Có ai đó nghe tiếng quát mắng liền tiến đến, anh vô tình nhìn thấy liền giật mình.
Người con gái ấy quay lại, đi một mình, tay khoanh tròn nhìn hai người cãi nhau. Anh lúng túng kéo Hạ Nhi lại gần mình rồi lấy lại bình tĩnh hỏi cô:
"Em đứng đó làm gì thế? Đại gia của em đâu rồi?"
Cô cười cợt, cười phá lên làm anh nghiến chặt răng, tay siết chặt lấy gấu áo mình để giữ bình tĩnh.
"Hahaha, Vương Quân tội nghiệp của em, tại sao lại phải cùng với cái con bé này chơi trò diễn kịch để lừa em chứ? Anh làm thế thì được gì nào? Anh nghĩ em sẽ đau khổ và hối hận đó sao? Hahahaha nực cười quá đi mất.."
Vương Khiết nuốt nước mắt nghẹn đắng vào trong, bàn tay đang để trên vai nó run lẩy bẩy. Hạ Nhi lo lắng ngước lên nhìn anh, lí nhí hỏi:
"Vương Khiết, anh sao thế?"
Anh lạnh lùng hẳn, ánh mắt trở nên sắc hơn, gằn giọng nhìn cô:
"Diễn kịch? Em mù rồi sao?"
"Ồ, chẳng lẽ em lại nhầm? Hahahahaha, anh bảo rằng đây là bạn gái của anh? Được thôi, em sẽ tin nếu như em thấy anh hôn cô ta."
Hạ Nhi hốt hoảng nhìn anh rồi nhìn cô gái trước mặt, nó xua xua tay định phản đối nhưng...
Mặt Vương Khiết bất ngờ sát rạt khiến nó không kịp phản ứng, anh đỡ lấy đầu nó, môi anh sát gần, con bé người cứ ngửa về sau né tránh, mắt trợn trừng lên vì hốt hoảng không biết rằng mình nên làm gì nữa. Nếu hợp tác với Vương Khiết, nó sẽ phải hôn anh, nụ hôn đầu của nó với người khác giới sẽ bị anh cướp mất. Còn nếu không, Vương Khiết sẽ bị mất mặt, nàng ta sẽ cười vào mặt anh rồi nói những lời không hay ho nữa.
Hạ Nhi môi mím chặt, toàn thân cứng đờ ra, anh bất chợt mở mắt nhìn nó, tự dưng anh thấy mặt mình nóng ran lên khi nhìn vào đôi mắt con bé. Anh ngại, mặt đỏ bừng đứng tách nó ra, anh đứng nhìn về hướng khác, tay đưa lên che những vệt đỏ trên mặt.
Nàng nhìn cảnh tượng này mà thấy khó hiểu, mồm anh nói là người yêu mà giờ gần đến lúc môi chạm môi còn ngại ngùng. Hay đúng là anh nói dối? Cô nghiêng đầu nhìn anh:
"Vậy em nói chuẩn phải không Vương Quân? Tại sao phải cố gắng diễn trước mặt em cơ chứ, cứ thừa nhận rằng không có em anh rất đau khổ thì cũng có sao đâu?"
Buồn cười thật, bạn gái cũ anh còn chưa hôn, vậy mà định để nụ hôn đầu cho cái con bé này. Quả đúng là hài hước mà...
Cô đỏng đảnh bỏ đi, Hạ Nhi nhìn lên gương mặt anh, môi đang cắn chặt trông có vẻ cầm cự kìm nén điều gì đó. Con bé không kịp cả suy nghĩ mà gắt vào mặt cô ta:
"Cô thì biết cái gì chứ!!!?? Đây là nụ hôn đầu của bọn tôi nên anh ấy mới vậy đó!!! Anh ấy từ lâu đã chẳng còn bận tâm đến cô rồi, đừng có ảo tưởng nữa đi!! Vương Khiết anh ấy sáng nay làm tôi giận, nãy tôi vì bực quá nên mới mắng anh ấy như thế! Cô biết gì mà nói chứ?!!!!"
Con bé không ngần ngại mà ôm lấy cánh tay anh, đứng sát lại gần Vương Khiết. Con bé ra vẻ nũng nịu lay lay tay anh, nhõng nhẽo:
"Vương Khiết, em đói quá à...mau về nhà nấu gì đó cho em ăn điiiiiiiii!!!"
Nó dài cái giọng ra, Vương Khiết cũng nhanh chóng hùa theo, diễn y như thật. Anh xoa xoa đầu nó rồi cười dịu dàng:
"Bảo bối thích ăn gì tối nay nào?"
