Trình Nhất Lâm theo bác sĩ vẫn phải ở lại thêm một ngày nữa để cho khoẻ hẳn nên hôm nay cậu không đi làm, Hạ Nhi cũng xin nghỉ để ở lại với cậu nguyên ngày hôm qua nên nhân lúc cậu ngủ, nó về nhà để tắm rửa đi ngủ còn chuẩn bị mai đi làm.
...........
Mẹ nó thấy nó có nhắn về là ở lại công ty nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ thấy nó mệt phờ, bà mới lo lắng nhắc:
"Con làm việc cũng có mức độ thôi, đừng quá sức đấy!. Tay chân con gầy đi rồi kìa."
Hạ Nhi ngốc thấy vậy còn suиɠ sướиɠ hỏi mẹ:
"Thật hả mẹ??! Con gầy đi á??!!"
"Cái con bé ngốc nghếch này!! Con tưởng gầy đi vậy là tốt à??! Con lớn rồi phải biết lo cho bản thân mình chứ!" Bà trách, Hạ Nhi chỉ biết cười trừ rồi cầm tay bà lay lay an ủi:
"Con vẫn ăn uống như lợn ấy mà, không sao đâu. Mà sắp tới con ra ngoài ở được không ạ?...nhà mình hơi xa chỗ làm, con không muốn tốn tiền xe bus...vả lại con cũng muốn sống tự lập nữa, ở nhà mẹ suốt ngày phải nấu cơm giặt giũ cho con rồi.."
Bà dí đầu đứa con gái ngốc, lườm yêu nó:
"Tự lập cái gì chứ, cứ ở đây với mẹ đến khi nào lấy chồng đi. Ở cùng mẹ với Tiểu Dực không phải vui hơn sao?"
Hạ Nhi vẫn là không muốn mẹ phải tốn tiền vì mình, không muốn mẹ phải vất vả nấu ăn chờ hai đứa con đi làm về ăn. Nó cố gắng thuyết phục cho bằng được:
"Nhưng con cũng nên tự lập dần mà...tự mình làm mọi việc cho quen không thì sau này không biết làm gì ai thèm rước chứ..."
Hạ Dực tuy không muốn chị gái chuyển ra ngoài ở vì lo nhưng thấy nó nói cũng có lý, cậu cũng hùa theo chị mà thuyết phục mẹ:
"Tiểu Nhi nói cũng đúng mà mẹ, cũng phải để cho chị quen tự mình làm mấy cái việc nhà lặt vặt đi chứ, không thì sau này về nhà chồng gặp phải bà mẹ chồng kỹ tính lại soi xét cho."
Bà thở dài, sau cùng vì con gái muốn vậy nên cũng chấp nhận. Thấy nó thu dọn quần áo vào cái balo to sụ, bà nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Có thiếu thốn gì về tiền nong thì phải nói với mẹ nhé, đứa ngốc như con mẹ sợ ra ngoài ở một mình sẽ không an toàn quá."
"Aishhh mẹ này...con lớn rồi mà!! Con cũng khoẻ nữa, tên nào dám động vào con gái mẹ chứ?!"
Nó vẫn ăn nói như vậy, vẫn con nít không sợ gì lại càng khiến mẹ nó lo. Hạ Nhi chợt ngớ người nhớ ra trước tiên mình cần phải tắm rửa rồi đi làm nữa, đi làm muộn chị Hàn Thi không khéo lại mắng cho mất.
Nó vội vàng vứt đống quần áo bày bừa trên giường đấy rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, bà nhìn theo mà khẽ trách:
"Cái con bé này, ra ngoài ở một mình không biết có thật sự ổn hay không nữa..."
......
Hạ Nhi hồng hộc chạy đến chỗ phòng chụp, vừa thấy nó mở cửa bước vào, Vương Khiết đã liếc mắt nhìn theo.
Con bé thở hổn hển vứt cái túi lên bàn rồi ngồi phịch xuống đất, nhăn nhó kêu than:
"Aishhh đường tắc tắc ghét thật đấy!! Sau này giàu rồi tôi sẽ mua trực thăng để đi làm cho tiện!"
Vương Khiết khẽ cười, là cười nhạt cái câu nó mới nói.
Nó thấy anh im hơi lặng tiếng, thiết nghĩ chắc hẳn vẫn còn để bụng chuyện hôm qua đây mà. Nó bĩu môi liếc nhìn anh:
"Anh dỗi đấy à?"
Vương Khiết vẫn chẳng thèm ngó nhìn nó, chỉ lạnh giọng thả ra mấy từ:
"Điên đâu mà dỗi."
Hạ Nhi tiến tới đứng cạnh anh, Vương Khiết tay cầm bản dự án ra mắt, thấy nó đứng bên cạnh thì bước chân sang một bên tránh nó, bơ đẹp nó dù cho nó có khua tay loạn xạ trước mặt anh. Hạ Nhi lườm anh một cái rồi bỏ cuộc mà rời đi, Vương Khiết vừa thấy thế liền ngoái lại nhìn từ từ, trong đầu đang chẳng hiểu suy nghĩ cái gì nữa...
Hôm nay chị Hàn Thi mệt nên không ăn trưa, chị ngồi nghỉ trong phòng chụp. Hạ Nhi cũng nhớ ra rằng Vương Khiết không dám ăn trưa khi trong phòng này có người khác ngoài nó nên cứ liếc hai người rồi ra nói thầm với Vương Khiết:
"Này, tôi biết một chỗ nữa có thể ăn trưa đấy."
"Nhà kho?" Anh hoài nghi, ngoài cái phòng này với cái nhà kho thì còn chỗ nào nữa.
"Hì hì, anh đoán trúng tôi quá!"
Anh cười khẩy, giọng giễu cợt:
"Thích vào cái chỗ ổ chuột đấy ăn à?"
"Gớm, bày đặt chê. Trước đây không phải anh đã từng a.."
Hạ Nhi chưa nói hết câu đã bị anh bịp miệng lại, tí thì chuyện anh ăn trưa ở nhà kho bị nó bô bô ra rồi. Anh liếc nhìn chị Hàn Thi đang gục trên bàn mà hốt hoảng, anh gắt khẽ lên với nó:
"Cái mồm cô sao cứ thích bô bô ra thế nhỉ? Đã bảo chuyện đấy đừng để lọt ra ngoài mà!!"
Hạ Nhi nhăn nhó mặt mũi ú ớ cố nói điều gì nhưng xong lại bị anh đưa tay lên miệng "suỵt" nên lại thôi. Nó trừng mắt nhìn Vương Khiết, đúng lúc nghe tiếng chị Hàn Thi thều thào:
"Hai đứa xì xào lục đục cái gì đấy...để cho chị nghỉ chút được không?..."
Vương Khiết nhanh nhảu "Dạ!" một tiếng rồi bỏ tay ra, trừng mắt lên nhìn nó ý muốn nói: "Cấm để lộ ra ngoài, không thì chết với tôi!"
Hạ Nhi đứng dậy đi ra ngoài, Vương Khiết chẳng hiểu sao cũng đi theo. Ra ngoài đóng cửa rồi mới hỏi nó:
"Này! Đi đâu thế?!!"
"Đi đâu kệ tôi!! Đi theo làm gì??!"
Đến Hạ Nhi vênh váo đảo ngược tình thế, này thì thích giận dỗi lờ nó đi này.
"Aishh con bé này! Tôi đói quá rồi, tìm chỗ ăn đi!"
"Này! Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?!!"
"Ừ đấy!"
"Nghĩ gì mà tôi phải nghe lời anh chứ!!"
"Cô phải tạ lỗi với tôi chứ, hôm qua cô cho tôi leo cây mà."
Hạ Nhi bỗng khựng lại, nó ngước lên nhìn anh, mắt chớp chớp cười gian:
"He he, leo cây sao? Có vẻ anh đã đợi khá lâu đấy nhỉ?"
Vương Khiết mặt đỏ như cà chua đến mùa gặt, anh đương nhiên là chối bay:
"Điên à?!!! Nghĩ gì mà tôi đợi lâu chứ!? Tôi đứng đấy có vài phút rồi về!!!"
"Xuỳ, anh nhận bừa một câu thì cũng có chết ai..." Nó liếc mắt nhìn vu vơ, miệng hơi cười. Anh càng thấy vậy lại càng giãy nảy lên chối:
"Điên à?!!! Chết tôi đấy! Sao tôi lại phải thừa nhận là đã đợi cô ở đấy mấy tiếng đồng hồ chứ!!? Tôi không đợi!"
Chết...nói hớ rồi...
Hạ Nhi bắt gặp anh lỡ lời, nó cười vào cái mặt anh, tiếp tục trêu chọc khiến nó càng đỏ hơn. Vương Khiết cuối cùng thì cũng chẳng lại được nó, đành mặc kệ quay mặt đi để con bé nó trêu chán thì thôi.
..........
Hai người ngồi ăn trong cái nhà kho tối tăm, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi:
"Này, cái lần con trai giám đốc bảo cô ở lại giao cho chút việc ấy...là làm gì vậy?"
Hạ Nhi lại nhớ đến cái ngày không nên nhớ ấy, mặt nó hơi đỏ và trùng xuống, giọng nó nghe xuống tone hẳn:
"Việc vặt í mà, anh tò mò làm gì?"
"Không hẳn là tò mò...tại thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô đáng sợ quá nên hỏi. Tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi."
"Chuyện gì là chuyện gì chứ?!! Sao có thể xảy ra chuyện gì!!??" Những hình ảnh ấy ùa về trong tâm trí nó như một thước phim, Hạ Nhi bỗng dưng gắt lên như vậy khiến anh không khỏi khó hiểu. Anh hơi nheo mắt nhìn nó:
"Tôi chỉ hỏi thôi mà, gì mà căng thẳng vậy?"
"Tại anh hỏi ngớ ngẩn ấy!! Anh tập trung mà ăn đi!!"
Vương Khiết khẽ cười, thật muốn nhéo vào cái má phúng phính kia cho nó thả lỏng ra quá đi mà...
.......
Tối đó, Hạ Nhi vừa đi làm về đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cổng khu trọ của mình.
Nó chạy thật nhanh lên nhà, gần đến nơi đã nghe giọng nói ấy, có chút gì đó thấy hồi hộp.
Con bé bước vào, vừa thấy cậu liền theo quán tính định quay đầu chạy, nhưng may có tiếng mẹ gọi nên nó tỉnh lại, đứng chôn chân ở đấy, cười gượng gạo nhìn cậu. Trong đầu con bé tự nhủ: "Tại sao mình lại muốn chạy cơ chứ!? Bọn mình giờ lại là bạn tốt như xưa rồi mà!!"
Nó cố tươi tỉnh hết mức có thể chạy đến bên cậu, hớn hở hỏi:
"He he bạn hiền, sao không nằm viện cho khoẻ hẳn mà đến đây làm gì vậy?!"
Cậu thấy nó tươi cười vậy thì cũng trấn an con tim đang đập thình thịch của mình, tự nhủ lòng phải tỏ ra thật thoải mái giống như xưa:
"Tôi khoẻ rồi, tôi đến để đón cậu."
Hạ Nhi lập tức đưa tay ra bịp miệng cậu lại, mặt nó hốt hoảng ngó quanh rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. May thay mẹ đang xay sinh tố nên không nghe thấy gì.
Cậu lâu lắm mới thấy nó trở lại làm Hạ Nhi tự ý động chạm lại gần cậu của ngày nào, mặt cậu lại đỏ lên như ngày mới yêu, ánh mắt hơi khép lại do mùi hương nhẹ từ người con bé.
"Cậu thật là, không cần phải nói lớn vậy đâu."
Cậu cong mắt cười nhìn nó rồi gật gật, cậu mới chợt nhớ ra mình đúng là ăn nói hớ hênh. Mẹ nó vẫn nghĩ cậu là bạn trai nó nên nếu cậu nói vậy khác nào đến rước con gái nhà người ta về nhà mình ở không. Tự dưng nghĩ đến cảnh rước bạn gái về lại làm cậu thấy ngại, cậu đỏ mặt, mắt cứ thẫn thờ nhìn nó.
Hạ Nhi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm thì ngại ngùng thả tay ra, vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đi vào phòng:
"Đợi tôi lấy đồ, lần này cậu mà đuổi tôi đi là tôi đi khuất luôn không trở lại nữa đâu đấy!"
Cậu chỉ cười, lần này mà có lỡ miệng đuổi nó đi, sau vài hôm lại là cậu đích thân đi bắt nó về ấy mà.
.......
Hai người tạm biệt mẹ và Hạ Dực, con bé chui vào xe với chỗ ngồi quen thuộc sau bao ngày không đặt mông, nó cứ nhìn quanh rồi hít một hơi thật sâu, nói với giọng sảng khoái:
"Aaaa....lâu lắm mới lại được ngồi đây với tiểu thư của tôi, hẳn người mỗi khi lái xe lại nhớ tôi lắm nhỉ?"
