Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Trương Lam, Nghi Thư không nghĩ nhiều, nhanh chóng chuẩn bị quần áo để đến đó. Trương Lam nói dối rằng con gái cô có nhiều chổ không hiểu trong bài tập, nhờ nàng qua
Một lời nói dối hoàn hảo không làm Nghi Thư nghi ngờ một chút gì.
Nàng đón taxi đến nơi, môi cũng nâng lên khẽ cười mỉm. Đi một mạch vào cửa chính, vừa hay Trương Lam cũng ra đứng đợi.
Hai người nhìn nhau gật đầu mỉm cười thay cho lời chào hỏi
"Theo chị một chút được không?"
Nghi Thư cười tươi gật đầu: "Được chị"
Thế là hai người cùng nhau tiến tới phòng khách, nơi mà sắp diễn ra một sự kiện khó tránh. Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa, có nghiêm trọng hay không?
"Nghi Thư đến rồi mẹ"
Tịnh Kỳ ngồi cuối đầu bất động, sau khi nghe Trương Lam nhắc đến Nghi Thư thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn, cô thẩn thờ nhìn nàng mỉm cười chưa biết chuyện gì. Cô mím môi, cắn chặt răng nhìn bà Tô đang chăm chú quan sát Nghi Thư
Nghi Thư hoang mang nhìn mọi người, nàng thấy hơi sợ và khó hiểu. Không biết tại sao ai cũng mang nét mặt trầm trọng khó coi đến thế. Liếc mắt nhìn người con gái nàng yêu, nàng sửng người khi thấy đôi mắt và sống mũi của Tịnh Kỳ đỏ hoe.
Nàng rối rắm, trong lòng lo lắng cho Tịnh Kỳ, nàng muốn chạy đến ngồi cạnh cô để hỏi han. Và muốn biết tại sao cô lại trở nên như vậy
"Nghi Thư ngồi xuống đó đi"- Bà Tô chỉ tay vào khoảng ghế trống kế Tịnh Kỳ
Nghi Thư mím môi, tay nàng nắm chặt lấy túi xách, chậm rãi ngồi xuống theo chỉ định. Hồi hợp thật, không gian bây giờ thật khó thở và ngột ngạc bởi sự trầm lặng của mọi người
Lúc này đây, đôi mắt của Nghi Thư vô tình nhìn thấy một sấp ảnh để trên bàn. Nàng mở to mắt đến kinh ngạc khi nhận ra người trong ảnh là ai, nàng thật sự câm nín luôn rồi, không giữ được bình tĩnh nữa.
Nàng thầm suy đoán, chẳng lẽ vì chuyện này nên nàng có mặt ở đây sao? Chẳng lẽ Tịnh Kỳ khóc cũng vì mấy tấm hình đó ư ?
Và chẳng lẽ bà Tô đã biết hết cả rồi sao?
"Nói đi, bây giờ mẹ cho nói rồi đó, giải thích mấy tấm ảnh đó đi"
Tịnh Kỳ lên tiếng trước, đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn mẹ: "Con đã nói rồi, nếu mẹ không thay đổi suy nghĩ mà muốn ngăn cấm con với Nghi Thư yêu nhau thì con sẽ từ mặt mẹ"
Bà Tô không lộ vẻ gì đáng lo, bà vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đến lạ kì, ngồi bắt chéo chân và khoanh tay nhìn hai đứa nó
"Bác gái, con yêu chị Tịnh Kỳ, tình cảm con dành cho chị ấy là thật lòng thật dạ. Con dám thề với trời là lời con nói là thật, nếu con gian dối nửa lời thì ra đường. . ."
"Đừng em"- Tịnh Kỳ liền đánh gãy lời nói kia, không thể để nàng nói những lời không nên nói
Cả nhà lặng lẽ quan sát hai đứa, cảm thấy thật nể phục trước tình cảm hai đứa dành cho nhau.
Bà Tô trầm giọng cất tiếng nói: "Tại sao hai đứa làm như vậy, tại sao quen nhau mà không nói cho mẹ và ba biết? Cái nhà này có ai cấm cản hai đứa yêu nhau đâu mà lại quen nhau lén lút chẳng ra hệ thống gì hết"
Lời nói vừa ngưng, tất cả mọi người còn lại sốc đến mức không nói nên lời. Gần chục đôi mắt mở to nhìn bà Tô mà không dám chớp mắt, miệng thì hở ra
Chắc có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là Tịnh Kỳ và Nghi Thư, cả hai người nhìn bà Tô với gương mặt vừa vui vừa lo. Không biết là mẹ nói giỡn hay nói thật, có phải đây là mơ hay không nữa. Trước đó vài phút, Tịnh Kỳ thấy mẹ phản ứng gay gắt lắm, trông cứ như một người khác
Giờ thì lại khác, sao có thể lật mặt nhanh đến như vậy
"Hai đứa nhìn mẹ như vậy để làm gì chứ, đâu cần phải ngạc nhiên"- Bà Tô phì cười, bà lắc đầu nói tiếp: "Quen nhau thì công khai cho gia đình biết, để mẹ biết đường tính chuyện sau này. Hai đứa giấu cũng kín quá, làm mẹ tò mò quá, mẹ phải thuê người theo dõi"
"Mẹ. . .mẹ nói thật hả mẹ? Chuyện này không đùa được đâu mẹ"- Tịnh Kỳ hỏi lại cho chắc chắn, cô vẫn đề phòng lời nói của mẹ, tại trước đó mẹ nói với thái độ rất khác
"Nói thật, nhìn mặt mẹ có giống đùa không?"- Bà Tô dời ánh mắt lên người Nghi Thư, bà nở nụ cười hiền hậu với nàng: "Con cũng xấu tính quá, yêu con gái bác mà không cho bác biết. Lúc trước bác có nói với con rồi mà, có muốn làm con dâu nhà bác hay không? Từ lúc gặp con là bác đã chấm con rồi, ai ngờ đâu hai đứa trước đây từng là người yêu của nhau, như vậy là quá được luôn đấy chứ"
"Sao mẹ biết tụi con trước kia yêu nhau?"
"Thì anh hai của con kể cho mẹ nghe"
Mọi chuyện coi như được làm rõ, không có bất kì cuộc cãi vã hay lớn tiếng với nhau. Cũng không làm mất tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.
Ông Tô và Uy Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thấy bà Tô làm căng quá nên hay người cũng lo cho Tịnh Kỳ và Nghi Thư. Bây giờ thì tốt quá rồi, gia đình vui vẻ, chuyện hai người cũng được bà Tô tính toán trong đầu
Tịnh Kỳ nhìn qua Nghi Thư, cô nhẹ nắm lấy bàn tay đến giờ vẫn còn run, cô hỏi: "Mẹ tôi cũng nói vậy rồi, thế em có muốn làm con dâu của mẹ tôi không?"
Nghi Thư cười ngượng ngùng, nàng cảm thấy xấu hổ trước nhiều người ở đây, ngại đến mức muốn chốn luôn.
"Chưa biết nha, còn tùy thuộc vào thái độ và cách đối xử của chị nữa"
"Ơ kìa, em nói vậy mẹ tôi buồn đó, mẹ chị đợi lâu lắm rồi, em không đồng ý nhanh là mẹ tôi gả tôi cho người khác cho xem. Tới đó đừng có khóc lóc năn nỉ nha"
"Em không thèm!"
.
.
.
.
.
Ở bệnh viện, Lâm An là một cô gái năng động, tinh nghịch, pha lẫn một chút đáng yêu nhí nhố. Ai cũng thấy hình tượng này lâu rồi, cứ nghĩ nàng trẻ con vui vẻ vậy thôi
Nhưng khi thoát khỏi bộ quần áo y tá thì Lâm An biến thành một con người hoàn toàn khác. Nàng đặc biệt thích đến quán bar để thư giản đầu óc, hoặc là tìm những người bạn uống rượu cùng.