"Về nhà rồi tính đi, em đói đến mức sắp nhìn anh thành miếng thịt rồi đây này!!"
Hạ Nhi muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của cô nàng này, nó cầm tay anh chạy đi thật nhanh, Vương Khiết tự dưng thấy vui vui trong lòng, tay anh cũng bất giác nắm chặt lấy tay con bé như một đôi tình nhân thực thụ. Người con gái ấy nhìn theo, nhìn mãi cho đến khi hai người đi khuất rồi quay người đi về với tâm trạng khó hiểu...
Sau khi thấy mình đã đi khuất mắt cô gái ấy, Hạ Nhi mới thở hổn hển vì chạy mệt, nó nhăn nhó nhìn anh rồi nhắc:
"Thôi anh về nhanh đi không cô ta lại thấy bây giờ. Tôi đi hướng này, đảm bảo cô ta không nhìn thấy đâu." Nó chỉ tay về phía bên phải, anh nhìn theo nhưng cứ im lặng, cho đến khi con bé rời đi thì mới lên tiếng:
"Này..."
"Gì nữaaaaa sao suốt ngày gọi tôi là "Này" vậy???" Nó kéo dài cái giọng ra than vãn, quả thật là từ lúc mới quen đến giờ, mới ban nãy cậu gọi nó từ xa mới gọi bằng tên, mọi khi toàn gọi con bé là "Này" không à.
"Tôi cảm ơn, Tiểu Nhi."
"Gì vậy???.....sao cứ phải là Tiểu Nhi??"
"Vì cô hợp với cái chữ "Tiểu" đó, đừng mong tôi gọi bằng tên thật."
Nó lườm anh, môi mấp máy lầm bầm:
"Aishhh hợp cái con khỉ ấy, cái đồ đồng bóng."
Anh với nó mỗi người mỗi ngả, Vương Khiết cứ vừa đi vừa cười chẳng hiểu sao lại cười, rồi cứ nghĩ đến lúc hai ánh mắt vô tình giao nhau khi môi gần kề, anh lại đỏ bừng mặt lên. Trên đường về, trong lòng anh cứ vui như có hoa nở vậy, hiếm khi nào người ta thấy được một Vương Khiết yêu đời như này, mọi ngày mặt mày lạnh toát ủ rũ cứ như vừa đi đưa đám về ấy.
Vương Khiết lần đầu mò từ số điện thoại nó rồi tìm ra các mạng xã hội mà con bé dùng, rảnh rỗi tắm xong nằm trên giường xem hết một lượt. Đọc mấy dòng trạng thái ngớ ngẩn con bé đăng thì lại phì cười, cuối cùng chẳng hiểu sao Vương Khiết lại đi nhắn tin hỏi han nó:
"Về đến nhà chưa?"
Hạ Nhi vừa xách đồ về đến nơi, điện thoại quăng xuống ghế sofa nên không để ý. Thấy cậu chưa về, nó lao vào phòng bếp bắt tay vào nấu một bữa xịn xò cho cậu tuy là toàn món đơn giản không bằng được bữa thịnh soạn mà cậu nấu tối hôm qua.
..........
Trời bỗng đổ cơn mưa rào, may vừa kịp lúc Nhất Lâm về với nó. Con bé ngồi đợi cậu về mà ngủ gật trên bàn ăn, cậu nhìn thấy đống thức ăn còn đang nóng hổi trên bàn mà trong lòng xúc động lạ thường. Cái khung cảnh này làm cậu bị ảo tưởng nghĩ đến cuộc sống hôn nhân vợ đợi chồng đi làm về. Cậu mỉm cười hạnh phúc tiến đến gần nó, tay dơ ra định chạm vào mái tóc ấy thì đúng lúc con bé giật mình tỉnh dậy. Vừa thấy cậu nó bèn hớn hở:
"Hôm nay đầu bếp Hứa Hạ Nhi đã đặc biệt nấu cho người đó!!! Mời người thưởng thức rồi có gì góp ý cho thần!!"
Cậu cởϊ áσ khoác rồi ngồi xuống, mùi thức ăn nghi ngút, vừa đi làm về đói lại còn được người thương nấu cho ăn thì đúng là gì bằng. Nó gắp cho cậu miếng thịt bò dày dặn đẫm sốt vào bát cậu, lại còn xởi lởi:
"Đây mời ngài, món này là con mò trên mạng mãi mới thành công đó."