Cậu đang chăm chăm nhìn về phía trước, có gì đang nghĩ liền nói thẳng tuột ra:
"Phải."
Hạ Nhi im luôn, tự dưng cậu thừa nhận ngay lập tức khiến nó khó xử thật đấy.
Hạ Nhi cố giải phóng cái bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa, nó đưa tay lên xoa xoa bụng kêu than:
"Đói quá đi...hôm nay bao nhiêu việc bận bịu mà trưa ăn được có tý...Lâm này, đi ăn chút gì đó đi!!"
"Cậu lại ăn snack đúng không?" Cậu còn xa lạ gì cái con này nữa, ăn vậy không đói mới là lạ.
Hạ Nhi xấu hổ vì bị cậu đoán trúng, nó bĩu môi, phụng phịu:
"Xuỳ, kể cả hôm nay có ăn cái khác thì vẫn sẽ bị đói thôi. Hôm nay có cả núi công việc ra..."
Trình Nhất Lâm cười hiền, giọng cậu trầm nhẹ nhàng hỏi nó:
"Giờ này sợ ăn xong về cũng muộn,....có muốn tôi nấu cho không?"
Hạ Nhi bất ngờ quay sang nhìn cậu, vô tình đúng lúc Nhất Lâm cũng nhìn nó. Con bé lúng túng bối rối quay đi, trả lời nhanh chóng:
"Muốn chứ!! Cậu nấu là số một mà.."
"Thật sao? Cậu còn nhớ mùi vị đồ ăn tôi nấu nó như nào không thế?"
"Nhớ chứ nhớ chứ!! Spaghetti của cậu là cực phẩm! Eo ơiiiii cái sốt cậu làm nó xịn gì đâu, ngon ơiiiii là ngon ý..." Hạ Nhi diễn sâu thấy sợ, mặt biểu cảm một cách quá đà diễn tả độ ngon của spaghetti Trình Nhất Lâm làm.
Cậu lái nhanh hơn hẳn, có vẻ đang muốn về nhanh để nấu cho nó đây.
.........
Hạ Nhi về lại căn phòng quen thuộc ấy, nó tung tăng chạy khắp nơi quanh phòng để ngắm nghía lại mọi ngóc ngách sau bao ngày xa rời. Nhất Lâm thấy cô gái 26 27 tuổi đầu ấy chạy lăng xăng như đứa trẻ con thì chỉ biết cười, Lâm ơi là Lâm yêu quá rồi nên chỉ biết nhìn người ta mà nở cái nụ cười đấy thôi hay sao???
Hạ Nhi chỉ tay vào cái căn phòng mà cửa gỗ đang được đóng lại, nó chỉ chỉ nhìn cậu, chớp chớp mắt:
"Hí hí, phòng tôi phải không?"
"Ừ, phòng trước kia để quần áo của tôi ấy, giờ tôi biến nó thành phòng của cậu."
"Oaaaaa thích quá điiiii!!!!! Tôi thích cái phòng này!!! Giường to rộng thật đó, sao cậu lại mua cho tôi giường tủ chăn ga gối đệm đẹp thế này??? Giá tiền thuê sẽ tăng lên đúng không?" Hạ Nhi chỉ cười lúc đầu rồi sau tiu ngỉu dần, cậu chỉ biết mắng yêu nó:
"Dở hơi à, nhà bố mẹ tôi còn thừa mấy thứ này thì tôi nhờ người ta đem đến đây cho cậu. Tôi có thiếu thốn gì mà phải lấy nhiều tiền của cậu chứ?"
"À quên, Lâm đại gia, tiểu nhân xin lỗi vì đỡ lỡ mồm." Nó giở giọng bông đùa, hại cậu muốn giơ tay ra đánh yêu một cái quá.
Trình Nhất Lâm vẫn sướng điên khi không tin nổi là ngày này sẽ quay trở lại, Hạ Nhi lại đang ở đây với mình như xưa, lại đáng yêu loăng quăng tươi cười một cách tự nhiên với mình như thế. Hạ Nhi quả thật là rất coi trọng tình bạn giữa hai người, Nhất Lâm đúng là chỉ nên xin làm bạn tốt của con bé thôi. Nếu cậu đi quá lần nữa, cậu chắc chắn sẽ mất Hạ Nhi hoàn toàn.