Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.

====

Hoa Vụ không để ý nó, thăm dò nhìn người trong xe.

Vân Đồng ở bên kia, bám cửa sổ xe nhìn, "Cô Diệp, chúng ta cứu cậu ta làm gì? Cậu ta còn sống sao?"

Không phải cô Diệp nói người ở khe suối là một người chết sao?

Vân Đồng quan sát một lúc, hoàn toàn không thấy người này thở.

Đây đúng là một người chết.

Cậu ta không thở, tim không đập.

Nhưng mà thân thể cậu ta cũng không thối rữa, thậm chí ngoài làn da hơi tái nhợt thì trông không khác gì người thường.

Ánh mắt Vân Đồng dừng trên gương mặt kia của đối phương.

Mặc dù Vân Đồng là một thẳng nam chính hiệu, nhưng anh ta cũng cảm thấy thiếu niên này quá đẹp.

Đã lâu rồi Vân Đồng không nhìn thấy người sạch sẽ như vậy, đẹp đẽ như vậy.

Nhưng mà kể cả cậu ta có đẹp đi nữa thì cậu ta cũng đâu còn thở đâu......

Bọn họ mạo hiểm lớn như vậy, cứu về lại là...... Là cái gì đây.

Sau sống lưng Vân Đồng bắt đầu lạnh, có cảm giác sợ hãi điềm xấu bao phủ.

Thiếu niên xinh đẹp nằm trong xe kia, lúc này giống như bị bóng ma không nhìn thấy quấn quanh, làm người sợ hãi.

......

......

Hoa Vụ cũng không biết giai đoạn trước vị đại lão này đã trải qua cái gì, nhưng lúc hắn lên sân khấu theo cốt truyện cũng không phải xinh đẹp đến thế.

Hiện tại xem ra, có lẽ sự kiện lần này chính là kíp phóng hoả.

Hoa Vụ đóng cửa xe lại, cô nói với Vân Đồng: "Tìm chỗ ở trước đã."

Vân Đồng nuốt nước bọt, "Mang theo cậu ta sao? Cậu ta......"

Hoa Vụ: "Anh có ý kiến gì sao?"

Vân Đồng: "......"

Anh ta có ý kiến gì được chứ?

Trước khi trời tối bọn họ đã tìm được một chỗ đặt chân, là một toà nhà bỏ hoang, cũng không biết dùng làm gì, không có cửa, nhưng dù gì cũng có tường.

Vân Đồng tìm một ít cành khô, nhóm lửa nấu cơm.

Khoai tây và thịt khô cùng cho vào nồi hầm, mùi hương cùng tiếng sôi sùng sục tản khắp nơi.

Vân Đồng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, con quạ đen mắt đỏ kia đang đậu trên nóc xe, dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như bảo vệ trông coi.

"Cô Diệp, hình như con quạ đen kia nghe hiểu được tiếng người."

Vân Đồng không nhịn được thảo luận với Hoa Vụ.

Hoa Vụ dựa vào bên tường, chân cô hơi gập lại, cổ tay phải gác trên đầu gối còn đầu ngón tay thì đang kẹp một cành khô lắc qua lắc lại.

Nghe thấy Vân Đồng nói, cô nhìn về phía quạ đen mắt đỏ bên kia một cái.

Con quạ đen kia......

"Có gì hiếm lạ?" Giọng điệu Hoa Vụ như thường.

"Không...... Không hiếm lạ sao?"

Anh ta còn chưa bao giờ gặp được động vật thông minh như vậy đâu!!

Con quạ đen này không những thông minh mà hình như đàn quạ đó còn nghe lời nó nữa......

Vân Đồng cảm thấy con quạ đen này tuyệt đối không đơn giản.

Hoa Vụ buồn bã nói: "Bây giờ thế giới này xuất hiện cái gì cũng không hiếm lạ."

"......"

Đúng vậy.

Trước tận thế, ai có thể nghĩ đến zombie chỉ từng tồn tại trong các loại phim ảnh, trong tiểu thuyết, sẽ thật sự xuất hiện chứ.

......

......

"Ạc."

Hoa Vụ bị tiếng kêu của quạ đen đánh thức.

Cô mở mắt ra liền thấy con quạ đen đậu trên tảng đá đối diện cô, một đôi mắt màu đỏ mang ánh sáng quỷ dị.

Hoa Vụ quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Trong bóng đêm im ắng, dường như có thứ gì đó đang tới gần.

Quạ đen lặng lẽ bay đi, hòa vào trong bóng đêm, không thấy tung tích.

Hoa Vụ đứng dậy đi ra ngoài.

......

......

"Ạc ——"

Vân Đồng bật dậy, tiếng mắng bên tai hội tụ lại khiến anh ta lập tức tỉnh táo, sau đó bật dậy chạy ra ngoài.

Mái hiên màu đỏ lơ lửng trên bầu trời, ở gần xe của bọn họ có vài người đang nằm.

Mà Hoa Vụ thì đang dẫm lên một người, cô đang xem một tấm thẻ trên tay.

"Căn cứ Đào Nguyên." Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên trong đêm tối, "Các người là người của căn cứ Đào Nguyên?"

Người bị Hoa Vụ dẫm lên run bần bật: "Đúng......"

"Các người đến chỗ này làm gì?"

Đối phương nhanh chóng nói: "Có người thấy zombie hoạt động quy mô lớn, nghi ngờ là zombie di chuyển. Sau khi căn cứ biết được tin tức đã tuyên bố nhiệm vụ, muốn xác định vị trí của những zombie đó, phán đoán xem liệu chúng có đánh sâu vào căn cứ hay không."

Bọn họ đến chỗ gần đây, thấy bên này có ánh lửa còn tưởng là người nhận nhiệm vụ khác, ai ngờ sau khi quan sát lại phát hiện chỉ có hai người.

Loại người sống sót đơn lẻ này, bị theo dõi là chuyện rất bình thường.

Cho nên......

Nếu sớm biết đối phương khó động như vậy, thế thì còn lâu họ mới tới đây.

"Chúng tôi biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng tôi lần này đi......"

Hoa Vụ ném tấm thẻ lên người hắn, "Muốn sống sao?"

Đối phương lập tức bò dậy, quỳ trên mặt đất, chỉ thiếu dập đầu với cô, "Chỉ cần ngài không giết chúng tôi, muốn chúng tôi làm gì cũng được."

"Vườn nhà tôi cần có dòng máu mới, không biết đội của mấy người có hứng thú làm nông dân vất vả cần cù không."

"???"

Có ý gì?

Máu mới...... Là muốn bọn họ lấy máu sao?

Nông dân vất vả cần cù là cái gì?

Tuy không rõ Hoa Vụ có ý gì, nhưng hiện tại mạng ở trong tay Hoa Vụ, bọn họ cũng không dám nói yêu cầu gì, "Chỉ cần ngài không giết bọn tôi thì làm cái gì cũng được."

Hoa Vụ vừa lòng gật đầu, bảo Vân Đồng vẫn đang ngơ ngác đứng ở bên kia đi lục soát người bọn họ lần nữa.

Đoạt hếy vũ khí xong thì cô lại sai Vân Đồng dẫn theo một người lái xe của bọn họ tới đây.

Những người này đi ra từ căn cứ nên mang theo không ít thứ.

Trong đó nhiều nhất là đạn.

Vừa hay giúp Hoa Vụ bổ sung hàng tồn kho.

Hoa Vụ tức khắc cảm thấy sống lưng thẳng lại rồi, còn có thể tiếp tục đấu chọi với zombie một đợt nữa.

Hoa Vụ nhìn cả đống đạn, cảm thán một tiếng, "Vẫn là nhiều người tốt hơn."

Vân Đồng: "......"

Những người còn lại: "......"

Cô là đang trào phúng đúng không?

Nhóm người này không chỉ có đạn, còn có một ít lương khô, thậm chí còn mang theo một tấm bản đồ.

Hoa Vụ mở bản đồ không phải bản đồ trước tận thế, mà là sau tận thế.

Bên trên có đánh dấu một vài tuyến đường và mấy căn cứ.

Có căn cứ lớn trong cốt truyện, cũng có một vài căn cứ nhỏ không nổi danh.

Căn cứ Đào Nguyên chính là căn cứ đầu tiên nữ chính chạy nạn đến ở trong cốt truyện.

Cũng là căn cứ lớn tương đối nổi danh ở tận thế.

Căn cứ cách nơi này không xa (so với các căn cứ khác), có lẽ là khi thu thập vật tư bên ngoài thì đã có người thấy lượng lớn zombie lớn di động, xong rồi truyền tin tức về căn cứ.

Khi ấy căn cứ mới tuyên bố nhiệm vụ, sai người tới điều tra thật giả.

Nếu là thật, có lẽ căn cứ sẽ nghĩ cách can thiệp, để phần lớn zombie chuyển hướng vòng qua căn cứ.

Tần suất zombie di chuyển cũng không thấp, cho nên loại thao tác này cũng là thủ đoạn các căn cứ lớn quen dùng.

Bằng không cũng không thể để nhiều người trong căn cứ như thế vứt bỏ nhà cửa chứ?

Căn cứ lớn có người dùng được, có thể làm được, nhưng căn cứ nhỏ thì không được, gặp làn sóng zombie cơ bản chỉ có thể bị diệt.

Vài người ngồi xổm trong góc, nhỏ giọng đặt câu hỏi: "Ờm...... Nhà mới của chúng tôi ở đâu?"

Bọn họ dám nhận nhiệm vụ như vậy thì thực lực không tệ, cho nên sống ở trong căn cứ cũng khá tốt.

Hiện giờ bị bắt đổi trận doanh, bọn họ rất lo lắng......

Đương nhiên bọn họ cũng chưa chắc nhận mệnh như vậy, đáy lòng cũng đang tính xem nên tự cứu như thế nào.

Hoa Vụ: "Cho người ta mượn rồi."

"Mượn......"

Vài người hai mặt nhìn nhau.

Căn...... Căn cứ còn có thể mượn sao?

Một người trong đó banh mặt hỏi: "Cho ai mượn?"

Hoa Vụ nói rành mạch: "Zombie."

"???"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play