"Thần Thần à! Mẹ về rồi đây!"
Cô tay cầm một hộp bánh lúc sẵn tiện trên đường về nhà thì ghé mua cho Thần Thần
Thần Thần nghe tiếng mẹ liền từ trong phòng chạy ra
"Mẹ về sớm vậy sao? Con còn tưởng mẹ đi rất lâu nữa chứ!"
"Ừm! Làm giấy tờ sớm hơn mẹ nghĩ. Chắc khoảng 3h sáng chúng ta sẽ bay a~" Cô đưa hộp bánh cho Thần Thần
Thần Thần nhận lấy hộp bánh và nói
"Vậy để con phụ mẹ thu xếp một chút hành lí"
Cô hơi suy nghĩ rồi nói,"Hành lí thì mẹ đã thu xếp cả rồi. Con xem con có thiếu thứ gì không là được rồi"
"Vâng!"
—————————————
Sau hàng giờ ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đã đến nơi
Sân bay Trung Quốc
Cô đẩy xe hành lí tới một dãy ghế ngồi chờ và nói,"Thần Thần à! Mẹ đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại. Con nhớ là không được đi đâu hết có biết không?"
Thần Thần nhảy lên ghế ngồi chờ và nói," Con biết rồi mà. Mẹ cứ đi đi."
Sau khi dặn đứa con của mình xong cô vội quay đi. Thần Thần ngoan ngoãn ngồi đó như lời mẹ đã dặn mình. Cậu nhìn về phía xa xa thì thấy một bóng dáng cũng không hẳn là quen thuộc đối với mình
Cậu khẽ nhếch miệng cười, đợi đến khi người ấy gần đi đến chỗ mình hơn thì cậu giả vờ như làm rớt chai nước.
Nam Cung Hiên sau khi thu xếp một số việc của công ty thì trực tiếp ra sân bay. Nhưng đáng ghét một điều là cái tên bác sĩ Nhiếp Thanh Nam này cũng muốn bám theo anh
"Có phải dạo gần đây công việc của cậu nhàn rỗi quá mức không?" Anh liếc nhìn Nhiếp Thanh Nam lạnh lùng nói
Nhiếp Thanh Nam nhún vai cười cười nói," Không có à nha, chỉ là mình muốn xem tên nào cả gan chọc vào hang cọp thôi "
Sau cái lần nghe Nam Cung Hiên kể chuyện đó. Hắn không thể nào không nhịn cười được. Mà cũng phải công nhận tên kia cũng quá thông minh đi. Nếu mà có gặp chắc hắn cũng phải xin dạy một vài chiêu
Bỗng nhiên chai nước lăn đến chân Nam Cung Hiên. Anh dừng bước lại. Nhìn về hướng chai nước lăn đến. Một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi. Khuôn mặt trắng nõn, đáng yêu chạy đến và nói
"Xin lỗi chú a~ Chú cho cháu xin lại chai nước nha." Thần Thần khuôn mặt đáng yêu làm cho người đối diện nào nhìn cũng muốn tan chảy
Anh cúi xuống nhặt chai nước lên đưa cho Thần Thần. Chỉ là khi nhìn cậu bé này có chút gì đó quen mắt.
Thần Thần nhận lấy chai nước và nói,"Cảm ơn chú nha~"
"Ba mẹ cháu đâu mà lại để cháu một mình thế này?"
"Cháu không có ba nha. Còn mẹ cháu đi vệ sinh một chút rồi."
"Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh không hiểu vì sao chính mình lại hỏi câu hỏi đó với đứa nhóc này.
"5 tuổi ạ" Thần Thần đưa bàn tay 5 ngón trắng nõn lên
Nhưng rồi đột nhiên anh lại suy nghĩ. Nếu chuyện đáng tiếc ấy không xảy ra thì có lẽ con của cô và anh đã lớn như thế này rồi. Và cũng có lẽ bây giờ họ sẽ như những gia đình khác sống cùng nhau hạnh phúc đến dường nào
"Hiên à, cậu không đi sao? Trễ giờ bay bây giờ." Nhiếp Thanh Nam kế bên thúc giục
Anh như bừng tỉnh lại," Ừ, được rồi"
Anh nhanh chóng rời đi. Cậu nhóc nhìn theo bóng dáng đó mà không khỏi buồn cười
Cậu nói," Đúng thật là không hổ danh là đồ ngu ngốc."
Hôm ấy cậu đã cho vị trí ảo ấy vậy mà bọn họ cũng không nhận ra. Thôi thì cứ đến Pháp một chuyến đi. Tự đi vào cái bẫy mà cậu đang giăng ra
Nhìn bóng dáng người đàn ông ấy khuất dần cậu xoay người về hàng ghế ngồi đợi mẹ của mình
Cô đi khoảng chừng 5 phút sau thì quay lại," Chúng ta đi thôi con. Anh của mẹ cũng là cậu của con chắc sắp tới rồi đó."
"Vâng ạ." Thần Thần mỉm cười
Cô liên lạc lại với An Minh Hạo chỉ mới một năm trước thôi. Khi nghe tin cô còn sống thì An Minh Hạo đã ngay lập tức muốn đến Pháp để gặp cô nhưng cô đã không đồng ý vì sợ rằng Nam Cung Hiên sẽ biết được rằng cô vẫn còn sống. Mãi đến tận bây giờ cô mới quyết định quay trở về
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi sân bay. Cô đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh bỗng nhiên một giọng nói gọi tên cô,
"An Cẩm Hi, anh ở bên này!"
Cô theo hướng giọng nói phát ra thì nhìn thấy hình dáng người anh trai của cô 5 năm không gặp
"Anh......" cô xúc động đến rơi nước mắt
An Minh Hạo bước tới mỉm cười nói, "Đã 5 năm không gặp mà em trưởng thành hơn nhỉ?"
Cô mỉm cười che dấu nổi xúc động, "Vâng, hoàn cảnh sống đúng là làm cho con người ta thay đổi."
Sau đó cô nhìn đứa con của mình và giới thiệu," Anh à, đây là con của em. Nó tên là An Nhật Thần. Con trai mau chào cậu đi con."
Thần Thần lễ phép cúi đầu chào người cậu trước mặt, "Cháu chào cậu, cậu có thể gọi cháu là Thần Thần."
An Minh Hạo nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt. Rõ ràng chính là một khuôn của Nam Cung Hiên đúc ra. Nói không quá thì đây là phiên bản Nam Cung Hiên mini. Chỉ khi nó cười lên thì mới thấy nét giọng mẹ nó cùng cái lúm đồng tiền ở hai bên má.
An Minh Hạo ngồi xuống đưa tay ra và nói, "Thần Thần ngoan, lại đây cho cậu ôm 1 cái nào."
Thần Thần ngoan ngoãn làm theo. An Minh Hạo nhất bổng cậu bé lên và hôn vào má nó
"Được rồi, chắc hai mẹ con em cũng mệt hay là đến căn nhà mà anh chuẩn bị cho hai mẹ con em đi."
"Vâng." Cô trả lời