Sau khi thấy cái tên hỗn đản ấy ra khỏi nhà lúc ấy cơn giận của cô mới hạ xuống. Cô lại nhìn đứa con trai của mình. Thần Thần như biết ý mẹ đang muốn gì liền nói
"Mẹ à, không cần phải tức giận như vậy để làm gì. Cùng lắm là nhà chúng ta thêm một căn phòng với lại một cái chén với đôi đũa là được rồi. Chúng ta cũng không mất miếng thịt nào."
"Nhưng mà mẹ vẫn không thích." Cô hậm hực nói
"Mẹ a~ không nên tính toán như vậy làm gì. Con biết là mẹ có ấn tượng không tốt với ba. Nhưng mẹ yên tâm đi, còn có con ở đây. Chắc chắn con sẽ bảo vệ mẹ."
Thần Thần vỗ ngực tự hào nói
Cô lấy tay nhéo vào cái má mũm mĩm của Thần Thần, "Ranh con, mới tí tuổi đầu. Thôi được rồi, mau sửa soạn một chút đi. Mẹ đưa con đến chỗ này."
-----------------------------------------------
Cô nắm tay Thần Thần cùng nhau xuống xe. Toàn thân cô từ trên xuống dưới là một màu đen. Tay cô thì cầm một bó hoa bách hợp
"Mẹ ơi, chúng ta đến đây thăm ai vậy?" Thần Thần hiếu kì hỏi bởi vì trước khi ra khỏi nhà thấy mẹ mặc cả một cây đen và mua một bó hoa thì cậu đã lấy làm nghi ngờ rồi
Cô đẩy đẩy chiếc mắt kính đen trên mặt và mỉm cười nói, " Không phải con vẫn luôn hỏi mẹ về bà ngoại sao? Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm bà ngoại đó."
Cô nắm tay Thần Thần đi qua lần lượt từng ngôi mộ sao đó lại dừng lại trước một ngôi mộ. Cô mở mắt kính ra và vắt lên áo. Cô cúi xuống và đặt một bó hoa lên mộ
"Mẹ ơi, là con đây. An Cẩm Hi của mẹ đây. Con xin lỗi vì lâu như vậy con mới về đây thăm mẹ."
Từng giọt nước mắt chợt rơi xuống. Có trời mới biết ở nơi đất khách quê người cô nhớ mẹ đến chừng nào. Chỉ sợ những năm cô không ở nơi đây thì không có ai lo cho giỗ mẹ mỗi năm cả. Phận làm con như cô thật bất hiếu mà
Thần Thần biết ngôi mộ trước mặt mình là bà ngoại thì liền cúi đầu lễ phép nói, "Cháu chào bà, cháu tên là An Nhật Thần. Xin lỗi bà vì bây giờ cháu mới đến thăm bà được."
Cô mỉm cười xoa đầu Thần Thần, "Con trai ngoan lắm!"
Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân, cô bèn quay đầu lại. Cô bất ngờ khi thấy An Minh Hạo đang đi kế bên người được gọi là cha cô
"Em mới tới sao?" An Minh Hạo lên tiếng hỏi
Cô gật đầu rồi quay sang người đàn ông. Chỉ mới có 5 năm nhưng ông ấy đã già đi trông thấy. Những nếp nhăn lại chồng chất nếp nhăn. Cô không ngờ ông ấy lại nhớ đến ngày giỗ của mẹ cô
Cô nắm chặt tay Thần Thần và đứng kế bên xem họ. Sau khi đặt bó hoa xuống dưới mộ. Ông ấy chợt đi đến gần cô và nói.
"Ta có thể nói chuyện với con một chút có được không? Yên tâm đi, sẽ không tốn nhiều thời gian của con lắm đâu."
Cô vẫn nắm chặt tay Thần Thần. Chuyện năm xưa cô không hề quên. Một chút cũng không hề quên. Thấy cô vẫn còn đang chần chừ. An Minh Hạo liền nói
"Thần Thần à, lại đây với cậu đi. "
Thần Thần cũng đủ hiểu biết để biết đây là chuyện của người lớn vô cùng quan trọng. Nhìn sơ sơ thì cậu cũng đã đoán được một chút tình hình. Cậu liền buông tay cô ra và chạy đến bên An Minh Hạo. An Minh Hạo bế Thần Thần lên sau đó đi ngang cô liền đặt tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi rời đi
Khung cảnh bây giờ chỉ còn có cô và ông ấy. Ông ấy lên tiếng
"Ở đây không tiện lắm, chúng ta lên xe nói chuyện đi."
Cô không nói gì cũng không tỏ vẻ từ chối lời đề nghị của ông ấy bởi vì cô cũng còn rất nhiều chuyện cần phải hỏi ông ấy cho rõ ràng
P/s: vote and cmt cho mình nhoa 😍😗❤
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT