Phía Sau Lưng Em Kìa

Chương 6 : Chờ


1 năm


"Chị, chị đã trở lại" : Cô thong dong ngồi đọc đọc bộ tiểu thuyết ngược tâm, chuẩn bị tới cao trào nữ chính phát hiện bị phản bội thì, một chàng trai ôm quả bóng rổ chạy lại trước mặt cô, cắt ngang mạch cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên.

Cô ngước mắt trừng cậu chàng, bộ dạng khó chịu khi bị làm phiền, cau mày nói : "Ồn ào cái gì, mau đi tắm đi người đầy mùi mồ hôi." 

"Chị, em nhớ chị lắm."

Cô không thèm đoái hoài đến cậu em trai, tiếp tục vùi đầu đọc tiểu thuyết trong điện thoại.

Minh Khải cũng tập mãi thành quen với bộ này của bà chị nhà mình, xoay người lên phòng đi tắm thay đồ.

Lúc Minh Khải xuống, chị hai cậu vẫn mang dáng vẻ như vừa rồi lúc cậu rồi đi, chỉ là hai mắt đang dần đỏ lên, vài giây sau nước mắt từ hốc mắt bắt đầu chảy ra như đê vỡ. 

Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu chàng chỉ biết cười khổ. Chị cậu rất ghét đọc sách, nhưng lại vô cùng đam mê ngôn tình tiểu thuyết, lúc thì khóc sướt mướt như cả thế giới bắt nạt, khi thì ngồi cười tủm tỉm một mình khiến người ta rợn hết cả người. Mà nào chỉ dừng lại ở đó, có khi nổi hứng chị cậu sẽ lôi chi tiết vừa đọc ra kể đến người khác phát phiền. 

Chú ý có ánh mắt đang nhìn mình, Minh Khải chuyển tầm mắt thì thấy Bách Lệ đang nhìn cậu chàng như muốn nói "CHỊ ẤY CÓ BỆNH".

Ở nhà 2ngày, Ý Nhi không có ý định sẽ ra ngoài, nhưng Phương Bạch và hai đứa em lôi kéo cô, không cho cô ở yên trong nhà.

Không phải ở quán ăn thì cũng là quán coffee, không phải sân tập bắn cũng là sân bóng rổ,  mà lôi kéo cô đi khắp nơi, hình như còn cảm thấy chưa đủ trực tiếp lôi kéo cô vào quán net luôn.

Cuối ngày thứ hai, cô cùng Phương Bạch tới tập đoàn Phương Thị nhìn một chút. Không biết trùng hợp hay cố ý, mà vừa vặn cô lại gặp Lưu Hải Nam lúc chuẩn bị ra về.

"Dường như em rất chán ghét anh" : Lưu Hải Nam nhìn cô giượng cười nói..

"Vớ vẩn, anh nghĩ nhiều quá rồi tôi không có" : Cô điềm nhiên trả lời.

"Em còn đi nữa không."

"Có lẽ sẽ không." 

"Ở lại đi, em đã đi lâu như vậy rốt cuộc có thay đổi được gì không, chẳng phải trong lòng em là rõ nhất ư."

Cô không nói nữa yên lặng xoay người rời đi.

Anh không đuổi theo cô, anh biết sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ quay đầu, chỉ cần anh còn ở đây tâm ý này, mảnh chân tình này tuyệt đối không thay đổi. Cô không nhớ ra anh cũng không sao, chỉ cần cô không thuộc về người khác anh vẫn còn cơ hội.

___Văn phòng___

"Cô ấy tới chưa."

"Cô ấy tới rồi thưa sếp."

"Tâm trạng như thế nào."

"Tương đối tốt" : Diệp Thành nhịn cười trả lời.

Trên mặt Nhạc Phi không nhìn ra vui giận, chỉ là im lặng rất lâu sau mới lên tiếng nói : "Ra ngoài."

Diệp Thành như nhặt được đại xá, vút cái đã    biến mất không thấy tăm hơi.

[ Thư ký Diệp : Thích người ta mà không dám nói chỉ hành tôi là giỏi huhu.

Thanh Trúc : Nay anh tôi thế nào?

Thư ký Diệp : Hôm nay bầu trời trong xanh lắm.

Thanh Trúc : "...." ]


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play