Hạ Nhi bất thình lình quay lại, nhìn vào không gian đen thui, coi như là đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu:
"Cái gì??"
Để nói lời này ra, Nhất Lâm ngại lắm chứ. Cậu cảm giác được nó đang quay mặt lại nhìn mình, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi hỏi:
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu thật sự thích tôi đúng không?"
"Ừ! Thích mà!!"
"Cậu có muốn..làm..."
Hạ Nhi chưa nghe hết câu đã nghĩ bậy bạ, bởi nó kiểu bị ám ảnh những hành động biếи ŧɦái của cậu quá nên nhạy cảm, chưa đợi cậu nói xong đã sồn sồn lên:
"Không được!!! Không được đâu!!"
"Cậu đã nghe hết câu hỏi đâu mà đã nói không được?"
"Cậu..cậu lại định đòi hỏi một ngày phải quan hệ với cậu ít nhất một lần chứ gì!!?? Không! Tôi không làm!!"
Trình Nhất Lâm phụt cười, cười như được mùa khiến con bé tự mãn nghĩ mình quá hiểu thấu tâm can biếи ŧɦái của cậu. Nó bĩu môi, nghĩ bụng: "Xí, bà đây còn lạ gì nữa."
Nhưng mà sao cứ cười mãi không ngớt thế? Thấy nó nhạy cảm đột xuất nên buồn cười à?
"Này! Cười gì lắm thế!!? Cười như bố đẻ em bé ấy!"
Nhất Lâm vừa nói vừa cười, ôi cậu đau bụng chết mất:
"Ha ha...cậu..đầu óc cậu cũng không trong sáng lắm nhỉ? Tại sao cậu lại nghĩ đến "chuyện đó" chứ?"
Là do sống cùng với ai đó lâu quá nên bị nhiễm chứ sao...
"Thì trước đấy cậu có nói rằng đấy là mong muốn của cậu còn gì!! Sao hả?!! Có gì sai sao!!?"
"Ôi em yêu ơi, tôi không có muốn hỏi em cái đấy đâu." Cậu mãi mới nín cười được chút, Hạ Nhi bị quê một cục, nó giơ tay đánh bộp vào tay cậu một cái:
"Aishhh có gì thì hỏi nhanh đi!!! Ai bảo cậu cứ ngắt nga ngắt ngứ!...Bực cả mình!!"
Cậu ngưng cười, cậu lấy bình tĩnh nói liền mạch để không gây hiểm lầm như ban nãy:
"Cậu có muốn chúng ta tiến xa hơn một bước không? Không phải dừng lại ở cái mức độ bạn bè như bây giờ."
"Tiến xa hơn...là sao?"
"Tiến xa hơn bạn bè là tình yêu, giống như 8 năm trước chúng ta đã từng đóng kịch trước mắt thiên hạ, nhưng giờ thì là thật."
"Í cậu...là..người yêu?"
Cậu gãi đầu ngượng ngùng, cười nham nhở:
"Phải..."
"Nhưng mà..."
"Cậu không cần lo về việc bị mọi người xung quanh bàn tán dị nghị, chẳng phải trước đó người ta đã lầm tưởng chúng ta là một đôi sao? Mọi người không biết được chúng ta là nữ - nữ đâu."
Hạ Nhi nhớ lại ngày ấy, khi mà chấm dứt chuyện diễn trò trước mặt Thất Thất, không còn được làm "bạn gái" của cậu nữa thì kì thực, nó cũng thấy buồn. Tự dưng giờ cậu hỏi vậy, nó vừa hoang mang lại vừa thích thú, xong lại sợ hãi không biết chuyện này sẽ kéo dài được trong bao lâu. Con bé với cái giọng nói như đang phân vân, nó lí nhí:
"Nhưng mà...liệu...như vậy có ổn không?"
"Cậu có muốn không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ lo liệu được hết nếu chúng ta bị ai đó vô tình phát hiện, cậu chỉ việc...làm..ng-người yêu của tôi thôi..."
Đến cuối câu, cậu ngắt ngứ vì thấy xấu hổ, Hạ Nhi thấy cậu ngại thì lấy làm lạ, gớm, mọi ngày thì giở trò với nó suốt vậy mà giờ còn bày đặt ngại cơ đấy. Con bé là chúa vô tư, vừa nghe lời ngọt ngào ấm áp ấy đã đồng ý ngay tắp lự:
"Có chứ có chứ!! Tôi thích lắm! Vậy là từ giờ chúng ta "hẹn hò" cũng không cần phải diễn nữa đúng không?!!"