Mối quan hệ ở quán bar của nàng rất rộng, hầu như tất cả nhân viên đều biết nàng, và một số khách quen của quán bar này cũng biết nàng luôn. Đơn giản là vì ai nàng cũng từng trò chuyện qua hết rồi, không ai mà nàng không biết
Và hôm nay cũng thế, Lâm An lại đến quán quen để uống rượu. Nàng ngồi ở quầy pha chế, đưa tay ra hiệu cho anh anh bartender. Anh ấy nhìn một phát là hiểu ý nàng muốn uống gì rồi, thật là tinh ý
Từ đâu xuất hiện một anh con trai bảnh bao phong độ, anh ta đã để mắt Lâm An từ khi nàng mới vừa đặt chân vào quán. Anh thuộc dạng công tử ăn chơi, những cô gái trong quán bar này, đều qua tay anh.
Và lần này mục tiêu chính là Lâm An, anh sẽ dùng những chiêu trò tán gái đỉnh nhất của mình để bắt được con mồi.
"Chào em, anh có thể ngồi đây được không?"
Lâm An liếc mắt nhìn anh ta, chỉ vỏn vẹn một giây là nàng không thèm nhìn nữa. Nàng không hứng thú với những tên này, chỉ khiến nàng thêm chướng mắt.
Anh ta nhếch môi cười, nhẹ nhàng ngồi cạnh, ánh mắt anh híp lại nhìn Lâm An từ đầu xuống chân. Cơ thể bốc lửa của nàng đã thu hút anh rồi, nàng mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể màu đỏ. Mái tóc dài xõa ngang lưng, làm tăng thêm phần gợi cảm và quyến rũ.
Anh ta cười đắc ý trong bụng, vẻ mặt rất nôn nóng muốn có được người con gái này trong đêm nay.
"Anh mời em một ly được không cô gái xinh đẹp?"- Anh ta nâng ly rượu lên, miệng không quên cười thân thiện
Lâm An không mấy quan tâm, nàng cảm thấy tên này thật phiền phức và anh ta đang quấy rầy nàng. Hôm nay nàng không có tâm trạng để uống rượu cùng người lạ
"Tôi cần không gian riêng, phiền anh đi chỗ khác"
Anh ta cười sượng, nhưng vẫn tiếp tục dây dưa không muốn tuột mất con mồi ngon: "Sao thế em, chỉ một ly thôi mà. Anh thấy em ngồi đây một mình nên muốn đến nói chuyện chung cho em đỡ buồn thôi"
"Ai nói với anh tôi ngồi đây một mình?"
Nụ cười trên môi anh ta khựng lại, câu nói đó hình như có gì đó sai sai thì phải. Anh nhìn ngó xung quanh thì không có ai ngoài mình và cô gái này. Cô ta nói vậy, chẳng khác gì ở đây còn người mà anh không thấy sao
Tự nhiên anh thấy lạnh sống lưng, mặt cũng hơi tái sắc, chuyện gì chứ chuyện này nghiêng về hướng tâm linh, mà chuyện tâm linh thì không đùa được đâu
"Sao, tôi nói vậy rồi mà anh vẫn còn muốn ngồi đây, không sợ bạn tôi hù anh sao hả?"- Lâm An bắt được tâm lí của anh ta, nàng liền lấn tới với giọng nói trầm vừa đáng sợ
"Em nghĩ anh là đứa trẻ lên ba hay gì mà còn hù dọa anh? Có gan thì em kêu người bạn mà em nói ra cho anh xem"
Anh ta vừa nói dứt lời, mặt cũng hiện rõ biếи ŧɦái, anh ta đưa tay muốn chạm vào cơ thể của Lâm An. Nhưng sao đó bàn tay dơ bẩn của anh ta bị một bàn tay khác ngăn lại
"Tôi là bạn của em ấy, cấm anh chạm vào người em ấy nếu không muốn bàn tay đó gãy"