Trong phòng kí túc xá, Di Linh nằm thảnh thơi lướt Tiktok rồi sang Facebook. Chỉ riêng Nghi Thư là ngồi vào bàn học, nàng muốn tìm thêm vài tips học tiếng Anh
Đến khi cần quyển tập ghi chú đầy đủ những bài giảng thì không thấy đâu. Nghi Thư bắt đầu lo lắng, nàng tìm kiếm thêm một lần nữa trong túi xách kể cả trên bàn và hộp tủ
Không có, không có, vẫn không có!!!
Sắc mặt của nàng dần mất đi bình tĩnh, nếu không có quyển sổ tay đó thì làm sao tối nay nàng học được
Nghi Thư xoay người nhìn Di Linh đang nằm lăn lóc trên giường, giọng nàng hơi run: "Di Linh, cuốn sổ tay mình bỏ quên ở phòng học rồi"
Trái với vẻ mặt khẩn trương của Nghi Thư là thái độ bình thản của Di Linh: "Có gì đâu mà lo, ngày mai cậu cũng tới đó học mà, không mất đâu"
"Không được! Tối nay mình ôn bài"- Nghi Thư lật đật đứng dậy, tay kia lấy áo khoác mặc vào
"Cậu định đi đâu? Bây giờ không còn sớm nữa, mai đến lấy"- Di Linh khó chịu chau mày nói
"Mới có 7 giờ mấy, mình đi lát nữa sẽ về nhanh thôi"
"Có cần mình đi chung không?"
Nghi Thư phất tay: "Không cần"
Một thân một mình đi ra khỏi phòng, nhìn dãy hành lang có chút lạnh lẽo. Đôi chân của Nghi Thư cứng ngắc, mặt có chút sợ
Nhưng nàng đã nói thì phải làm, không sợ là không sợ. Nàng tin ở trường có mở đèn một số nơi
Cuối cùng cũng đã đến, cứ tưởng là không có ai ở lại nhưng thật ra là vẫn còn vài người.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, như vậy là yên tâm rồi đó, tự tin lên nào!
Cuốn sổ tay nằm ở đâu thì vẫn còn ở nguyên chỗ đó. Nghi Thư mừng rỡ ôm lấy nó vào lòng rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại
Nhưng có một điều mà nàng bây giờ mới nhận ra là đi từ nãy đến giờ vẫn chưa ra khỏi chổ này. Càng lúc càng hoang mang, đèn thì chỗ có chỗ không
Nàng học ở đây chưa được một tuần thì làm sao mà nhớ đường. Nỗi sợ hãi lớn dần trong lòng
Nàng sợ lắm, nhìn đâu cũng là một màu đen, chỉ có chút ánh sáng le lói
Rồi không biết sao mà Nghi Thư đi lạc vào nơi khác với những chỗ nàng từng đi qua. Bước đi chậm rãi và nhanh dần khi bắt gặp ánh sáng phát ra từ một phía
Nghi Thư như được cứu thoát, nàng có chút bất ngờ khi biết chỗ này là chỗ dành cho người bơi lội. Đèn được mở khá nhiều, nơi đây rộng bằng hội trường
Nghi Thư lén lút nhìn vào trong để xem coi ai giờ này vẫn còn ở đây có tâm trạng bơi lội. Nhìn xung quanh thì chỉ có một người mà thôi, nàng thật sự muốn biết người ấy là ai
Nhìn dáng vẻ đó cũng dư sức đoán được là con gái. Chị ấy dừng lại rồi, vẫn còn ngâm mình trong nước và tháo kính bơi ra
Cuốn sổ đang yên ổn trên tay liền rơi xuống, hai mắt mở to nhìn người đó. Nghi Thư nhận ra chị ấy, là Tịnh Kỳ, không thể nhầm lẫn vào đâu được
Tịnh Kỳ nghe tiếng động thì xoay người ra cửa kiểm tra, cô lớn tiếng nói: "Là ai?"
