng truyền cảm nó chính là thứ "thuốc ngủ" lợi hại nhất dành cho những đứa thức cả đêm như Thư.
Trong giọng đọc của cô Duyên, Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giọng cô Duyên cứ vang vảng bên tai rồi dần dần biến mất thay vào đó là tiếng nói lạ của ai đó: "Cám, Cám ơi! Dậy đi em! Dì kêu em đó."
Thư mê man nghĩ chắc chắn là Linh vì chỉ có nó mới gọi mình là "Cám" thôi mà nó hay thật dám gọi mình là em cơ đấy tí phải cho nó biết mặt rồi hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì nữa.
Một lần nữa tỉnh lại trước mắt Thư là một người đàn bà khoảng ba mấy bốn mươi tuổi gì đó nhưng gương mặt vẫn rất đẹp có chút cao quý của ngày xưa, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng nhìn mình.
Người đàn bà thấy Thư tỉnh lại vui vẻ nói: "Cám con thấy trong người sao rồi? Con đấy tự nhiên ngất đi làm ta sợ không hà? Mà sao con lại ngất có phải con Tấm nó làm gì con đúng không?"
Thư vẫn chưa hiểu gì nhìn ngó xung quanh thì phát hiện mình đang nắm trên tấm bục bằng gỗ lim, gian nhà thì được lợp mái ngói tuy không thể sáng với nhà 2,3 tầng như hiện nay nhưng cũng không hề thô sơ mà lại có chút giàu sang, phú quý.
Người đàn bà ngồi bên cạnh thấy Thư không đáp lại bèn nói: " Chắc chắn là con Tấm đã làm gì con rồi. Để mẹ gọi nó lên."_Rồi quay mặt hướng sang gian nhà bên cạnh gọi to_" Tấm, lên đây tao biểu". Gian nhà dưới ngay lập tức vang lên tiếng đáp lại: " Dạ con lên ngay ạ!"
Thư ngồi trên bục nghe tiếng đáp lại thì xác định đây chắc chắn là người gọi mình thì không khỏi tò mò. Cái gì vậy trời gọi mình là Cám thì thôi đi giờ còn có cả Tấm nữa hả? Lại còn đây là đâu, em mà biết ngủ trong giờ học mà bị phạt thế này thì lần sau em không dám nữa đâu. Cô cho em về đi. Thư ngồi khóc ròng trong lòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT