Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Niniii.

====

"Ánh mắt chàng nhìn ta không đúng lắm, trước kia chàng chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta." Hoa Vụ nói: "Hơn nữa......"

Cái ngày nàng bỏ lỡ ngày chàng lên ngôi, hình như chàng có làm loạn với mình, để mình đi dỗ chàng. Nhưng ngày đó chàng cũng không làm gì cả, lúc nhận lấy hoa còn không dám nhìn thẳng vào mình.

Nàng đã tặng chàng không ít thứ, chưa từng có lần nào nàng không dám nhìn thẳng vào mình, thậm chí trên mặt có sắc đỏ không được tự nhiên.

Vọng Nguyệt lẩm bẩm nói: "Cho nên...... Từ ngày đó trở đi, nàng bèn xa cách tôi?"

Chàng vẫn cứ nghĩ là do mình đã thành niên, cho nên nàng không dắt mình giống như trước đây, không sờ đầu mình nữa......

Thậm chí còn chuẩn bị cho chàng hẳn thần điện mới.

Tuy rằng cuối cùng bởi vì chàng không muốn nên nàng không ép buộc chàng dọn đi nữa.

Hoa Vụ: "......"

Cũng đại khái là như vậy mà.

Dù gì thì lúc ấy nàng cũng chưa định tìm đối tượng cho mình, còn là một đối tượng mình nuôi từ nhỏ tới lớn...... Tuy là chàng rất đẹp cũng rất ngoan, nhưng lại không phù hợp với tiêu chuẩn tìm bạn đời của nàng.

Cơ mà lời này bây giờ nói ra......

Hoa Vụ bắt đầu lo lắng không biết nên dỗ chàng kiểu gì, nàng còn chưa nghĩ xong, Vọng Nguyệt đột nhiên ôm lấy nàng, trong giọng nói chứa đầy vẻ vui sướng: "May mà tôi không từ bỏ."

Hoa Vụ: "???"

Vọng Nguyệt không dỗi vì Hoa Vụ đã sớm biết chàng thích mình lại chẳng nói cái gì trái lại còn cảm thấy cực kỳ may mắn, "Nếu lúc trước nàng bảo tôi đi, tôi mà rời khỏi thần điện Tri Nhân, có lẽ chúng ta sẽ không ở bên nhau."

Hoa Vụ: "???"

Ủa gì thế?

Mình còn chưa dỗ mà?!

"Tôi đã từng nghĩ là người không chấp nhận tôi, có một khoảng thời gian, thậm chí tôi còn sợ hãi khi đối mặt với người, tôi sợ bị người phát hiện tôi...... Có tâm tư khác, đuổi tôi khỏi thần điện. Nhưng mà may mắn...... Tôi thật may mắn."

Cuối cùng vị thần của chàng cũng chấp nhận chàng.

Hoa Vụ cảm thấy Vọng Nguyệt quá hiểu chuyện, nội tâm đều dâng lên một chút áy náy, "Chàng không muốn hỏi ta những cái khác?"

Như là vì sao biết rõ tình cảm của chàng mà lại không nói gì.

Không cảm thấy rằng mình đang chê cười chàng sao?

Vọng Nguyệt lắc đầu, khóe môi ngậm ý cười, "Như vậy đã tốt lắm rồi."

Chỉ cần chàng không đào sâu hơn nữa, những chuyện kia sẽ như những gì chàng phán đoán.

Hoa Vụ: "......"

Hoa Vụ kéo Vọng Nguyệt vào trong lòng, theo thói quen vuốt ve lưng chàng.

"Vọng Nguyệt, ta đã cho chàng rất nhiều cơ hội, để chàng rời khỏi đây, rời khỏi ta, nhưng chàng vẫn chọn ở lại, vậy thì từ nay về sau, chàng cũng chỉ có thể thuộc về ta."

Giọng thiếu niên vang lên bên tai Hoa Vụ như một lời tuyên thệ: "Tôi chỉ thuộc về người."

Hoa Vụ khẽ cười một tiếng, bảo 'được'.

Hai người yên lặng ôm nhau, tiếng thác nước Thiên Thủy chảy xuống lấn át hết các âm thanh khác, hơi nước tràn ngập ở bên chân họ, ánh sáng vàng rực rỡ của thần nơi chân trời dần chìm vào đêm tối, giờ khắc này có vẻ yên tĩnh tốt đẹp, tựa một giấc mộng xa xôi không thể chạm tới.

Nhưng Vọng Nguyệt biết đây không phải mơ.

Không biết qua bao lâu, Vọng Nguyệt chợt nói: "Ngày mai tôi muốn tới đài Hàng Thần."

"Ta sẽ chờ chàng ở bên ngoài đài Hàng Thần."

......

......

Vọng Nguyệt vẫn không tránh được hình phạt rời khỏi đất Thần khi chưa được sự cho phép.

Hoa Vụ đợi Vọng Nguyệt ba ngày ở ngoài đài Hàng Thần, theo lý thuyết thì ba ngày đã là thời gian trừng phạt dài nhất của hình phạt rời khỏi đất Thần khi chưa được sự cho phép, cơ mà Vọng Nguyệt vẫn chưa đi ra.

Đài Hàng Thần được bao phủ trong một tầng sương mù màu vàng rực rỡ, người đứng ở bên ngoài không thể thấy gì cả.

Hoa Vụ đi qua đi lại, cuối cùng không chờ nổi nữa, đi thẳng về phía Đài Hàng Thần.

Hoa Vụ qua tầng sương mù màu vàng kia, nàng nhanh chóng thấy được thiếu niên ở chính giữa đài Hàng Thần, ánh sáng của thần trút xuống từ trên đỉnh đầu chàng, bốn phía có tia chớp ánh vàng vờn quanh.

Tia chớp ánh vàng như lượn lờ xung quanh thiếu niên, nền đất bạch ngọc mơ hồ hiện lên pháp trận của đất trời.

Ánh sáng từ pháp trận xẹt qua người thiếu niên hắt ra một cái bóng trên mặt đất, nó xoáy vào như dòng chảy thời gian.

Thiếu niên áo đỏ như máu yên tĩnh quỳ gối trên đài Hàng Thần, vạt áo nhẹ bay lên vì tia sét tác động.

Mặt mày thiếu niên thả lỏng, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt chút thì trên người không có vết thương khác.

Hoa Vụ nhíu mày, nàng không màng những tia chớp đang lập lòe đó mà cất bước đi vào bên trong.

Nàng dẫm lên mặt đất có những tia chớp nhấp nháy, không có hiện tượng bất thường nào xảy ra, giống như đạp lên khu đất bình thường, đến khi Hoa Vụ tới gần Vọng Nguyệt thì những tia chớp vờn quanh người chàng đã tự động tản ra.

Hoa Vụ đi đến trước mặt Vọng Nguyệt, quan sát chàng một chốc, "Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Trên gương mặt Vọng Nguyệt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, "Không sao cả."

Một số hành vi của chàng ở những thế giới nhỏ đó đã làm trái với chức trách của Chủ Thần Trật Tự là chàng.

Cơ mà Vọng Nguyệt không định nói những việc này cho Hoa Vụ.

Chàng ngẩng đầu lên, ánh sáng của thần trên đỉnh đầu có hơi chói mắt, sau một lúc lâu mới thấy rõ người đứng ở trước mặt mình.

Chàng nghe thấy Hoa Vụ hỏi: "Có đau không?"

Ý cười trên khoé môi Vọng Nguyệt không giảm, nó khiến gương mặt tái nhợt của chàng tăng thêm vài phần đẹp đẽ, cánh môi chàng khẽ nhếch lên, "Đau lắm, người hôn được tôi không?"

Thiếu niên áo đỏ như máu, gương mặt hiện đầy vẻ ấm áp, đáy mắt chàng chứa gợn sóng lăn tăn, đó là khẩn cầu và khát vọng khiến người ta không cách nào từ chối.

Hoa Vụ chậm rãi cúi đầu, một nụ hôn mềm mại rơi xuống đôi môi thiếu niên.

Tia chớp sắc vàng như bị dọa sợ mà thi nhau chạy trốn, chúng nhanh chóng lẩn vào trong làn sương mù ánh kim.

Thần quang trút xuống, làm mờ đi bóng hình hai người.

Chàng, đã có được vị thần của mình.

【Hết toàn văn】

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play