Nghi Thư quýnh quáng khi bị phát hiện, nàng khom người nhặt cuốn sổ lên định chạy thoát thì bị tiếng nói kia vang lên lần nữa
"Đứng lại đó, nếu rời khỏi thì ngày mai liền đuổi học"
Nghi Thư hết đường chạy trốn, nàng nhăn mặt đứng lại. Cho chừa cái tội đi rình rập người ta làm gì không biết nữa
Lần này buộc Nghi Thư phải đi vào trong để gặp mặt Tịnh Kỳ, nếu không chị ấy lại đuổi học nàng một cách vô lí
Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn cô gái kia đang đi lại nhưng cô ấy không ngẩng đầu lên làm Tịnh Kỳ cũng khó đoán
Cô nắm chặt lấy bậc thang rồi bước lên khỏi mặt nước. Thuận tay lấy cái khăn và tháo mũ bơi trên đầu xuống
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt liên tục dán lên người Nghi Thư. Bây giờ đứng trước mặt, nàng vẫn còn thấy ngượng ngùng không dám nhìn
Tịnh Kỳ nhận ra là ai rồi, chị khẽ cười: "Sao giờ này em còn ở đây?"
Có hơi ngạc nhiên nha, Tịnh Kỳ biết nàng là ai luôn hả? Nghi Thư ngước mặt lên nhìn chị liền, hai đôi mắt nhìn nhau
Nàng muốn phụt máu mũi vì dáng người của Tịnh Kỳ trong bộ đồ bơi. Thật là vũ khí gϊếŧ người, tóc chị xoã ra trông rất gợi cảm
Chợt nhận ra nhìn người ta quá lâu, Nghi Thư vội vàng lắc đầu thôi suy nghĩ lung tung. Nàng ấp úng trả lời: "Em. . .em đến để lấy cuốn sổ tay"
"Ngồi đi"- Tịnh Kỳ chỉ tay xuống ghế bên cạnh, cô vừa lau tóc vừa nói: "Sao không để ngày mai đến lấy, đi đêm giờ này không an toàn"
"Chị cũng có khác gì em đâu, tối rồi mà vẫn còn bơi. . .chị không sợ bị cảm lạnh hả?"- Nghi Thư phản bác lại ngay
Tịnh Kỳ cười cười, nói tiếp: "Vì sắp tới đại hội thể thao nên chị phải chăm chỉ luyện tập mới đạt kết quả tốt. Với lại. . .có em ở đây chị sẽ không thấy lạnh nữa!"
Ặc! Nghi Thư bị câu nói cuối kia làm cho sốc tâm lý, nàng đỡ không nổi. Nói như vậy làm nàng ngại chết đi được, là con gái, ai mà không thích nghe mấy lời ngọt ngào
Nhưng vì lời nói và nụ cười của Tịnh Kỳ làm Nghi Thư nhớ lại câu nói của chị kia ở dưới phòng ăn. Chẳng lẽ, với những người Tịnh Kỳ để ý đến, chị sẽ nói những lời đường mật đó hay sao?
Một phút nào đó đã khiến Nghi Thư trầm mặt mà suy nghĩ, có phải Tịnh Kỳ là loại người như chị kia nói
"Em bị làm sao vậy, ổn không?"- Cô quan tâm hỏi khi thấy Nghi Thư có nét buồn trên mặt
Nghi Thư xua tay chối bỏ, miệng cười tươi: "Dạ em không sao!"
Chính lúc yên bình này thì cái bụng của Nghi Thư lại hoạt động tích cực. Nó kêu lên khiến nàng xấu hổ và muốn độn thổ tại chỗ
Nghi Thư thầm rủa cái bụng phản chủ, trước không kêu sao không kêu, kêu ngay lúc này.
"Em có muốn đi ra ngoài ăn với chị không? Gần trường có quán kia bán đồ ăn ngon lắm"
Tịnh Kỳ chủ động rủ Nghi Thư đi ăn tối, vì lúc nãy cô cũng có nghe cái bụng của nàng đánh trống. Cô không muốn chọc nên mới nói vậy nhằm giúp nàng bớt ngượng ngùng hơn
"Giờ này sao? Em sợ là kí túc xá sẽ đóng cửa. . ."
Thấy Nghi Thư có ý từ chối nên cái bụng kia kêu thêm một lần nữa. Nàng tức muốn điên, không lẽ nhảy xuống nước cho rồi á, kêu được kêu hoài
"Không sao, chị nhờ người mở cửa cho em vào. Với lại chị cũng chưa ăn tối. . .em mà từ chối là bụng em phản đối cho xem"- Tịnh Kỳ không nhịn được mà cười lớn
Thật ra là Tịnh Kỳ không muốn cười, đã cố gắng nhịn từ nãy giờ rồi nhưng vì gương mặt ấy của Nghi Thư làm cô buộc phải cười thôi
"Vậy tùy chị"- Nghi Thư cúi mặt gật đầu
"Em ngồi đây đợi chị đi thay đồ rồi cùng đi ăn nha"
Tịnh Kỳ đứng lên và cất bước đi về phía phòng thay đồ. Nghi Thư nhìn theo bóng dáng ấy mà tiếp tục nghĩ ngợi
Chị ấy đâu có đến nổi là người xấu, nàng cảm nhận được chị là một người rất ấm áp và chu đáo. Chị cho nàng cảm giác được bảo bọc khi ở cạnh, chị quan tâm nàng từng li từng tí
Nàng sẽ không vì những lời nói kia mà gán cho chị cái danh là 'Badgirl có nụ cười thiên thần'
Trên đường đi tới quán ăn, cả hai người sánh vai đi ngang nhau. Cả đoạn đường không ai lên tiếng nói một lời nào, Nghi Thư cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạc
Mọi khi ở cạnh Nghi Thư, Tịnh Kỳ nói hơi nhiều so với người khác. Nhưng hiện tại thì chẳng có gì để nói, cứ im lặng bước đi
Quán ăn vỉa hè, ở đây bán hủ tiếu và mì, chủ yếu là bán vào buổi tối
Quán chỉ là một chiếc xe đẩy nhưng có rất nhiều nguyên liệu được chất đầy tủ kính. Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế, ánh mắt Nghi Thư nhìn xung quanh
Cũng có một vài người đến ăn và có cả sinh viên của trường.
"Em muốn ăn cái gì?"- Tịnh Kỳ vừa lau đũa với muỗng vừa nói
"Em. . ."- Nghi Thư gãi đầu phân vân, nàng không biết ăn cái gì luôn đó. Nhưng cứ lưỡng lự như vậy chắc tới mai chưa có ăn, nàng nói: "Em ăn giống như chị"
Tịnh Kỳ gật đầu, sau khi lau sạch sẽ đũa muỗng thì đưa ngay cho Nghi Thư. Cô đứng lên, di chuyển đến chỗ dì chủ quán, miệng mỉm cười
"Dì cho con hai tô hủ tiếu khô nha!"
"Con đợi năm phút sẽ có liền, hôm nay con không đi chung với ba đứa kia sao?"
"Dạ không ạ, nhanh nhanh nha dì"- Tịnh Kỳ sợ Nghi Thư đói bụng nên đã hối thúc dì chủ quán
Từ góc nhìn này, Nghi Thư thấy hình ảnh hồn nhiên trong sáng của Tịnh Kỳ. Nụ cười ấy làm nàng say đắm, chị cười rất đẹp
Mặc kệ những lời nói kia, nàng vẫn sẽ yêu con người của chị theo cái cách nàng muốn. Trong trường có rất nhiều người ghanh tị, họ không muốn ai tiếp xúc với Tịnh Kỳ thì luôn nói những lời không tốt về chị
Mục đích là để những người đó có cái nhìn không tốt về Tịnh Kỳ
Người ta nói, trăm nghe không bằng mắt thấy. Nghi Thư sẽ bỏ ngoài tai những lời nói vô căn cứ ấy
Tịnh Kỳ trở lại với hai tô hủ tiếu khô trên tay, cô đặt nhanh xuống bàn vì cái tô nóng quá.
"Em nhớ trộn đều lên rồi hẳn ăn nha, như vậy gia vị mới thấm đều với nhau"
Nàng cứ tưởng là hủ tiếu nước nhưng thôi không sao, lâu lâu đổi món cũng được
Tô hủ tiếu này có lẽ là tô hủ tiếu ngon nhất mà nàng được thưởng thức. Nàng sẽ ăn từ từ để cảm nhận vị ngọt theo một nghĩa khác
"Chị thích bơi lắm hả? Giờ đó mà còn ở trong trường chỉ để bơi thôi sao?"- Nghi Thư lên tiếng để bắt chuyện
"Rất thích là đằng khác, chị ở trong đội tuyển bơi lội của trường mà. Nếu em muốn thấy chị bơi thì nhớ ghé qua chỗ đó xem chị bơi nha"- Chị sử dụng chất giọng dịu dàng để trả lời, không những vậy mà còn tặng thêm nụ cười
Chết nàng rồi! Chị ấy lại làm như vậy với nàng nữa rồi, vừa nói vừa cười làm nàng thêm lúng túng
Tim ơi mày đập từ từ và nhỏ thôi, để tao đây còn thở, tao biết mày rất phấn khích khi thấy chị cười nhưng mày đập lớn quá lỡ chị ấy nghe được thì sao!
Phía xa xa có một chiếc xe hơi sang trọng vừa mới dừng lại khi thấy Tịnh Kỳ đang ăn cùng một cô gái trẻ.
Ba người này còn ai ngoài nhóm bạn của Tịnh Kỳ. Họ đang trên đường đi chơi thì vô tình bắt gặp
Tiểu Tuyết nhíu mày, tay xoa cằm cùng đôi mắt đầy thích thú: "Coi kìa, xem ai đang ăn cùng cậu ấy vậy ta. Nhìn hai người họ vui vẻ ăn uống với nhau khiến mình ghanh tị lắm đó!"
Tăng Phong ngồi ở ghế phụ lái liền quay xuống nhìn Tiểu Tuyết rồi quay sang nhìn Vu Bảo, mặt hớn hở ra đề nghị: "Hay là tụi mình cá cược với nhau đi, xem coi Tịnh Kỳ quen cô gái đó được bao lâu"
"Hay!"- Tiểu Tuyết phấn khích mỉm cười búng tay: "Nếu ai thua thì phải khao một bữa ăn hoặc bất cứ thứ gì người thắng muốn chịu không?"
"Tưởng gì to tát, mình đồng ý!"- Nói xong, Tăng Phong nhìn sang Vu Bảo với khuôn mặt không muốn tham gia: "Cậu không được từ chối"
"Với cô gái không có địa vị này thì. . . mình đoán một tuần!"- Tiểu Tuyết tự tin đắc thắng, khoanh tay trước ngực hất mặt cười
Tăng Phong lại xua tay, anh híp mắt lại nhìn qua bên kia đường: "Một tuần là quá thấp, Tịnh Kỳ có chủ động nhiều hơn nên mình đoán là một tháng"
"Mình tin Tịnh Kỳ thích cô ta là thật lòng, mình nói là mãi mãi"- Vu Bảo không gấp gáp buông lời nhẹ nhàng
Tự nhiên không khí trong xe mất vui khi Vu Bảo cất lời, gương mặt của Tiểu Tuyết và Tăng Phong liền xuống sắc. Không còn tâm trạng chơi bời cá cược gì nữa rồi
"Sao cậu không có hứng thú gì hết vậy, nói một câu làm người khác mất hứng hết rồi"- Tăng Phong chề môi chán nản
Tiểu Tuyết chòm người lên, rồi tặng ánh mắt sắc bén cho Vu Bảo, nàng nói: "Mặc kệ cậu ta nhưng đã nói như vậy rồi thì cậu có thua thì phải chịu nha!"