Ôi cái hương vị tình yêu vào miệng, ta nói nó ngon hết sảy con bà bảy!! Gì mà như lên tận thiên đường, mặt Nhất Lâm phê phê cảm nhận hương vị tình yêu bị con bé nó ném cho cái nhìn khinh bỉ. Nó gọi:
"Ê này, gì mà đơ ra thế?"
Cậu vội thức tỉnh, cười trừ rồi lắc đầu:
"Không có gì, ngon quá nên đờ đẫn ra ấy mà."
"Thật sao?!!!! Ngon quá hả?!!"
Thực ra thịt còn hơi sống, nêm nếm còn nhạt nhưng vì là người ấy nấu nên vẫn cứ là lên tận mây xanh, ngon mất xác. Trình Nhất Lâm vừa ăn vừa lén nhìn, tự dưng thấy môi nó dính sốt, cậu phải cố gắng nhìn đi nơi khác để tay mình không hư đốn vươn ra lau nó đi.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Nhất Lâm có muốn kiềm chế cũng không được vì cái tay cứ muốn được sờ môi nó. Cậu đứng lên, nhướn người về phía nó, đưa tay ra quệt môi nó lau đi sốt thịt dính trên môi. Hạ Nhi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngây thơ tròn mắt ngước lên nhìn cậu. Nó hỏi:
"Gì thế??"
"Cậu thật là, ăn uống gọn gàng sạch sẽ chút đi." Cậu bối rối rời tay, giả vờ mắng nhiếc. Rồi lợi dụng khi con bé không để ý liền mút ngón tay vừa lau môi nó, quả đúng là biếи ŧɦái mà!
Hạ Nhi vẫn hớn hớn vừa nhai vừa cười hỏi cậu, không hề bận tâm đến việc mà cậu vừa làm:
"Ngon không Lâm? Trình độ của tôi sắp bằng cậu được chưa?"
"Còn lâu, vẫn dở ẹc." Cậu cười mỉm, cúi mặt nhìn xuống bát cơm.
"Xuỳ, chẳng qua hôm nay tôi chưa thể hiện hết mấy món đặc biệt thôi. Để mai tôi thể hiện cho cậu biết mặt!...Cậu thích ăn gì???"
Trình Nhất Lâm lí nhí, vừa nói vừa tủm tỉm cười, mặt đỏ bừng lên:
"Cậu."
Hạ Nhi tai nghe không rõ, nó dỏng tai lên, hất hàm:
"Hử?"
"À à..í tôi là...c-cậu nấu gì cũng được!! Tôi th-thích sự bất ngờ!"
Trình Nhất Lâm trở nên lúng túng và lắp bắp, tí thì lỡ mồm tiêu đời. Hạ Nhi ngồi suy nghĩ, sau vì trong đầu bí tịt chẳng nảy ra được món gì nên lại lắc lắc đầu rồi tiếp tục ăn.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, mưa ào ào cộng thêm tiếng gió rít làm cây xào xạc, thi thoảng còn có tiếng sấm nhỏ nhỏ rồi chớp loé sáng lên khiến cho Hạ Nhi không khỏi bận tâm. Trong phòng nó, cửa sổ ngay cạnh giường, đêm vô tình nhìn ra mà thấy chớp loé lên rồi tự dưng một "vật thể lạ" nào đó xuất hiện chắc sợ ngất ra đấy mất. Con bé rửa bát xong thì đi về phòng, đóng cửa lại rồi nằm lên giường chùm chăn chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên khiến con bé giật mình suýt rơi cả máy. Nó cứ tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị rồi đôi lúc hơi ngoái lại nhìn ra ngoài cửa, sau thấy tấm rèm đã che hết đi khung cảnh bên ngoài nên cũng yên tâm phần nào. Một lúc sau nó thấy mỏi mắt, bắt đầu ngắn ngáp dài thì tắt đèn và tắt điện thoại đi, trùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt lại.
Nhưng trời không thương con bé, vừa mới nhắm mắt thì tiếng sấm lớn vang lên "đoàng" một cái như thể tiếng nổ, rồi chớp loé sáng khiến ngoài cửa sổ bỗng dưng sáng rực lên. Hạ Nhi bừng tỉnh vì giật mình, con bé tự dưng thấy chân tay run rẩy nổi cả da gà. Nó cố trấn tĩnh mình rằng nó chỉ đơn giản là sớm chớp, không có gì phải sợ, nhưng rồi...
Hạ Nhi cứ có cảm giác rằng mình phải quay lại nhìn ra ngoài cửa vì ở ngoài có gì đó, và rồi khi con bé vừa quay đầu nhìn, chớp loé sáng lên và một càng cây lao đập bộp vào cửa kính.