"Ừ, chúng ta có thể thoải mái thể hiện tình cảm một cách tự nhiên được rồi..."
"Vậy tối mai đi, tối mai bọn mình hẹn hò luôn nhé!!!" Hạ Nhi sướng rơn như một đứa trẻ đang đòi hỏi việc đi chơi với mẹ mình, cậu chỉ biết khẽ lắc đầu cười cái con ngốc này rồi lại kéo nó vào lòng. Tay cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, giọng nói ấm áp thủ thỉ:
"Ừ, mai sẽ là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ tính thời gian yêu nhau bắt đầu từ ngày mai nhé."
"Waaaaa, vậy là cuối cùng mình cũng có người yêu rồi!! Vậy mà tôi trước giờ cứ lo mình ế chắc chứ!"
"Đồ ngốc, tôi còn phải cố gắng giữ em khỏi nhiều thằng đàn ông khác lởn vởn quanh em đấy, sao mà lại nghĩ mình ế chứ?"
"Cậu toàn nói ngớ ngẩn thôi, đi ngủ đi." Cậu chẹp miệng rồi nhắc nhẹ, Hạ Nhi ngoan ngoãn gật đầu như con cún cưng trong vòng tay cậu, từ từ nhắm mắt lại, sẵn sàng chìm vào một giấc mơ hạnh phúc. Trình Nhất Lâm vui tới nỗi không ngủ nổi, ngày này là ngày cần phải ghi nhớ, ngày đặc biệt đánh dấu bước ngoặt của cả hai, sáng mai cậu phải đánh dấu lại ngày này vào mọi cái lịch và ghi chú mới được. Thật sự là đơn phương nó lâu vậy rồi nhưng cậu vẫn chưa bao giờ dám nghĩ mọi chuyện có thể đi xa đến thế này, cuối cùng đứa con gái này cũng thuộc về cậu, lại còn may mắn khi là tình đầu của nó nữa. Cậu cứ cười tít cả mắt, muốn khoe ầm lên cho cả thế giới biết rằng Hạ Nhi từ giờ là của cậu quá đi mất!!
........
Ngày đầu của hai đứa mở màn bằng cơn thịnh nộ om sòm, cái giọng chua choét của ai đó um lên:
"ĐỒ TỞMMMMM!!!!!! DẬY!! DẬY MAU!!!"
Hạ Nhi vừa mở mắt ra liền té lẹ xuống giường vì bất thình lình bắt gặp cảnh tượng mà Nhất Lâm muốn giấu cả đêm qua. Con bé cầm gối đập vào người cậu đánh thức, la lối um lên như kiểu thấy trộm làm mấy phòng xung quanh khó chịu chẹp miệng, có người còn lẩm bẩm nói xấu. Cậu ngái ngủ, nheo mắt nhìn nó, cựa mình từ từ ngồi dậy, tay giơ lên trước mặt "đỡ đạn":
"Làm sao thế? Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã lớn tiếng vậy?"
"Cậu..cậu khai mau!! Đêm qua lúc tôi ngủ say là cậu lại lợi dụng le ve tôi đúng không??!! Này nhé, tôi đã bảo là tôi không làm rồi, thế mà cậu vẫn dám cố tình à??! Đã thế thì...bà..bà cho biết tayyyy!!"
Hạ Nhi lại tiếp tục cầm gối đánh cậu, Nhất Lâm cuồng quá rồi nên mới thấy cảnh này hạnh phúc, bị đánh mà cứ cười như bệnh. Cậu nhận thức được rằng con bé đã hiểu lầm, tay đưa lên cầm vào cái gối con bé đang dùng để đập cậu mà ngăn lại. Nụ cười sáng ấy hút hồn khiến con bé dừng tay, cau mày nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi thề là không làm gì. Tôi không làm gì cậu cả! Tôi như thế là do thói quen dạo này thôi...aaa...cậu đánh tôi hơi đau đấy nhé.." Cậu đang nói thì bất thình lình nhăn nhó vờ đau đớn, tay đưa lên xoa xoa đầu. Hạ Nhi tưởng cậu đau thật thì lao vào, hai tay ôm lấy đầu cậu thật nhẹ nhàng, một tay vuốt vuốt xoa xoa, nó hết hồn tưởng mình ra tay mạnh quá. Giọng nói nó lo sợ, hỏi dồn dập:
"Cậu đau lắm hả??!! Mặt cậu có sao không? Đầu cậu có bị gì không?! Cậu có thấy choáng váng không?!!"
Con bé này quá tin người, cái gối mềm vậy đánh sao đau được!
Cậu diễn như thật, gật đầu chầm chậm.
"Ai bảo cậu như vậy khiến tôi hiểu lầm cơ...thôi, sáng nay cậu nghỉ ở nhà đi, nha!?" Hạ Nhi bắt đầu thấy tội lỗi, giọng nó áy náy.
Cậu cầm hai vai nó kéo người nó lại gần thật dịu dàng, cậu nói nhỏ:
"Lừa được cậu rồi."
Hạ Nhi máu dồn lên não, tí thì cầm gối đánh thêm vài cái nữa. Nó đẩy cậu ra rồi cáu gắt:
"CẬU CHỈ BIẾT LỪA NGƯỜI LÀ GIỎI!!!"
"Chỉ có đứa ngốc mới tin thôi. Cậu xem, cái gối mềm êm ái thế kia, đánh sao mà đau nổi."
Nó lườm cậu rồi cay cú, trong đầu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch trả thù. Nó phá lên cười, cười sằng sặc khiến cậu đần mặt ra không hiểu nó bị gì, con bé nhéo má cậu rồi lắc đầu chẹp miệng, nó bắt đầu:
"Mà này, cậu tưởng là tôi thích cậu thật đấy à?"
"Sao?"
"Nghĩ sao mà tôi lại đi thích con gái chứ? Tôi đâu có giống cậu."
Trình Nhất Lâm cứng họng, cậu chớp chớp mắt nhìn nó như thể không tin được vào những lời nó nói lúc này. Cậu hỏi lại:
"Í cậu là sao?"
"Tôi rảnh nên trêu cậu chút cho vui thôi, làm gì có chuyện tôi mà lại phải đi thích cậu chứ."
Nhưng Trình Nhất Lâm đâu phải kẻ ngốc như nó, xem cái quả mặt kia rõ ràng là đang máu trả thù lắm đây mà. Cậu thôi thì cũng hùa theo, cậu cười nhạt:
"Vậy hoá ra là cậu cũng bị tôi lừa bấy lâu nay rồi, tại sao cậu lại không thể khôn lên được nhỉ?"
"Hả?"
"Hạ Nhi, cậu biết tôi là một người thích đùa mà. Tình cảm của tôi cũng thế, nó cũng chỉ là trò đùa mà thôi."
Hạ Nhi mắc bẫy, mắt nó chưa gì đã rưng rưng, long lanh ướt nước, nó cắn chặt môi, một hồi lâu mới lên tiếng:
"Vậy...tất cả những gì cậu làm đều..."
"Tôi đã từng theo học diễn xuất mà, mấy chuyện đó có gì khó khăn đâu chứ."
Hạ Nhi đến lúc này thì nước mắt chảy như mưa, tim nó nhói lên đau lắm, ánh mắt nó nhìn cậu lúc này là cực kì, cực kì tức giận.
Con bé không nói được lời nào nữa vì nghĩ bản thân quá hoang phí tuổi trẻ ở bên cậu để rồi bị lừa như thế.
Nhưng khi Hạ Nhi xoay người định bước xuống giường, kẻ thích trêu đùa ấy lại tóm lấy tay nó, cậu bò tới, ôm thật chặt con bé từ phía sau. Cậu vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tội, Hạ Nhi thì chửi bới rồi cố vùng vẫy giằng tay cậu ra bằng mọi cách, nhưng cậu lại mỗi lúc một chặt hơn, giọng cậu ngọt thủ thỉ bên tai nó:
"Ngốc thì cũng phải có mức độ thôi, có ai không có tình cảm mà lúc nào cũng có ham muốn chiếm hữu rồi thi thoảng lại ghen lồng lộn đâu chứ. Cậu tính lừa lại tôi hả? Ngoài cậu ra thì chẳng còn ai ngốc nghếch dễ bị lừa như vậy nữa đâu."
Hạ Nhi nhục mặt vì bị lừa hai lần liên tiếp, nó xấu hổ vì đã khóc trước mặt cậu dù đó là quả lừa mà Trình Nhất Lâm tạo ra. Con bé khóc oà lên, tay dụi mắt mếu máo, 26 tuổi đầu rồi mà cứ như con của Nhất Lâm ấy:
"Sao cậu lại dám đem tình cảm ra làm trò đùa chứ!!? Cậu không thấy đùa vậy là quá đáng à?"
"Thế chẳng phải ai đó cũng định lừa tôi như thế sao? Sao giờ cậu lại mắng tôi?"
"Ai..ai bảo cậu thế?.."
Hạ Nhi quê muốn chết, sao cậu đoán được ra kế hoạch trả thù của nó để rồi lật ngược tình thế như vậy? Hại con bé sáng ra đã tốn biết bao nhiêu nước mắt, xong còn bị cười cho vào mặt và còn bị sỉ là như trẻ con, rồi ngốc nghếch dễ tin người. Nó sau khi bị lừa thì bắt đầu hoài nghi vớ vẩn, nó hỏi cậu, cô bạn gái đanh đá này quyết phải tra xem tình cảm của cậu dành cho mình nhiều thế nào:
"Thế cậu có yêu tôi thật không?"
"Tất nhiên là thật!"
"Nhiều không?"
"Nhiềuuuu."
"Nhiều như nào?"
"Nhiều hơn cả cái sự ngốc nghếch vô tận của cậu."
Lần này Hạ Nhi lại chỉ muốn quay lại đấm cho tên này lăn quay ra đấy thì thôi, người gì đâu mà ngay cả lúc đang nghiêm túc cũng sỉ vả nó cho được.
"Có cậu ngu ngốc ấy!!"
"Ừ, tôi ngu ngốc nên mới lừa được cậu."
Hạ Nhi bó tay không nói được gì nữa, hễ nó nói câu nào là cậu lại đáp lại bằng một câu khó để kẻ ngốc như nó tiếp tục đáp trả. Hạ Nhi cắn vào tay cậu để cậu buông ra, cậu giật mình đau điếng há mồm nhìn tay mình bị in vết răng của con bé, vừa cười vừa hãi, cậu ra vẻ đau đớn rồi ngạc nhiên về vết cắn ấy:
"Này, răng cậu có phải là răng người không thế? Đau như thấu tận may xanh. Đau như kiểu muốn bung cả não luôn ấy..."
"Cho chết, ai bảo lừa bà." Hạ Nhi vô cảm rời đi, cậu đợi nó đi khỏi thì mới trở lại vẻ mặt đê tiện cười tủm tỉm thích thú như mọi khi. Mới sáng ngày đầu tiên mà đã trải qua những cảm xúc tích cực vậy rồi, sau này thật đáng trông đợi quá đi.
Tuy là đã bắt đầu trong một mối quan hệ yêu đương, xong hai người khi đến chỗ làm thì vẫn phải giả bộ khoảng cách giữa cả hai chỉ là đồng nghiệp, khi gặp người thân thì chỉ ở mức bạn bè tốt, hoặc hơn chút là thân thiết. Vậy nên, nó với cậu không dám chung xe, nhỡ có ngày vô tình bắt gặp người quen là toi cả hai đứa.
......
Hôm nay Vương Khiết đã đi làm lại, tinh thần có vẻ phấn chấn hơn, nhất là khi thấy nó, có vẻ là nhờ vụ hôm qua nó đã giúp anh.
Hạ Nhi mệt mỏi vì đường tắc, vừa mở cửa phòng tập của anh liền quăng cái túi lên bàn, nằm lăn ra sàn mà thở như bò.
Anh thì vui vẻ đến đâu cũng chỉ giấu trong lòng thôi, cứ gặp nó là tính tình lại tự động lạnh tanh, phũ phàng. Vừa thấy nó nằm đấy liền ra vẻ khó chịu, hất hàm:
"Này, đây là chỗ nằm nghỉ của cô đấy à?"
"Nghỉ tạm chút thôi mà...tôi đang mệt muốn chết đây..."
Vương Khiết thấy nó cứ ở trong này lại làm mình không đập trung nổi, trong đầu cứ tràn đầy những hình ảnh ngày hôm qua thì đâm ngại, đi nhanh tới chỗ nó rồi kéo nó ngồi dậy. Giọng anh giục:
"Dậy đi! Mời cô ra chỗ khác nằm cho tôi còn tập."
"Tôi nằm có tí tẹo chỗ thôi mà, cái phòng rộng mênh mông, mấy chục người còn tập được huống chi là mình cậu. Cứ tập đi, tôi nằm xê ra tí nữa nữa là được chứ gì?"
Nó lăn người ra nằm gần cửa, may thay chỗ đó sàn sạch nên quần áo nó không biến thành rẻ lau, không thì Vương Khiết lại nối tiếp Nhất Lâm ban nãy mà sỉ nó mất.
Vương Khiết chần chừ định làm gì đó, cứ liếc qua nó rồi lại giả vờ tập trung luyện tập. Hạ Nhi lấy lại năng lượng thì ngồi dậy, lôi cái đống giấy tờ chị Hàn Thi nhờ phân loại ra mà làm, tự thấy công việc của mình quá nhàn rỗi, giá như cũng được lúc bận bịu như Vương Khiết thì hay biết mấy.
Cuối cùng Vương Khiết cũng phải đánh bạo mà mạnh dạn lên, anh đi tới chỗ cái bàn ngay chỗ nó đang ngồi, túm lấy cái balo của mình rồi lôi cái gì đó ra. Hạ Nhi ngửi thấy mùi đồ ăn phảng phất, không dám ngước lên nhìn không lại sợ nuốt nước miếng, bởi đang đói, mùi này thơm ơi là thơm, nếu nhìn là thèm chết mất.
Anh đặt cái hộp ấy ra trước mặt con bé, nó kiềm chế sự thèm thuồng đang trỗi dậy mà nuốt nước bọt, không dám liếc nhìn. Cho đến khi anh nói:
"Cho cô đấy."
Hạ Nhi mới ngồi thẳng người dậy ngay tắp lự, trố mắt lên nhìn anh. Vương Khiết ngại ngùng gãi đầu, qauy mặt đi nhìn nơi khác:
"Thì cô nói là...cô thích cái này mà..cái này là trả công cho cô đấy."
Hạ Nhi như một phát bay vọt lên mây, mắt nó sáng lên, tưởng chừng đang nhìn anh như một thiên thần sáng lấp lánh. Mắt nó chớp chớp, đứng dậy ngó nhìn anh mà hỏi:
"Thật sao? Cái này là cậu làm cho tôi đó hả?!!"
"Thì cô đã giúp tôi còn gì, đây là trả công cho cô thôi."
Hạ Nhi mở nắp hộp ra, ôiii, là cái món cơm rang xá xíu thần thánh của Vương Khiết ấy. Con bé giả vờ cảm động phát khóc, nó nhân lúc anh không để ý liền lôi lọ thuốc nhỏ mắt trong túi ra nhỏ vài giọt, xong vờ sụt sịt:
"Hức...cậu đúng là idol số một đó Vương Khiết!! Sau này..tôi sẽ ủng hộ cậu dù cậu có gặp phải scandal bị cả nước tẩy chay đi chăng nữa."
"Aishhh cái con người này!! Sao chưa gì đã gở mồm nói vậy trong khi tôi còn chưa cả ra mắt hả!!!?"
Anh quay ra gắt, nào ngờ thấy nước mắt người ấy rơi. Anh bối rối bước đến gần, bàn tay lúng túng cứ do dự định đưa lên lau nước mắt nó rồi lại thôi. Anh sợ nước mắt con gái, thấy nó khóc thì không biết làm gì ngoài việc bối rối:
"Này...đừng có khóc chứ...cô mà cứ khóc vậy..nhỡ ai vào đây rồi nhìn thấy thì sao? Mọi người lại hiểu lầm là tôi bắt nạt cô đó..."
"Tại..tại tôi bị...bị xúc động quá đà ấy mà...hức..cậu đúng là số một đó, cậu là tuyệt nhất đó!..."
Vương Khiết đỏ mặt, đây là thính đó sao? Nó đang thả thính anh sao?
Anh cuối cùng cũng đành phải ra tay lau nước mắt cho người con gái trước mặt mình, anh không dám nhìn xuống mặt nó, một tay ôm hờ đầu nó, một tay quệt nước mắt đang lăn dài trên má Hạ Nhi. Khi tay anh chạm vào làn da nó, tim anh đập loạn đến khó hiểu.
Anh đang đưa mắt nhìn ra ngoài cảnh giác thì vô tình mắt liếc qua cái lọ thuốc nhỏ mắt nó đang cầm trên cái tay còn lại. Anh từ từ buông thõng tay xuống, lần này, lần thứ bao nhiêu anh bị nó lừa rồi cũng không nhớ nổi nữa. Anh cay lắm, nhưng cũng do anh bị mềm lòng trước khuôn mặt này nữa, cứ thấy gương mặt ấy đáng thương, trái tim anh cũng mềm ra hẳn. Thôi lần này tha, anh không chấp.
"Cô giỏi đấy."
"Sao cơ?..."
Nó vẫn tiếp tục giả vờ mếu máo, không hề hay biết là chiêu trò của mình đã bị phát hiện.
"Đáng ra tôi nên rút kinh nghiệm sau mấy lần bị cô lừa mới phải...aishh chẳng hiểu sao mình lại thấy bối rối thế chứ?"
Đến cuối câu, anh nhỏ giọng như kiểu nói cho mình mình nghe vậy. Con bé có hỏi thì anh ngại ngùng chối bay, không hiểu sao những lời ấy lại vô tình thốt ra cơ chứ.
.....
Giờ ăn trưa, hôm nay anh quyết định khoá cửa phòng tập nhảy vào, nhốt mình với nó ở bên trong ăn trưa, coi như là thay đổi không gian cho mới lạ.
Hạ Nhi đang định xúc thìa cơm đầu tiên đưa lên miệng thì điện thoại rung lên tiếng tin nhắn, con bé cầm lên xem, là Trình Nhất Lâm nhắn tin đến:
"Bé con, sang đây với người yêu cậu ngay và luôn nào!!"
Hạ Nhi cười tủm tỉm, xong bày đặt bĩu môi lẩm bẩm nói xấu cậu vì dám gọi mình là bé con:
"Bé con cái đầu cậu!! (`Д") Sang với cậu làm gì hả?!!(♯▼皿▼)"
Trình Nhất Lâm cũng tủm tỉm cười khi thấy mấy cái icon từ đứa con gái đáng yêu này, lúc nào nhắn tin nó cũng vậy. Cậu hí hoáy nhắn lại, bên kia nhận được tin liền nhanh nhảu mở ra đọc, hai người cứ lan man người mời gọi sang với mình, người chửi bới với mấy cái icon ngộ nghĩnh, sinh động. Thành ra, con bé mãi chưa đưa được miếng cơm nào vào miệng vì chỉ lo nhắn tin với người yêu mình. Vương Khiết liếc mắt nhìn nó, thấy con bé cứ tủm tỉm cười thì có phần hụt hẫng ở đâu đó bên trong, thái độ như vậy, cõ lẽ là đang nhắn tin với người yêu đấy nhỉ?....
Anh gõ tay xuống mặt bàn để hút sự chú ý của nó, để nó ngẩng mặt lên mà nhìn mình. Hạ Nhi đang nhắn, nghe thấy tiếng ngón tay gõ bàn của anh thì ngẩng lên nhìn. Anh nhắc:
"Ăn đi chứ."
Đúng lúc bên kia nhắn đến:
"Đồ ăn và tôi đang đợi cậu, sang phòng bố tôi nhanh!"
"Dạ sang liềnnnnn!!!!! ("∀`)♡"
Đấy, có cô bạn gái ngoan ngoãn đáng yêu như này, công nhận tim của Trình Nhất Lâm chịu đựng cũng giỏi thật đấy. Đọc xong tin nhắn của nó rồi lại ngồi cười một mình, tay đưa lên ôm mặt rồi tự sỉ bản thân mình như kẻ ngớ ngẩn. Cậu chỉnh đốn lại quần áo, tự dưng ngồi đợi nó sang thấy có phần hồi hộp lạ thường.
Hạ Nhi đóng hộp cơm lại rồi cầm túi lẩn đi, Vương Khiết còn đang nghĩ đến việc trong lúc ăn sẽ ngồi nói chuyện với nó, vậy mà còn chưa ăn gì đã bỏ đi, hơn nữa nhắn tin với ai mà cứ cười tủm tỉm như kiểu đang yêu ấy. Anh nghĩ vậy thì trong lòng thấy hơi khó chịu, trước khi Hạ Nhi đi được ba bước, anh gọi nó:
"Này! Đi đâu thế?"
"Sorry idol của tôi...tôi có chút việc cần phải ra đây tí..hôm khác ngồi ăn với cậu sau nha!!"
Rồi con bé chạy ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm, không kịp để anh nói thêm gì, cũng vì người yêu và đồ ăn bên đó nên quên luôn cả hộp cơm người nào đó đã cất công chuẩn bị thật cẩn thận cho mình. Vương Khiết mất luôn cả hứng ăn, anh đặt đũa xuống, hướng ánh mắt cô đơn nhìn ra ngoài cửa. Anh đậy đống hộp cơm và thức ăn lại rồi cất đi, hộp cơm của nó anh cũng nhét cẩn thận vào túi rồi để trong ngăn bàn cho nó. Ngồi chán một lúc còn viết thêm tờ note rồi nhét vào, sau đọc lại thấy lủng củng lại lôi ra xé vứt đi. Cứ lặp đi lặp đại mấy lần, anh chẳng hiểu mình đang nghĩ gì và làm cái gì nữa, anh gục mặt xuống bàn, tự nhiên thấy buồn thật đấy.
Hạ Nhi gõ cửa phòng cậu, đợi cái giọng trầm khàn ấy cất lên "Vào đi." thì mới mở cửa bước vào y như những nhân viên khác. Hạ Nhi hớn hở cười tươi nhìn cậu rồi đóng cửa lại, mon men chạy đến gần, không thể đợi đồ ăn thêm được nữa.
"Đúng là lợn có khác, nhắc đến đồ ăn cái là nhanh nhẹn hẳn lên, tôi chưa cả kịp chớp mắt đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu rồi."
"Sao hả??! Cậu đã dụ tôi sang đây ăn mà còn dám nói tôi lợn sao!!!?"
Hạ Nhi nghe từ "lợn" liền nổi nóng, cậu phì cười, đứng dậy cầm tay nó kéo đến chỗ cái bàn uống nước của bố mình với khách, nhẹ nhàng ấn nó ngồi xuống ghế sofa êm ái hơn cả ở nhà. Hạ Nhi ngước mắt lên nhìn cậu rồi ngó nghiêng tìm xem đồ ăn đâu, nó bắt đầu cau có:
"Ơ, đồ ăn đâu?? Tôi đói muốn chết rồi đây này!"
"Khẽ nào, nói nhỏ thôi, để mọi người đi ngang qua đây nghe thấy được là không hay đâu."
Cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho nó nói nhỏ lại, cậu đi về phía cánh cửa rồi khoá lại, đề phòng có ai đó vào đúng lúc cả hai đang ngồi ăn vui vẻ với nhau. Rồi cậu tiến đến cái bàn làm việc, cầm lên cái túi to đùng mà nãy giờ nó tưởng là tài liệu hay gì đó không. Cái túi đen sì ở ngoài để cậu nguỵ trang che giấu, không khéo ai thấy được lại mách với bố cậu tội cậu đem đồ ăn vào phòng của ông thì chết.
Cậu đặt xuống trước mặt Hạ Nhi, trước khi con bé định với tay ra mở thì cậu cầm ngăn lại, nói với cái giọng điệu ra vẻ như bí mật lắm, nhằm gây cho nó sự tò mò:
"Từ từ đã nào, cậu thử đoán xem, trong đây là cái gì?"
Hạ Nhi đang bị cơn đói chiếm hữu nên trở nên khó tính, nó càu nhàu:
"Aishhh là cái gì sao tôi biết được!"
Nhất Lâm ngồi xuống ngay cạnh, kéo nó lại gần rồi để nó tựa vào mình, đầu cậu hạ xuống để nhìn nó:
"Cậu còn nhớ món tôi làm mà cậu nói là tuyệt vời nhất không?"
Hạ Nhi nhanh nhảu đưa ra đáp án, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn cậu:
"Spaghetti?"
"Rồi, cậu mở cái túi đó ra đi."
Hạ Nhi vẫn chưa hiểu cậu đang nói cái gì, mặt vẫn đần ra, tay cố gắng mở cái nút thắt chặt kia, loay hoay mãi.
"Ơ!! Là spaghetti của cậu này!!! Kiểu trang trí y hệt của cậu luôn!"
"Thì đó là của tôi mà, tôi làm nó cho cậu đấy."
Hạ Nhi không thể tin được là cậu lại làm thứ này đem đến công ty cho nó, mà rõ ràng sáng nay cậu đi sớm mà, nấu cái này vào lúc nào cơ chứ?
"Cậu điêu, sáng nay cậu còn đi làm sớm hơn tôi cơ mà, lấy đâu ra thời gian."
"Lúc cậu đang đi thay đồ đấy công chúa ạ."
Hạ Nhi có chút cảm động, nó nhìn đồ ăn cậu làm đặt trong cái hộp
ngăn nắp sạch sẽ rồi lại liếc nhìn cậu, nó làm cái bản mặt rưng rưng, bất giác nhướn người lên ôm lấy cổ cậu:
"Thích cậu quá đi mất! Thích cậu còn hơn cả đồ ăn nữa!!!"
Trình Nhất Lâm một lần nữa lại cần thuốc trợ tim....lần này khẩn cấp lắm!!...không ai ship cho hả? Vậy thì tiêu rồi.
"Đừng..lúc này em đừng có nở nụ cười ấy với tôi nhé!..không là..."
Suy nghĩ chưa dứt, nó liền cười toe, đuôi mắt cong lên rồi thơm "chụt" một cái vào má cậu. Thôi rồi...quả này...
"Thôi rồi tôi biết ngay mà...em đâu có thương cái trái tim mong manh này đâu cơ chứ!!"
Ai đó bên trong lại đang gào thét vì suиɠ sướиɠ, xong vì ngại mà vẫn cố nhịn, gỡ tay con bé ra khỏi cổ mình rồi nhắc nhẹ, trong câu nói có ý gì đó nghe rất "nguy hiểm":
"Đồ ăn ngay trước mặt sao còn không mau ăn đi? Định ăn tôi đấy à?"
Hạ Nhi tặng cậu nguyên cái cốc vào đầu, Trình Nhất Lâm bệnh hoạn vẫn cười ngay cả khi bị cốc một cái đến là đau. Đúng là...đúng là cuồng tình quá rồi mà....
Hạ Nhi bưng cái hộp đựng mì vẫn còn nóng hôi hổi lên, lấy dĩa xiên vào các sợi mì rồi xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ y như lời cậu dạy trước đó xong từ từ đưa lên. Cậu đang chằm chằm ngắm nó ăn thì con bé giơ cái dĩa có mấy sợi mì đang cuộn lại ở trên đấy ra trước mặt mình, mồm nó mở hình chữ A ra hiệu cho cậu há miệng để bón cho cậu. Nhất Lâm ngại ngùng đỏ mặt, mắt hướng xuống dưới, cậu khẽ cười:
"Gì chứ?..."
Rồi cậu khẽ mở miệng như ý Hạ Nhi, nhưng khi nhìn lên thì con bé đã đưa mây sợi mì đó vào miệng rồi nhai từ bao giờ. Mặt nó toát lên vẻ hưởng thụ, ngon đến mức tay chân cũng không yên, cứ phải nắm chặt lại rồi run lên biểu thị cho sự ngon của đồ ăn cậu nấu.
Vậy là nó lừa lại được cậu rồi, cậu đành gật gù công nhận cái khoản láu cá này của nó.
Nhất Lâm để ý thấy sốt cà chua dính trên viền môi nó, cậu không ngần ngại nhào tới, dùng lưỡi mình quét nó đi thật gọn gàng. Hạ Nhi bị tấn công bất ngờ, nó đánh mấy cái vào lưng cậu, khó ở vì bị cậu làm gián đoạn lúc đang ăn ngon:
"Cho chết! Cho cậu chết này cái loại cứ sơ hở là lại giở trò làm tới!!"
Trình Nhất Lâm cầm lấy cổ tay nó ngăn lại, đầu né né vì sợ nó táng phải vào mặt mình, cậu bĩu môi cười:
"Vậy mà nói thích tôi hơn đồ ăn, tôi mới gián đoạn cậu có chút trong lúc cậu đang ăn thôi mà cậu đánh tôi tới tấp không thương tiếc luôn rồi. Cậu đúng là điêu toa bốc phét giỏi nịnh bợ, vì đồ ăn mà bất chấp mọi thủ đoạn."
Hạ Nhi nhìn mì rồi lại nhìn cậu, nhìn cậu rồi lại liếc sang nhìn mì, ừ thì, tuy mì ngon hơn nhưng mà.....
"Đâu có...thích cậu hơn thật mà...."
Hạ Nhi nghiêm túc khiến cậu cười nắc nẻ như bố đẻ em bé, cậu mới hỏi trêu vậy mà con bé lại nghiêm túc biện minh rồi. Đáng yêu như vậy...bảo sao không yêu cho được!?
Khi hai người đang nhìn nhau chằm chằm như đấu mắt, tay cậu nắm lấy cổ tay nó, người nhướn về phía nó thì cửa mở...
Người đàn ông ấy bước vào, vừa thấy cảnh tượng trước mặt liền phác lên một nụ cười đầy ẩn ý, khó hiểu....