Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
====
Hoa Vụ nhìn ra bên ngoài qua khe hở cửa sổ.
Hai mặt trời vẫn treo trên không trung, nhiệt độ có hơi cao, nhưng vẫn chịu được.
Ai cũng không biết một mặt trời nữa tới từ đầu, từ khi nó xuất hiện thì vũ trụ không có bất kỳ tin tức nào, càng không có tín hiệu của vệ tinh.
Có người nói, hành tinh của bọn họ đã không còn ở nơi ban đầu nữa.
Trước khi một mặt trời nữa xuất hiện, cả thế giới đều chìm vào bóng đêm trong vài giây, chờ đến khi bóng tối qua đi thì bầu trời đã có thêm một mặt trời.
Nhưng trừ việc có thêm một mặt trời, không có gì khác thay đổi.
Lúc ban đầu nhiệt độ rất cao.
Nhưng mười năm trôi qua, tuy rằng nhiệt độ rất cao như vậy, nhưng mọi người đã thích ứng, đều có thể chịu được nhiệt độ cao đến thế.
Nhiệt độ cao khiến cho thực vật chết héo, cây nông nghiệp không thể phát triển.
Nhà kính trong căn cứ lớn trồng một vài cây nông nghiệp, nhưng chút sản lượng này sao có thể đủ cho người ăn chứ.
Hoa Vụ tìm một chỗ ngồi xuống, trước tiên lấy hệ thống kia của nguyên chủ ra nhìn xem.
Giao diện hệ thống rất đơn giản.
【Họ tên: Diệp Phất】
【Cấp bậc: LV0】
【Bản đồ: Chưa mở khóa】
【Hạt giống: Không】
【Tài sản: Không (Bạn đúng là rác rưởi chính hiệu)】
【Nhiệm vụ tân thủ: Đánh chết 10 con zombie, đạt được mảnh đất*1 (diện tích mảnh đất là 0.5m×0.5m), thời gian còn lại: 3 giờ 23 phút】
Hoa Vụ: "......"
Cũng khó trách giai đoạn đầu nữ chính vô dụng bị tra tấn.
Một mảnh đất đã phải giết 10 con zombie, đây còn chưa có hạt giống, phân bón......
Đây là hệ thống lừa đảo gì vậy.
Nó không chỉ lừa đảo, nó còn chế giễu bạn, mắng bạn là rác rưởi.
Hệ thống cũng không thể giao lưu, chỉ biết hiển thị những gì nó muốn biểu thị.
Hoa Vụ mắng cũng không mắng được, rất ức chế.
Hoa Vụ không muốn làm ruộng, nhưng nếu không làm nhiệm vụ thì đến khi hết thời gian, nó sẽ đánh một cái vào linh hồn bạn.
Mùi vị như thế nào thì Hoa Vụ không muốn biết.
Còn không phải là giết zombie sao?
Có gì khó chứ!
......
......
Hoa Vụ tìm được một cây gậy gỗ có thể làm vũ khí ở trong căn nhà đổ nát, sau đó cô mở cửa đi ra ngoài.
Khí nóng phả thẳng vào mặt và mang theo một mùi tanh tưởi khó chịu.
Vị trí hiện tại của cô là một cái thôn.
Có lẽ mười năm trước thôn này cũng được coi là giàu có, có đường sá khang trang, những ngôi nhà đằng xa đều là nhà ba tầng nhỏ, đáng tiếc bây giờ phủ đầy bụi.
Hoa Vụ vung gậy gỗ trong tay, đi từ căn nhà nhỏ đổ nát tới nơi tập trung những ngôi nhà.
Vừa rồi những zombie đó đuổi cô đã không thấy tung tích.
Vài thứ kia thích trốn trong một góc âm u, sau khi mất đi mục tiêu, bọn chúng sẽ trốn đi rất nhanh.
Lúc này cả thôn yên tĩnh không tiếng động, Hoa Vụ đi thẳng một đường cũng không thấy con zombie nào.
Cô đi vào những căn nhà đó tìm tòi một vòng, cũng không phát hiện zombie.
Kỳ quái......
Lúc trước chúng nó đã đuổi tới đây, chẳng lẽ là quay lại nhà xưởng lúc ban đầu kia?
Hoa Vụ lại đi thăm dò một đoạn đường phía trước, xác định không có zombie, vậy chỉ có một đáp án này.
"......"
Hoa Vụ ngửa đầu nhìn bầu trời, hai mặt trời chiếu vào mắt cô hơi chói, hoàn toàn không mở mắt được.
Thôi.
Bố ruột không đáng tin.
Hoa Vụ quyết định tìm một vũ khí tốt hơn cho mình trước, nếu không cứ thế đi tới nhà xưởng thì cô cũng phải thành zombie, sau đó quấn quýt bên bọn chúng tới tận chân trời.
*Lời bài hát Chàng là gió thiếp là cát trong phim Hoàn châu cách cách. =)))))
Những nhà này bị người ta lục lọi vô số lần.
Hoa Vụ tìm mấy căn nhà đều không thu hoạch được gì.
Ngay khi cô sắp từ bỏ, chuẩn bị dựa vào một cây gậy gỗ đi khắp thế thế giới thì cuối cùng đã tìm được một chiếc rìu gỉ sắt trong bó củi chất đống ở một căn nhà.
Rìu tuy rằng đã gỉ sắt, nhưng dùng cũng ngon hơn gậy gỗ.
Hoa Vụ chuẩn bị tìm thứ gì mài cho nó.
Không có điều kiện thì tự mình tạo ra điều kiện.
【1 giờ đếm ngược】
Hệ thống làm ruộng bắn ra một cái cửa sổ trước mặt Hoa Vụ.
Hoa Vụ trợn trắng mắt, vùi đầu mài rìu.
Có bột mới gột nên hồ.
......
......
Năm thứ mười mạt thế, trời quang.
Một chiếc xe Van* trông như sắp tan thành từng mảnh chạy với tốc độ cực nhanh trên con đường rạn nứt.
*Xe Van
Mà sau chiếc Van này, còn cómột chiếc xe địa hình* đã cải tạo đi theo.
*Xe địa hình hay còn gọi là SUV (theo baidu)
Rõ ràng xe địa hình đang truy đuổi chiếc van phía trước này, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cười to truyền đến từ phía sau.
Người đàn ông lái xe Van với sắc mặt tái nhợt, vai bên phải của anh ta đã bị máu nhiễm đỏ.
"Anh Đồng, bọn chúng sắp đuổi kịp......"
Chàng trai khá trẻ tuổi ngồi trên ghế lái phụ, cậu ta căng thẳng nói với người đàn ông đang lái xe.
Trong kính chiếu hậu, chiếc xe địa hình kia đã cách bọn họ rất gần, trong xe có người thò đầu ra, vung vũ khí trong tay chĩa về phía bọn họ gầm rú như người rừng.
Chiếc xe kia tăng tốc, phanh một cái đâm vào xe bọn họ.
Vân Đồng không điều khiển được, xe chệch khỏi đường rồi lao vào rừng hoang bên cạnh.
Không biết chiếc xe đụng vào cái gì, rầm một tiếng rồi ngừng lại.
Cả người Vân Đồng bị rung lắc đến ngất xỉu.
Một ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất xỉu là...... Toi rồi.
Vân Đồng vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng mà khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn ở trong xe.
Cửa ghế phụ bị mở ra, anh ta không nhìn thấy người đồng hành cùng mình.
Vân Đồng thở hổn hển, ôm bả vai quay đầu nhìn phía sau, cửa ghế sau cũng bị kéo ra, nhưng không có ai.
Xung quanh im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Sao những người đó lại bỏ qua cho mình?
Cho rằng anh ta đã chết, hay là lúc ấy đã xảy ra chuyện gì không thể không buông tha mình?
Anh ta chịu đau đi xuống xe.
Mặt đất có dấu vết rất hỗn loạn, nóc xe Van bị lõm xuống.
Vân Đồng nhớ rất rõ là nóc xe Van vẫn còn tốt, lúc trước cũng không lật xe.
Vết móp kia hình thành như thế nào?
Ngoài những cái này thì trên thân xe còn có rất nhiều vết máu, thậm chí mặt đất cũng có một ít máu thịt vương vãi.
Gặp phải zombie sao?
Không đúng......
Nếu là zombie, vì sao anh ta không bị ăn luôn?
Vân Đồng thấy nơi này quá nguy hiểm, anh ta phải rời khỏi nơi này trước đã.
Mất đi hai bạn đồng hành, xe cũng không thể dùng, Vân Đồng chỉ có thể dựa vào bản thân đi về phía trước.
Vân Đồng không biết đã đi bao lâu, sắc trời cũng đã tối, cuối cùng thấy được một vài kiến trúc dưới ánh sáng lờ mờ của bầu trời.
Đây là một cái thôn.
Trong thôn rất yên lặng, Vân Đồng kéo cơ thể mỏi mệt bị thương di chuyển, cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh.
"Xoạch xoạch......"
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, tiếng động này rõ ràng hơn hẳn.
Tiếng động truyền đến từ bênh cạnh, như là có thứ gì đang đào đất.
Cả trái tim Vân Đồng nhảy lên, trái tim bình bịch đập loạn xạ, một luồng hơi lạnh âm u quái quỷ chạy từ bàn chân lên.
Tiếng đào đất đột nhiên dừng lại, Vân Đồng theo bản năng muốn chạy, nhưng mà anh ta còn chưa động thì đã có một bóng đen chui ra từ bên cạnh.
"Hầy!" Đối phương giơ rìu trong tay lên rồi chém thẳng tới, "Zombie hoang dã từ đâu chạy tới, chưa cho phép ai cho mày vào!"
Nói được!
Là người!
"Tôi không phải zombie!" Vân Đồng vừa vừa hét và vừa di chuyển thân thể để tránh một rìu kia.
Chiếc rìu tanh hôi khó khăn ngừng trước trán anh ta.
Đối phương ồ một tiếng, "Người sống ư?"
Vân Đồng thở ra một hơi, sức mạnh chống đỡ anh biến mất trong nháy mắt, sau đó cả người đổ xuống đất.
"Ôi! Anh đừng ăn vạ, tôi cũng chưa chạm vào anh mà."
Đây là một câu cuối cùng Vân Đồng nghe thấy trước khi ngất xỉu.