Khi cô đã bám được và leo lên bờ, cô không ngừng ho. Haizz, có lẽ là đã uống quá nhiều nước ở dưới hồ rồi
Anh đau lòng vuốt lưng cô. Cô liếc anh một cái sau đó hất bàn tay anh ra khỏi người cô
"Tránh xa tôi ra."
Anh thở dài nói,"Lúc ở dưới nước là một thái độ. Bây giờ lên được bờ rồi lại lật lọng thế ư?"
Cô cũng không quan tâm đến lời anh nói. Đứng dậy và rời đi bỏ anh ngồi một mình ở đó
Vào trong nhà chính, đứa con trai bé bỏng của cô vẫn đang ngồi cắm cúi vào cái laptop. Cậu thấy mẹ mình cả người ướt sũng thì lấy làm ngạc nhiên vì cậu cũng biết rõ là mẹ mình cũng không hề biết bơi
"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Sao người mẹ lại ướt hết thế kia."
Cô hậm hực nói, "Tất cả đều do tên đàn ông chết bầm ấy."
Sau đó cô mang theo cục tức bỏ đi lên lầu
Lúc sau cậu mới thấy một người đàn ông bước ra. Cậu nhíu mày hỏi," Ba đã làm gì mẹ con mà mẹ lại tức giận thế kia."
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa chẳng hề ngại cơ thể của mình đang ướt nhèm cũng sẽ làm ướt ghế
Thần Thần khó chịu nói,"Thân thể đang ướt thế kia sẽ làm ướt sofa đó."
"Yên tâm, ba con đủ tiền mua tất cả những công ty thiết kế sofa."
Thần Thần lắc đầu, đúng thật là có tiền là có tất cả
"Ba vẫn chưa trả lời vấn đề lúc nãy của con."
Hai chân anh bắt chéo nhìn đứa con trai và trả lời
" Yên tâm đi, mẹ con cũng không thể nào sức mẻ một miếng thịt nào cả. Ba đây chỉ là đang từng bước một cố gắng xây dựng gia đình của chúng ta mà thôi."
Một câu cũng mẹ mà hai câu cũng mẹ. Rốt cuộc thì vẫn nghĩ đến mẹ cậu mà thôi. Haizz, khổ thân phận đứa con trai như cậu
Lúc này cô đã tắm rửa xong và xuống lầu. Nhìn thấy khuôn mặt của anh đang ngồi ở phòng khách thì lửa giận cô bừng lên
"Tại sao anh còn không về đi, ở đây làm gì?"
Anh nhún vai, thản nhiên nói," Tất nhiên là đang đợi em xuống để bàn chuyện hệ trọng rồi."
"Từ khi nào chúng ta có chuyện để bàn với nhau sao?"
Cô ngồi xuống kế bên đứa con trai của mình
Anh đưa tay vuốt cằm ra vẻ suy tư, "Lúc nãy ở dưới hồ bơi không biết ai đã nói sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh vậy kìa."
Ôi, thôi rồi! vì lúc nãy gấp gáp quá nên cô cũng không để ý gì nhiều đến lời anh ta nói. Bây giờ thì khổ thật rồi. Thiệt là muốn đập đầu vào tường quá đi
"Thì sao?"
Anh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Có một đề nghị quá ư là hấp dẫn như vậy thì anh đây làm sao từ chối được chứ."
Thần Thần kế bên lắc đầu. Thôi rồi, mẹ đang dần mắc bẫy của ba rồi. Haizz, mẹ thật ngốc quá đi
Tất nhiên là lời nói từ tốn của anh đã khiến cô không thấy thoải mái gì. Cô bực mình nói, " Điều kiện gì thì nói mau rồi biến khuất mắt tôi. Anh sợ tôi không thể chấp thuận điều kiện của anh sao? Và tất nhiên là những điều kiện của anh không được có liên quan với tôi."
"Em yên tâm điều kiện của anh rất là dễ dàng. Chỉ cần cho anh dọn đồ đến đây sống là được."
"NÀY, bộ anh không có nhà sao? Tại sao lại chen chúc đến đây ở trong căn nhà như thế này? Không phải anh có rất nhiều tiền sao? Tôi không đồng ý cho anh làm như vậy"
Anh chỉ mỉm cười, ai bảo anh cáo già đến như vậy chứ. Và tất nhiên chỉ bằng cô thì không thể nào đấu với anh được
"Lúc nãy em đã nói gì không nhớ sao? Có cần anh nhắc lại không?"
Cô hối hận vì từ lúc nãy tới giờ lời nói của cô nói không hề có suy nghĩ một chút nào. Cô quay sang cầu cứu đứa con trai bé bỏng của mình
"Thần Thần, chắc con cũng không thích có người lạ trong nhà mình đâu nhỉ?"
Cô nhìn chằm chằm Thần Thần như đang đợi câu trả lời của cậu nhưng cô nào biết được hai người đàn ông này đang trao đổi ánh mắt với nhau
Thần Thần thật khổ sở quá mà. Làm người đứng giữa thiệt là khó mà nên cậu đành trả lời, "Con không biết, con sao cũng được!"
Anh cười haha lên, "Vậy là được rồi. Sáng nay anh còn có một cuộc họp, anh đi trước đây. Hẹn cả nhà chiều nay."
Cô nhìn anh với ánh mắt muốn gϊếŧ người. Cô không ngờ chỉ sao 5 năm mà anh ta mặt dày đến khó tin như vậy được
P/s: Vote và cmt cho mình nha mấy bạn 😍😘
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT