Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày mà trường của Đinh Nghi Thư đi tham quan các trường đại học của thành phố khác.

Đinh Nghi Thư chỉ mới học lớp 12, nàng là một người hoà đồng, năng nổ nhiệt tình với mọi người. Gia cảnh cũng khá bình thường thôi

Lớp của Nghi Thư đi hết, nàng rất háo hức. Trên xe, cả lớp mở nhạc hát ì đùng, nàng nhìn mà chỉ biết cười trừ vì độ chịu chơi của lớp

Sau hơn một tiếng thì đến ngôi trường đầu tiên, Nghi Thư hí hửng đi tung tăng theo đám bạn và theo anh chị hướng dẫn viên của trường.

Buổi giao lưu và vài tiết mục nhảy để phục vụ văn nghệ cho những bạn học sinh. Vì hôm nay có rất nhiều trường khác đến tham quan

Tiếp theo đoàn trường của nàng đến một ngôi trường đại học bật nhất của thành phố. Nơi có nền giáo dục và môi trường học hàng đầu


Nghi Thư có chút mệt mỏi vì thời tiết quá nóng, kèm theo là những ánh nắng chói chang của tháng tư. Nàng cùng nhóm bạn gồm mười người theo một anh hướng dẫn viên

Anh ấy giới thiệu rất nhiệt tình, anh có nụ cười tươi thu hút mọi ánh nhìn. Cô bạn thân đứng cạnh Nghi Thư liền tán dương khen ngợi

   "Anh này đẹp trai quá! Nhất định mình phải xin infor của ảnh mới được"

Di Linh cười toe toét miệng, ánh mắt lúc nào cũng dán lên người anh kia. Nghi Thư chỉ biết lắc đầu vì quá hiểu cái tính mê trai của cô bạn thân này

  "Anh ta biết đâu đã có người yêu thì sao, không đến phiên của cậu"- Nghi Thư đắc ý cười cười

 

   "Mình không quan tâm, miễn đẹp trai là được rồi"- Di Linh trề môi liếc mắt nhìn Nghi Thư

Đi thêm một đoạn nhỏ nữa thì Di Linh khều tay Nghi Thư nói nhỏ: "Ở đây công nhận là mấy anh chị sinh viên đẹp thật sự. Ai ai cũng vừa ngầu, vừa dễ thương. Nè Nghi Thư, có ai đã lọt vào mắt xanh của cậu chưa?"


   "Mình không phải kiểu dễ thích một người nào đó đâu nha. Mặc dù mấy anh chị ở đây xinh đẹp nhưng không phải gu của mình"- Nghi Thư nhàn nhã trả lời

Nghe những lời nói ấy của Nghi Thư chỉ làm Di Linh thêm bất lực. Cô không tin là ở một trường đại học rộng lớn này, nhiều người như thế này mà không có người để cô bạn thân kia để ý

Nhan sắc của Nghi Thư phải nói là xinh đẹp kiểu dễ thương, dịu dàng và đáng yêu. Ở trường, nàng được rất nhiều người thích nhưng nàng chưa lần nào đáp lại

Đi loanh quanh trong khu vực của trường, anh hướng dẫn viên dẫn cả nhóm đến từng khu. Nào là mô hình của đủ ngàng nghề để học sinh dễ hình dung hơn

Đứng nghĩ ngơi được một lúc thì anh ấy tiếp tục dẫn nhóm bạn lên lầu một. Vừa lên tới thì Nghi Thư không thấy một ai, kểu như chưa có người dẫn học sinh lên tham quan, hình như chỉ có nhóm của nàng


Đến trước bên một căn phòng, cả đám đợi anh ấy nói chuyện với một thầy giáo. Chắc về việc xin phép thầy cho dẫn học sinh vào đó xem

Nghi Thư chú ý thấy thầy ấy cười cười rồi gật đầu, sau đó anh nhìn về phía sau bảo cả nhóm đi vào trong và phải giữ im lặng.

Nghi Thư khoác tay Di Linh đi theo phía sau, cánh cửa vừa mở hé ra thì nàng đã thấy một chị sinh viên đứng sẵn trong đó rồi.

Không biết tại sao khi thấy chị, nàng cảm giác rất xao xuyến. Cách chị đứng bấm điện thoại thật ra dáng một ngự tỷ

Chị có dáng người cao ráo, buộc tóc cao và có máy layer. Một phút nào đó đã khiến con tim Nghi Thư điêu đứng không ngừng

Bên ngoài chị rất lạnh lùng, kiểu người trầm tính. Nghi Thư liền lắc đầu thôi suy nghĩ, không muốn để ý đến nữa

Phòng này là phòng dạy học đàn truyền thống. Chỉ có đàn tranh và đàn bầu thôi, đếm trên dưới hơn mười cái
Sau đó thầy bảo cả nhóm ngồi vào ghế để xem mấy anh chị sinh viên đàn một vài ca khúc bằng đàn tranh.

Từ đây, ánh mắt của Nghi Thư không biết tại sao chỉ có hình ảnh của chị sinh viên kia. Cách chị ngồi, chị nói chuyện đều thu hết vào đôi mắt của nàng

Nghi Thư ngồi đó, nhìn chị đàn một bài nhạc cùng với những anh chị khác. Nàng nhìn duy nhất mỗi mình chị, tất cả những người xung quanh trở nên vô hình

Trong lòng cảm thán vì sao lại có người vừa xinh đẹp vừa ngầu vừa lạnh lùng thế kia khiến con tim nàng đây đập loạn nhịp. Chiếc mũi của chị thật cao, góc nghiêng không cần phải bàn tới

Di Linh bên này để ý thấy cô bạn thân kia nhìn châm châm vào chị gái kia. Cô cũng tò mò nhìn xem xem có gì hấp dẫn nàng đến vậy?

Và rồi Di Linh thốt lên trong đầu 'cực phẩm, đích thị là mỹ nữ nhân gian'
Sau đó cô nhìn lại gương mặt của Nghi Thư, nàng cười, nàng thích thú kìa. Di Linh thật sự rất bất ngờ, chẳng lẽ bạn thân của cô đã phải lòng chị gái ấy rồi sao?

Sau đó cả nhóm được cho ngồi vào vị trí đàn để chụp một tấm hình làm kỉ niệm. Chụp xong thì tới anh chị ấy vào ngồi chụp, Nghi Thư đứng bên cạnh lại không quên nhìn chị ấy tiếp.

Nhìn mãi mà không thấy chán, thật sự nàng muốn xĩu lên xĩu xuống với cái nhan sắc ấy rồi.

   "Chị đó đẹp thiệt hé Nghi Thư"

   "Đúng vậy, mình nhìn từ lúc mới vào đây cho đến bây giờ vẫn không thể rời mắt"- Tự nhiên nói tới khúc này Nghi Thư thấy có gì đó sai sai, nàng giật mình khi thấy Di Linh đứng kế bên còn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn mình: "Sao. . .sao cậu lại hỏi mình như vậy chứ?"

   "Thôi đi, giấu ai thì giấu chứ đừng có giấu mình. Từ nãy đến giờ mình thấy cậu nhìn chị đó hoài, còn cười tủm tỉm nữa kìa. Thích chị ấy sao?"- Di Linh vừa nói vừa trêu ghẹo Nghi Thư
Nghi Thư không có trả lời mà chỉ cười mỉm thôi, kiểu như nụ cười ấy đã trả lời cho câu hỏi của Di Linh.

   "Biết ngay mà, làm sao mà không thích cho được, chị ấy đúng gu của cậu rồi chứ gì nữa!"

Cũng đến lúc rời khỏi, cả nhóm chào tạm biệt mấy anh chị rồi lặng lẽ rời đi. Nghi Thư đi phía sau, lúc này nàng có chút luyến tiếc và hơi buồn buồn

Nàng ngoảnh mặt lại nhìn chị một cái thì cũng chính lúc này chị cũng nhìn nàng. Nghi Thư bối rối e thẹn, nàng lập tức chạy nhanh ra ngoài

Trái tim đập nhộn nhịp, mặt mày cũng đã ửng hồng lên hết cả rồi. Đến giữa trưa thì theo anh ấy xuống căn tin của trường ăn uống

Không biết ai đã hớp hồn của Nghi Thư mà chỉ thấy nàng ngồi thẩn thờ, chóng tay lên mặt nhìn mãi một chỗ.

Mặc kệ mọi người xung quanh có nói gì, làm gì thì nàng chẳng thèm quan tâm. Di Linh ngồi bên cạnh thấy vậy cũng sinh ra chán nản, bị trúng tiếng sét ái tình rồi chứ gì
    "Cậu ăn cái gì đi chứ, ở đó mà ngồi như người vô hồn. Ăn cái gì để mình đi lấy cho"

   "Cái gì cũng được"

   "Mệt ghê, tự nhiên để ý chi rồi ngồi như con ngáo ngơ"- Di Linh đứng dậy lắc đầu nói trong bất lực

Năm phút vật vả lấy đồ ăn cho cả bản thân và Nghi Thư, cô trở lại với hai chai nước Pesi và hai phần cơm chiên.

  "Ăn lẹ đi thím hai, còn đi chỗ khác nữa đó. Ở đó mà mơ với mộng"- Di Linh đẩy phần cơm và chai nước qua cho nàng

   "Biết rồi, nói mãi"- Nghi Thư phồng má lên, tỏ vẻ hờn dỗi

   "Rồi thích vậy có xin infor chưa, chứ cái trường này rộng như sa mạc, kiếm chị ấy cũng là một vấn đề đó"

   "Trời ơi!"- Tự nhiên Nghi Thư đập tay xuống bàn rồi nói lớn

Di Linh giậc mình muốn phun cơm trong miệng ra ngoài, cô tém tém lại, nhăn mặt nhìn Nghi Thư: "Cậu bị điên hả, tự nhiên la làng giữa chợ vậy"
   "Di Linh!"

   "Chuyện gì nữa!?"

  "Mình. . . mình lo nhìn chị đó nên quên xin infor rồi! Làm sao bây giờ trời ơi!"- Nghi Thư nói xong liền ôm đầu

Di Linh thở dài, có ai ngốc như bạn của cô chưa nè. Rồi bây giờ ngồi đó ôm đầu than trời

    "Thôi ăn đi, nếu có duyên thì gặp lại, mình vẫn chưa về mà, biết đâu gặp lại chị ấy thì sao"- Di Linh vỗ tay lên vai của Nghi Thư nói lời an ủi

   "Làm sao có thể, chỗ này rộng . .  ."

 

   "Mệt cậu quá, lát nữa mình dẫn cậu lên phòng đó cho cậu gặp tận mặt chịu chưa"

  "Thôi. . . mình ngại lắm"

Bất lực, muốn vàn kểu bất lực của Di Linh đối với Nghi Thư. Cô không còn từ gì để diễn tả được sự nhút nhát của cậu ấy được nữa

Có cái chuyện nhỏ như vậy mà cũng quên tới quên lui, trách ai bây giờ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play