"AAAAAAAAAAAAA"
Hạ Nhi hoảng sợ hét um lên sau khi thấy cái "vật thể lạ" vừa đập vào cửa sổ, mắt nó trợn tròn lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Hạ Nhi lao ngay xuống giường rồi chạy như bay ra khỏi phòng, lao đến cái căn phòng đối diện.
Trình Nhất Lâm nghe tiếng hét thất thanh từ bên phòng kia thì đang ngủ cũng bừng tỉnh bật người dậy, bước xuống giường rồi đi nhanh về phía cánh cửa. Cậu chuẩn bị đưa tay ra mở cửa thì con bé đã mở và lao vào người cậu, người nó chúi về phía trước nên đầu va vào ngực Nhất Lâm, va vào cậu xong vẫn không quên hoảng hốt la oai oái.
Trình Nhất Lâm tay giữ lấy hai bên vai nó, vẻ mặt lo lắng nhìn nó chằm chằm:
"Sao thế? Cậu gặp ác mộng à?"
"Huhuhuhuuu....tôi..hức...tôi vừa thấy một vật thể lạ..hức..lao vào cửa sổ phòng tôi rồi rơi xuống, lúc ấy chớp còn loé lên nữa...kinh lắm. Tôi còn nhìn thấy nó đen đen nữa cơ, nó còn gây nên tiếng động khi va vào cửa nữa ghê lắm. Tôi sợ, tối nay cho tôi ngủ ở đây điiii..."
Trình Nhất Lâm bị ngạc nhiên, cậu đã từng làm những gì với nó, bộ con bé đã quên hay sao mà lại đòi ngủ với cậu. Trình Nhất Lâm hơi chần chừ, cậu hỏi lại cho chắc:
"Như vậy có ổn không?"
"Sao cơ??"
"Thì tức là...ngủ với tôi...cậu ngủ trên giường tôi..cạnh tôi sao?"
"Ừ!! Chứ không lẽ...aaaaaa cậu muốn tôi nằm đất chứ gì?"
"Không...mà là...cậu định ngủ với tôi thật?"
"Chứ sao nữa!!? Giờ bảo tôi về phòng ngủ một mình là tôi lại tưởng tượng mấy cái ma quỷ kinh dị đấy, sợ lắm!!!"
Hạ Nhi có lẽ không còn bận tâm đến chuyện cũ ấy kể từ khi cậu nói lại trở lại làm bạn tốt, chỉ có mình Nhất Lâm là lo lắng rằng mình ở cạnh nó sẽ không kiềm chế nổi mà làm những chuyện ghê tởm, rồi mọi chuyện lại sẽ quay về con số O thôi.
Cậu ngại, cả người cả mặt cậu đều nóng, cậu tiến về phía cái giường, đặt hai cái gối xa nhau để đề phòng mình sẽ không vì bị cảm nhận được rõ mùi hương từ nó mà bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ trong người. Xong xuôi cậu nhìn nó, tay vỗ nhẹ vào cái gối:
"Xong rồi, lại đây đi."
Hạ Nhi trèo lên giường, thấy khoảng cách hai gối quá xa, con bé thắc mắc:
"Tại sao lại nằm xa thế? Nằm như này sợ chết đi được!"
"Vì để an toàn cho em thôi, nằm gần tôi nguy hiểm lắm."
"Tôi vẫn ở cạnh cậu mà, sợ gì chứ?" Nói đoạn, cậu tắt đèn phòng rồi cả đèn ngủ, Hạ Nhi lại thấy xung quanh tối om mà ngoài trời vẫn đôi khi loé sáng. Con bé lại nghĩ đến cái "vật thể lạ" ban nãy, người nó tự giác xê dịch đến sát cậu. Nhất Lâm thấy sau lưng có gì đó cọ cọ vào, thấy nhột nhột liền vòng tay ra sau mò xem là gì.
Cậu sờ thấy gì đó mềm mềm mát mát, thứ mềm mềm đó lên tiếng làm cậu giật tí thì lăn xuống đất:
"Tôi có máu buồn đấy, đừng có sờ vào tay tôi như thế!"
Cậu quay hẳn người lại, đứa con gái ấy đang nằm co người úp mặt vào lưng cậu. Trình Nhất Lâm ngồi phắt dậy, mặt đỏ gắt lên, cậu ấp úng:
"S-s-sao c-cậu lại nằm g-gần thế hả?!!!"