Cô đang mơ màng nhìn khung cảnh thân quen sau 5 năm xa cách qua cửa kính xe hơi
Thật ra cô đã từng muốn trốn tránh nó. Muốn rời xa nơi này mãi mãi không bao giờ quay về nữa. Nhưng.....rốt cuộc là cô vẫn không làm được
"Em định sẽ làm gì sau khi về nước?"
Giọng nói của An Minh Hạo đã kéo cô về thực tại
"Tạm thời bây giờ cũng không có việc gì quan trọng. Em đang chuẩn bị một sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Chắc trong thời gian tới cũng sẽ rất bận rộn đây."
Tạm thời kế hoạch trước mắt của cô là như vậy. Dù gì cũng phải để công việc ổn định đã
"Vậy thì cũng được. Dù gì bây giờ em cũng là nhà thiết kế rất nổi tiếng rồi. Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với anh."
Chiếc xe dần rẽ vào một căn biệt thự
"Đến nơi rồi, em mau xuống xe đi."
An Minh Hạo nói sau đó mở cửa và bế Thần Thần xuống xe
Cô cũng mở cửa và xuống xe
Căn biệt thự này không tính là lớn nhưng nếu chỉ ở có hai mẹ con cô ở thì vẫn thấy lớn thật. Nhưng mà khung cảnh ở đây cũng không tệ chút nào. Vừa đẹp đẽ lại còn thơ mộng
Thần Thần nắm lấy tay cô và nói," Mẹ ơi, chỗ này cũng không tệ nha. Con rất thích. Căn biệt thự này so với căn biệt thự của chú Thiên ở Pháp thì chỉ có hơn thôi."
"Cháu thích đến như vậy sao?" An Minh Hạo nhìn thằng bé cười cười
"Quả thật rất đẹp." Cô nói
"Căn biệt thự này tuy không có người ở nhưng cứ đến mỗi tuần thì sẽ có người đến dọn dẹp. Em có cần người làm không?"
Cô lắc đầu," Không cần đâu anh. Em vẫn thích tự bản thân mình làm hơn."
"Vậy cứ theo ý của em đi. Sắp tới giờ họp của anh rồi. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Anh đi một lát rồi sẽ quay lại."
"Vâng, anh đi đi."
Đang định rời đi thì An Minh Hạo chợt nói thêm," Ở dưới tầng hầm có xe đó. Muốn đi đâu thì em cứ việc lấy xe mà đi."
Sau khi tạm biệt thì cô và Thần Thần vào trong căn biệt thự
Bên ngoài đã đẹp thế nhưng bên trong còn lộng lẫy hơn rất nhiều. Sau một hồi thu dọn đồ đạc một chút cô quay sang nói với Thần Thần
"Con trai à! Mẹ phải đi siêu thị mua một chút đồ. Con có muốn đi với mẹ không?"
Thằng bé uể oải ngáp một tiếng. Dù có thông minh đến đâu thì cậu cũng chỉ là đứa nhóc 5 tuổi. Vừa xuống máy bay lại còn phụ mẹ thu xếp đồ đạc nên bây giờ trông cậu mệt mỏi vô cùng
"Con buồn ngủ quá mẹ ơi!"
Cô mỉm cười hôn lên trán thằng bé,"Vậy con ở nhà ngủ đi. Mẹ đi một lát thì sẽ về ngay."
Cô đi xuống tầng hầm và lấy xe chạy đi. Chỉ là rời đi 5 năm nhưng mọi thứ lại không hề thay đổi một chút nào.
Vì lo lắng cho đứa con trai nhỏ của mình ở nhà nên cô mua đồ cũng rất nhanh nhưng cũng không hẳn là ít. Hai tay xách tận 2 túi đồ lớn làm tay cô như muốn rớt cả ra
Vì thấy thang máy sắp đóng cửa nên cô chạy nhanh hơn. Cũng may là còn kịp. Cô vội vàng đi vào và nói,"Thật xin lỗi."
"Là cậu sao?" Giọng nói chợt hét toáng lên
Lúc này cô mới nhìn người đứng ở trong thang máy. Gặp nhau ngay lúc này quả thật rất bất ngờ," Tường Vi cậu vẫn khoẻ chứ? Mình rất nhớ cậu nha" cô xúc động ôm chầm lấy người bạn thân của mình
Giang Tường Vi cũng ôm lấy cô. Nước mắt rơi cũng không ít, trách móc nói," Cậu còn nói nữa sao? 5 năm qua sao cậu không liên lạc với mình? Cậu có biết mình lo lắng cho cậu nhiều lắm không? Trong mắt cậu có xem mình là bạn hay không vậy?"
"Mình thật sự xin lỗi. Có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe."
Lúc này cô mới để ý người đàn ông đi cạnh Giang Tường Vi, là người năm đó đã cứu cô. Nhớ không lầm anh ta tên là Chu Kiến Lăng
"Chu tiên sinh, chào anh!" Cô buông Giang Tường Vi ra và cúi chào
Chu Kiến Lăng cũng gật đầu chào. Hình như người này không thích nói nhiều thì phải.
Anh ta nhìn Giang Tường Vi và nói, không khó để nhìn thấy trong mắt anh ta đầy thâm tình và dịu dàng
"Anh nghĩ em và cô ấy chắc cũng muốn tâm sự với nhau sau 5 năm xa cách nên vì vậy em cứ đi với cô ấy đi. Khi nào xong thì điện thoại anh, anh sẽ đón em."
"Vâng!" Tường Vi dịu dàng đáp
Tường Vi đi cùng cô đến nơi đỗ xe. Sau khi bỏ những túi đồ vào đằng sau xe thì cả hai cùng lên xe. Cô vừa chạy vừa nói
"Người đó có vẻ rất yêu cậu nhỉ?"
Tường Vi nghẹn ngùng gật đầu," Ừm, anh ấy đối xử với mình rất tốt. Dự định tháng sau tụi mình sẽ cưới nhau."
"Thật vậy sao? Chúc mừng cậu nha. Khi đấy chắc chắn mình sẽ tới dự đám cưới của cậu."
Tuy rất bất ngờ với tin Tường Vi nói cho mình nhưng cô cũng cảm thấy rất vui vì người bạn của mình cũng đã tìm được tình yêu đích thực
"Tạm thời đừng nói chuyện của mình mà nói chuyện của cậu đi. Không phải cậu nói khi qua đấy sẽ liên lạc với mình sao? Nhưng mãi mà cậu vẫn không liên lạc với mình. Hại mình lo cho cậu chết đi được."
"Xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu chỉ vì mình sợ người đàn ông đó sẽ biết mình vẫn còn sống."
Nhắc về người ấy giọng cô có hơi trầm xuống
Thấy không khí chợt đi xuống Giang Tường Vi nói," Được rồi, nhìn cậu bình an quay về mình cũng an tâm hơn. Hôm nay mình chắc chắn sẽ bám cậu đến tối luôn." Nói đến đây Tường Vi hóm hỉnh nháy mắt
Cô bật cười, tâm trạng ngày về nước coi bộ cũng không tệ