An Nhi khi biết anh không bài xích với những vết rạn da của mình liền vui vẻ hơn hẳn. Cảm thấy bản thân không đúng khi nghi ngờ anh, tình yêu Hàn Võ Ngôn dành cho cô to lớn bao nhiêu, vậy mà cô lại nỡ nghi ngờ anh.
Hàn Võ Ngôn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô, cái vẻ mặt đang nghiền ngẫm lại những gì mình làm của cô thật đáng ghét quá đi mất. Ngắt nhẹ má cô, anh khẽ liếc xéo không hài lòng.
- Nói cho anh nghe, em đã suy nghĩ về anh lung tung như thế nào rồi?
An Nhi tinh nghịch đảo mắt ra nơi khác tỏ vẻ vô tội không hiểu chuyện. Hàn Võ Ngôn bật cười hôn lên má cô một cái rõ kêu.
- Em đó, sau này có chuyện gì phải nói cho anh nghe. Không phải cái gì cũng giữ trong lòng rồi suy diễn bậy bạ.
- Em biết rồi, xin lỗi anh.
Hàn Võ Ngôn cúi xuống hôn lên má cô, nụ hôn nhẹ nhàng rơi rớt xuống mi mắt, chóp mũi rồi dừng lại ở môi cô nhấm nháp.
An Nhi khẽ cười mơn chớn theo vài nhịp liền đẩy anh ra chạy nhanh xuống nhà khiến Hàn Võ Ngôn đen mặt. Ngã người xuống giường nằm nghỉ một chút mới bật dậy bước xuống nhà.
An Nhi bế tiểu công chúa cùng nhau vui vẻ ở sofa. Hai mẹ con trò chuyện cùng nhau đến mức không biết trời trăng mây đất là gì. Bé con còn nhỏ nhưng lại vô cùng nhiều chuyện, đôi mắt to tròn cứ giương lên nhìn theo từng điệu bộ khuôn miệng của mẹ. Hàn Võ Ngôn đứng trên lầu nhìn cảnh tượng này lại hạnh phúc đến lạ, bước lại ngồi xuống cạnh cô, đôi môi mỏng ghé vào tai cô bắt đầu thủ thỉ.
- Em đó, tối nay không được trốn nữa.
Cô bất giác đỏ mặt như trái cà chua khiến anh bật cười quay sang bế bé con vào lòng mình. Vợ anh thì mãi như vậy, cả khi có con rồi mà vẫn e ngại như thiếu nữ đôi mươi. Chỉ là cái nét đáng yêu ấy lại thu hút Võ Ngôn khiến anh mỗi ngày một yêu cô nhiều hơn.
- Tiểu công chúa nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Tiểu Bánh Bao của baba.
An Nhi không đôi co thêm với anh. Dẫu sao tên thật của bé cũng là do chính cô đặt. Hàn An Nhiên, với cái tên này... cô chỉ mong đứa con gái của mình có một đời an yên, thoải mái, không mệt mỏi. Mãi mãi là tiểu công chúa đáng yêu của anh và cô.
Bé con chỉ chịu chơi một lúc, thoáng chốc đã khóc òa lên trong vòng tay anh. Dỗ mãi không nín, chỉ khi được mẹ cho bú sữa mới có thể ngoan ngoãn trở lại. Anh nhíu nhẹ mày, bĩu môi.
- Thiên vị quá đi, không thương ba gì cả.
- Khi nào ba cho con bú sữa được như mẹ thì con sẽ thương ba, ha con ha.
Hàn Võ Ngôn mặt dày nhếch nhẹ môi ghé vào tai cô, môi mỏng cố tình cắn một cái trêu đùa vành tai mẩn cảm.
- Ba không giỏi cho con bú nhưng ba cũng rất giỏi ti sữa.
An Nhi húych nhẹ khủy tay vào ngực anh, cái tên này cũng mặt dày quá rồi. Cô thì dễ ngượng mà anh thì cứ hay trêu.
Tối hôm ấy, vừa đặt bé con vào nôi đã có một vòng tay ôm chặt lấy cô từ sau. Hàn Võ Ngôn di chuyển môi từ vành tai xuống cổ cô. An Nhi quay người lại áp môi mình lên môi anh. Nỗi sợ đã qua đi, giờ đây cô cũng rất nhớ anh, muốn cùng anh dây dư, triền miên trong biển tình của cả hai.
Môi anh ngọt ngào chiếm tiện nghi của cô, chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách vào khoang miệng tìm đến những tư vị ngọt ngào. Xoay người, chậm rãi bước lại phía giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, chính mình trườn lên.
- Bà xã, hết đêm nay nhé?
- Anh điên sao? Tính làm em mệt đến chết?
- Vậy thì tùy theo sức em, anh sẽ dừng lại.
An Nhi khẽ cười vòng tay qua cổ anh hôn sâu, chẳng biết từ khi nào mà quần áo trên người cả hai đã nằm lê lết trên sàn nhà. An Nhi nhắm mắt lại tận hưởng những nụ hôn ướt át của anh từ cổ đến ngực mình.
- Bà xã, sữa của em thật ngọt.
- Ưm... anh điên sao... sữa của con...
- Nhiều như vậy, con bú không hết đâu.
- Ưm... anh... vô liêm sỉ...
Hàn Võ Ngôn khẽ cười nhả bên ngực cô ta, môi anh lại bắt đầu chu du trên khắp cơ thể cô. Đêm nay, anh muốn bản thân hôn cô đến không bỏ xót một ngõ ngách nào, anh đã nhịn quá lâu rồi. Hôn dọc xuống chiếc bụng phẳng, Võ Ngôn đáy mắt rưng rưng, anh trân trọng hôn lên từng tấc da thịt một. Anh muốn cảm ơn nó, cảm ơn đã mang đến một tiểu công chúa ngọt ngào bên cạnh anh.
Môi anh dần xuống nơi nữ tính, bắt đầu càn quét những mật ngọt trong cô. An Nhi thở dốc ưỡn người lên.
- Híc... ông xã... đưa lưỡi anh vào sâu một chút... ưm... chậm thôi...
Cô vò lấy mái tóc của anh, áp anh vào nơi tư mật của mình. Bị anh dẫn dắt đến mu muội, An Nhi khó khăn thở dốc.
- Aaaa... dừng lại... ông xã... em chịu không nổi mất...
Hàn Võ Ngôn ngước lên nhìn cô, anh dừng lại mọi động tác để cô lấy lại nhịp thở. An Nhi ngồi dậy tìm đến con vật căng cứng của anh bắt đầu mút máp. Hàn Võ Ngôn luồn tay vào mái tóc đen dài của cô thở dốc
- An Nhi... thật tuyệt...
Anh đẩy cô xuống giường, đặt vật nóng hổi trước cửa động cọ xát. An Nhi bị anh trêu đùa ưỡn người khó chịu.
- Võ Ngôn... đừng đùa... em khó chịu...
- Nói xem, em muốn gì?
- Híc... muốn anh... cho em...
Hàn Võ Ngôn nghe được cậu trả lời ưng ý liền đẩy hông đặt con vật vào bên trong cô. An Nhi nhăn mày có chút đau khiến anh không nỡ động. Hạ thân bị cô siết chặt cũng khiến anh đau đớn nhăn mày.
- An Nhi... thả lỏng đi em...
Cô biết anh khó chịu nên cố gắng thả lỏng cơ thể. Đợi khi cô có thể thích nghi được với sự to lớn của mình anh mới dám động. An Nhi ôm chặt lấy lưng anh, trong cổ họng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ.
- Ưm... ông xã... nhanh một chút...
- Như vậy sao?
- Híc... aaa... chậm lại... em chịu không nổi mất... aaa...sâu quá... chậm lại... anh...
- Bà xã, nói xem em đang thế nào?
- Ưm... sướng... ông xã... nhẹ lại...
Luật động càng lúc càng nhanh, An Nhi mệt lả yêu cầu anh rút ra sớm nhưng anh vẫn không quan tâm. Liên hồi như vậy đến khi anh chịu không nổi nữa mới rút ra bắn thẳng lên bụng cô. An Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại liền cảm nhậm sự ướt át bên cổ. Biết anh lại tính làm loạn, cô đẩy anh ra khó khăn lên tiếng.
- Võ Ngôn... em mệt...
- Gì chứ? Mới một hiệp thôi... chúng ta còn nhiều thời gian...
- Aaa... không...
- Anh vào rồi!
Trải qua không biết bao nhiêu trận kích tình, giờ đây cả hai nằm trong lòng nhau. Khoảng thời gian qua có nhiều điều cả hai chưa cùng chia sẻ. An Nhi ngước lên nhìn anh một thoáng.
- Võ Ngôn, em xin lỗi... em yêu anh.
- Không sao, anh yêu em nhiều như vậy thì cần gì em phải xin lỗi? Chỉ là... sau này nhất định không được như vậy nữa. Anh yêu em, yêu hết tất cả những gì em có, cho dù sau này em có xấu xí, đáng ghét thì anh vẫn yêu em.
- Hừ, em mới là không có xấu xí, anh xấu xí...
- Vâng, là tôi xấu xí. Bây giờ thì ngủ thôi, trễ lắm rồi.
Võ Ngôn kéo cô xuống giường, ôm gọn lấy cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. An Nhi bên trong lòng anh vẫn còn đang rất hạnh phúc. Người đàn ông này là chồng cô, là người chồng tuyệt vời nhất. Cảm ơn tất cả đã chờ cô... để hôm nay cô không phải hối tiếc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT