Lục Thiên Phi hôm nay còn gật gù trên giường chưa chịu dậy đi làm. Từ ngày có Tần Kiến Phong, cô trở nên lười biếng hẳn. Có người yêu giàu để làm gì? Thì để sung sướng chứ làm gì.

- Tần Kiến Phong à.

Cô mè nheo trên giường gọi tên cậu. Tần Kiến Phong từ phòng tắm bước ra nhìn cô nhõng nhẽo gọi mình liền có chút buồn cười bước lại thành giường.

- Chị người yêu của anh lại làm biếng đấy à?

- Ừm.

Thiên Phi gật gật đầu vươn tay ôm lấy eo cậu làm nũng. Chun mũi hít hít vài cái, cô ngước lên nhìn cậu bĩu môi.

- Chị ở nhà nhé... ở nhà cho em nuôi.

Tần Kiến Phong cúi xuống cụng lên trán cô một cái rõ đau. Làm biếng như cô cũng quá lắm rồi, cậu chính là đã làm hư con gái nhà lành mà.

- Chị đoán xem.

- Em dư sức nuôi nổi chị mà.

- Em chỉ nuôi vợ em thôi, nếu mà chị đồng ý cưới em thì em sẽ xem xét.

Thiên Phi liếc xéo, thuận tay đánh lên người cậu một cái bông đùa. Cầu hôn cũng dễ quá nhỉ? Vài ba lời nói là đã có thể mang cô về dinh sao? Còn lâu mới có chuyện đó.

- Ra bếp làm bữa sáng đi, chị ra sau.

- Vâng, em đợi chị.

Tần Kiến Phong rời khỏi phòng, Thiên Phi mệt mỏi bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Buổi sáng sớm đầy mệt mỏi chỉ muốn rửa mặt cho thật tỉnh táo, chăm sóc da mặt thật tốt để lấy lại năng lượng.

Bước ra khỏi phòng, Thiên Phi nhìn lên bàn ăn vui vẻ. Đam mê ẩm thực như Lục Thiên Phi thì thấy gì cũng muốn bỏ vào bụng cho thỏa thích.

- Kiến Phong à, mùi này thơm quá đi.

- Ăn đi, ăn nhiều một chút.

Nhìn cậu còn loay hoay trong bếp, Thiên Phi thoáng buồn bước lại ôm lấy cậu từ sau, có chút tủi thân mà dụi dụi vào tấm lưng rộng lớn.

- Sao vậy? Lại nhõng nhẽo rồi.

- Em chưa hôn chị... sáng giờ chưa hôn.

- Có như vậy thôi mà đã dỗi?

- Em có thương chị nữa không vậy?

- Vâng, bà cô của tôi ơi, tôi thương cô nhất, yêu cô nhất, lúc nào cũng yêu, cũng thương hết!

Thiên Phi bật cười siết chặt lấy eo cậu, Kiến Phong xoay người lại hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng như một sự ngọt ngào buổi sáng. Chứa đựng tất thảy sự nhõng nhẽo của Lục Thiên Phi và sự cưng chiều của Tần Kiến Phong.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Thiên Phi vẫn còn ôm chặt lấy cậu làm nũng. Bà chị to xác của cậu, càng yêu lại càng như con nít. Sự cứng rắn và trưởng thành ban đầu đều bay biến hết. Càng ngày càng bám cậu nhiều hơn, như vậy cũng chỉ khiến cậu mỗi ngày mỗi yêu cô nhiều hơn.

- Chị ngước mặt lên em xem đã rửa sạch mặt chưa?

- Rồi nha.

- Em còn tưởng sẽ tèm nhem như mèo nhỏ chứ?

- Hừ, em mới tèm nhem.

- Được rồi, lại ăn sáng thôi. Bụng chị đã xẹp lép rồi kìa.

- Không có xẹp lép, mỡ không đây này.

- Mập mập một chút thì em ôm mới đã.

Thiên Phi lắc đầu từ chối ý kiến của cậu, dù ham ăn thì cô vẫn là con gái, vẫn muốn eo thon ngực nở, cơ thể xinh đẹp. Cô không thể hi sinh nhan sắc của mình để trở thành gối ôm cho cậu được.

- Em nằm mơ đi, mau lại ăn với chị.

- Vâng.

Buổi sáng của cặp tình nhân trẻ cứ vậy diễn ra trong hạnh phúc và ngọt ngào. Cùng nhau sánh bước đến Hàn Thị, trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, Lục Thiên Phi lại thầm tự hào khi bản thân có cậu bên cạnh.

Còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã phải vùi đầu vào công việc. Hàn Võ Ngôn cứ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch rồi chỉ thị xuống làm Thiên Phi đến thở thôi cũng không có thời gian. Tên chủ tịch họ Hàn kia cũng quá đáng ghét rồi.

Tối hôm ấy tại Hàn Gia, khi mà màn đêm đã buông xuống, người người đã chìm vào giấc ngủ thì An Nhi mới có thể xếp lại đồ cho con gái và pha sữa sẵn cho con chỉ vì sợ con nửa đêm sẽ tỉnh giấc vì đói.

Hàn Võ Ngôn một đầu ướt sũng bước ra, lau khô mái tóc của mình, anh tiến lại ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

- Tiểu công chúa đã ngủ rồi sao?

- Ừm, anh cũng tranh thủ ngủ trước đi, mai còn đi làm.

- Anh chưa muốn ngủ đâu... chúng ta mây mưa một chút đã.

- Không phải hôm qua đã làm rồi sao?

- Không đủ!

Vừa dứt lời, anh ôm lấy cô thảy lên giường rồi chính mình đè lên trấn lột cô. An Nhi buồn cười đẩy anh ra vì nhột khi anh liên tục cọ đầu vào cổ cô cắn mút.

- Haha... nhột em... từ từ thôi...

- Em mặc áo gì khó cởi quá đi mất.

- Đừng cắn cổ... em đau...

Cả hai cứ vậy triền miên trong những cảm xúc thăng hoa. Chẳng biết anh đã làm cô đến bao lâu mà giờ đây cô đã ỉu xìu như một con mèo nhỏ nằm trong lòng anh. Hàn Võ Ngôn biết cô mệt nên chính mình đã bế cô vào nhà tắm mà vệ sinh cho cả hai. An Nhi mệt mỏi, cả cơ thể cô bủn rủn không chút sức sống mặc anh muốn tẩy rửa thế nào cũng được.

Đặt An Nhi lên giường, Hàn Võ Ngôn vô sỉ không mặc lại quần áo cho cả hai mà trực tiếp ôm cô vào lòng. Kéo chăn lên đến ngực che chắn cho cô, nhưng bên trong lại không ngừng để da thịt chạm da thịt. An Nhi liếc xéo anh cau có.

- Anh... vô sĩ!

Hàn Võ Ngôn không trả lời chỉ cúi xuống hôn chụt vào môi cô. Tay anh lần tới chiếc bụng phẳng mà vuốt ve.

- An Nhi... sau này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói với anh. Anh muốn nghe những suy nghĩ của em, muốn cùng em giải quyết tất cả.

- Ông xã, em xin lỗi... xin lỗi vì đã không tin tưởng anh.

- An Nhi, đối với anh thì em chính là mạng sống. Vì thế, đừng bao giờ nghĩ đến những việc không hay.

- Em biết rồi, sau này sẽ luôn nói cho anh nghe nhưng suy nghĩ của em.

Võ Ngôn chỉ ừ một tiếng rồi ôm chặt cô vào lòng. Anh nhắm mắt đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhớ lại lúc bản thân đã tò mò những vết rạn trên bụng mẹ.

- An Nhi, em biết không? Khi anh lên 5 tuổi, có lần đã vô tình nhìn thấy những vết rạn trên bụng mẹ. Anh đã ngây thơ hỏi mẹ rằng đó là những vết gì? Có phải mẹ đã bị thương nên mới có những vết sẹo như vậy.

- ...

- Lúc đấy, mẹ đưa tay vuốt một bên má của anh và nói rằng đó là những vết rạn do mẹ mang thai anh mà hình thành. Anh hỏi mẹ có đau không? Mẹ liền lắc đầu nói sinh ra anh chính là điều là mẹ hạnh phúc nhất và mẹ rất tự hào về những vết rạn đó.

- ...

Hít một hơi sâu, Hàn Võ Ngôn nhớ lại cảnh tượng lúc đó khẽ cười.

- Lúc đó anh thương mẹ lắm, anh đã đưa cánh tay ngắn ngủn của mình chạm lên những vết rạn trên bụng mẹ và nói con yêu mẹ.

- Võ Ngôn...

- An Nhi này, anh biết phụ nữ rất thiệt thòi nhưng lại không đòi hỏi. Chỉ cần chồng con ở bên cạnh đã là cảm thấy hạnh phúc. Mẹ từng bảo anh, sau này khi thấy những vết rạn như vậy trên bụng vợ, hãy yêu cô ấy nhiều hơn, trân trọng cô ấy nhiều hơn, vì cô ấy đã hi sinh cả một đời cho con.

An Nhi không hiểu sao khóe mắt lại rưng rưng những giọt lệ. Hàn Võ Ngôn cúi xuống nhìn vào mắt cô, bàn tay anh vẫn miết đi miết lại những vết rạn đó.

- An Nhi, anh yêu em. Cảm ơn đã hi sinh bản thân mình vì anh.

Cô vội lắc đầu ôm chầm lấy anh. Hàn Võ Ngôn siết chặt người phụ nữ này trong lòng. Những gì cô hi sinh cho anh, anh làm sao có thể phủ nhận mà chán ghét cô. Những dấu vết đó sẽ luôn nhắc nhở anh, có một cô gái đã vì anh mà không ngại bản thân trở nên xấu đi, chẳng ngại vì anh mà trở thành một người mẹ, một người vợ vất vả, đầy lo toan. Nhìn cô trong lòng mình, anh khẽ cười một chút an tâm.

- Bà xã, chúng ta ngủ thôi.

- Võ Ngôn... em yêu anh.

Cô nhướn người lên hôn vào môi anh. Nụ hôn dây dư, ngọt ngào khiến họ như thấu hiểu thêm về đối phương. Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã chìm vào giấc ngủ ấm nồng.

An Nhi đêm nay ngủ ngon lành không còn nằm mơ thấy ác mộng. Người đàn ông bên cạnh cô sao có thể ấm áp và hiểu chuyện đến vậy. Cả cuộc đời về sau của An Nhi cô, thật sự chỉ cần bình bình yên yên ở cạnh anh và các con. Cùng anh xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc mà không cần sợ rằng có ai đó xen vào giữa bọn họ.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy bản thân bị một dây leo quấn chặt. Đẩy anh ra lay lay người anh dậy.

- Ông xã, trễ giờ làm rồi.

Hàn Võ Ngôn mơ màng tỉnh dậy khẽ cười siết chặt cô trong vòng tay.

- Buổi sáng vui vẻ, bà xã.

- Anh mau dậy đi.

An Nhi đẩy anh ra vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trở ra ngoài đã thấy tiểu công chúa đang mếu máo trong nôi. Cô vội vàng bế con lên cho con bú. Bây giờ cô thể thoải mái cho con bú trước mặt anh mà không sợ anh sẽ chê trách. Võ Ngôn thấy vậy liền ôm cô từ sau.

- Bà xã, em là đẹp nhất.

Một nụ hôn đặt lên má cô ngay sau đó. An Nhi khẽ cười, buổi sáng chỉ cần như vậy là đã quá đổi hạnh phúc rồi. Một gia đinh nhỏ nhưng một hạnh phúc to.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play