Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người mà Nghi Thư nghe được từ cô gái kia là vậy.
Cung Nhã đứng mỉm cười bên trong, miệng líu lo kể cho người đầu dây bên kia tường tận
"Nói thật ra thì mình cực kỳ ghét Nghi Thư, cô ta chẳng là cái thá gì cả. Cô ta ngang nhiên yêu thích Tịnh Kỳ của mình là mình thấy chướng mắt rồi"
"Cậu nói lần trước cậu hôn Tịnh Kỳ trước mặt Nghi Thư là thật sao?"
"Đúng, đúng! Lúc đó mình cũng không có ý định như vậy nhưng cậu biết sao không, mình thấy Nghi Thư xuất hiện ở đó, mình muốn chọc tức cô ta nên chủ động hôn Tịnh Kỳ thôi. Với mình cậu cũng biết rồi mà, không ăn được thì mình phá"
Những lời nói bỡn cợt ấy lọt hết vào tai Nghi Thư không thiếu một chữ. Thì ra mọi chuyện là như vậy, Tịnh Kỳ không lựa dối nàng, chị ấy là sự thật
Bây giờ nhận ra có được nói là quá muộn màng không? Nghi Thư lúc này chỉ muốn tìm Tịnh Kỳ để nói xin lỗi, một lời xin lỗi mà thôi
Nàng cũng biết hôm đó bản thân đã nói những lời không nên nói, đã vậy còn không tin lời giải thích từ chị ấy
Chắc Tịnh Kỳ thất vọng về nàng lắm, yêu nhau cũng lâu vậy mà không tin tưởng lẫn nhau. Chỉ vì một người mà cả hai thành ra như vậy thật sự không đáng. Nàng kìm nén cơn giận xuống, tay quẹt nước mắt, đôi mắt rực lửa chuẩn bị làm chuyện nên làm
*Rầm*
Người bên trong giật mình hoảng hốt lùi về sau vài bước vì tiếng động mạnh. Điện thoại cũng tắt máy, tay giữ chặt lấy sợ rơi xuống sàn
"Đinh Nghi Thư?!"
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén tràn đầy lửa hận của Nghi Thư khiến Cung Nhã sợ hãi trong lòng. Đừng có nói là nãy giờ cô ta nghe được những gì mà mình nói rồi nha
Nghi Thư nở nụ cười lạnh lùng, tay nắm chặt rồi từng bước đến gần.
"Cô. . .cô định làm gì hả?!"- Cung Nhã ấp úng nói, không quên lùi về sau để né
Bộ dạng của Nghi Thư bây giờ chẳng khác gì quỷ dữ, cô cảm nhận được sự tức giận loang tỏ ra khắp phòng
"Sao chị dám làm vậy hả!!"- Nghi Thư hét to lên, hùng hổ xông thẳng tới
Cung Nhã sợ đến mức muốn oà khóc, mặt mày tái nhợt, mọi lần cô nhớ cô ta hiền lành lắm mà, sao hôm nay khác vậy. Không giống như những gì mà cô thấy đó giờ, có phải đang mơ không
Làm sao đây, tính cách ngang ngược không sợ trời không sợ đất đâu hết rồi. Sao lại bị một đứa không địa vị này hù dọa như vậy được
Không. . . không được sợ, cô ta không có gì để sợ, Cung Nhã mày không thể yếu thế
Dùng lực mạnh đẩy Cung Nhã sát vào tường khiến cô ta không thể cựa quậy. Nghi Thư trừng mắt: "Trả lời câu hỏi của tôi! Tại sao lại làm vậy!"
"Tôi. . .tôi ghét cô yêu đương với Tịnh Kỳ được chưa! Chị ấy phải là của tôi chứ không phải một người nghèo hèn như cô"- Cung Nhã lấy hết can đảm nói ra một lời
"Vậy à"- Nghi Thư nhếch môi cười khẩy, nàng ép sát cơ thể Cung Nhã đến độ có thể nghe được hơi thở và cả nhịp tim
Sống đến từng tuổi này rồi, chưa bao giờ bị người khác ức hiếp bằng tư thế đầy ám muội này cả. Điều này làm Cung Nhã thêm lo lắng, cô sắp không thở được rồi, không khí ngột ngạc quá
Hơi thở của Nghi Thư cứ từng đợt phả vào tai Cung Nhã sau mỗi câu nói
"Cô tránh xa tôi ra. . .tôi ghét đụng chạm với người như cô"- Cung Nhã nhăn mặt khó chịu, tay đặt ở hai vai của Nghi Thư rồi dùng lực đẩy ra xa
Được thôi, chị muốn tôi không chạm vào chị chứ gì. Hừ, tôi càng muốn chạm
"Cô. . .cô định làm gì?"- Cung Nhã sợ sệt nói, ánh mắt hiện lên tia bất an khi thấy nụ cười ranh ma từ Nghi Thư
Không một lời cảnh báo trước, Nghi Thư dùng một tay nắm chặt cổ áo trước ngực của Cung Nhã kéo lên. Môi nàng trực tiếp hôn lên môi của cô ta không một chút do dự
Cung Nhã trợn mắt bất ngờ, môi cô đang bị kẻ thù hôn một cách tự tiện và thô bạo. Cánh tay cô ở dưới nâng lên rồi dừng lại ở khoảng giữa, sau đó run rẩy hạ xuống
Cơ thể Cung Nhã vô bất lực, cứng đờ ra đó mà bị người khác hôn. Cô không dám tin, cô ta vì cái gì lại dám hôn mình, cô ta bị điên rồi
Nghi Thư mặc kệ Cung Nhã đang vùng vẫy yếu ớt, nàng nhấm nháp môi trên rồi môi dưới. Một lúc sau, nàng cảm nhiêu đây là đủ liền đấy mạnh Cung Nhã ra xa
Cô ta dựa người ra sau, tay che miệng như câm nín trước hành động của Nghi Thư. Ánh mắt vừa tức giận nhưng cũng không thể làm gì lúc này
Đầu óc trống rỗng, mụ mị thẩn thờ vì nụ hôn kia. Thật kinh khủng
Nghi Thư nhướn mày thoả mãn, nàng trả lời câu hỏi mà Cung Nhã đã hỏi trước đó
"Đoạt lại nụ hôn của Tịnh Kỳ"- Ngừng một chút để quan sát sắc mặt của Cung Nhã, như vậy là đủ làm cô ta ám ảnh rồi. Nàng lên tiếng: "Tôi cảnh cáo chị, nếu chị tiếp tục quấy rối tôi và Tịnh Kỳ thêm lần nữa. . .tôi không chắc mình sẽ nhẹ tay đâu. Nếu không tin thì cứ thử"
Nói xong, Nghi Thư hất mặt bỏ đi, trên môi còn nở nụ cười kiêu ngạo. Đối với loại người như Cung Nhã thì không cần phải sợ hay nhút nhát
Trực tiếp ra tay cảnh báo trước, như vậy cô ta mới biết núi này cao còn có núi cao hơn.
Cung Nhã bần thần ngồi uỵch xuống, lưng dựa vào tường, đôi mặt hửng hờ nhìn một góc. Chuyện vừa xảy ra quá đột ngột nên tâm trí không kịp phản ứng
Tay bất giác sờ lên môi rồi cười khẩy. Bị chính tình địch cưỡng hôn, cảm giác thật mới lạ
.
.
.
.
.
Đã từng đến nhà Tịnh Kỳ một lần vào ngày sinh nhật nên nàng còn nhớ địa chỉ. Ngày nghỉ hôm nay nàng muốn đến đó xem tình hình của cô ra sao, còn thiếu nợ cô một lời xin lỗi
Vì không có chuyến xe buýt nào đi ngang qua biệt thự của Tịnh Kỳ nên bắt buộc phải đón taxi đến đó
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Nghi Thư liền tranh thủ thời gian đi sớm. Muốn đến đó thì cũng phải mất tầm một tiếng
Đứng trước đường lộ hai chiều lớn đã hơn năm phút trôi qua mà vẫn chưa bắt được một chiếc taxi. Nghi Thư cảm thấy hơi bực bội trong lòng, dưới cái nắng chói chang này làm sao chịu nổi
Vừa thầm oán trách thời tiết thì ngay tức khắc có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước mặt. Nghi Thư hoang mang, nàng định lùi về sau thì kính xe hạ xuống
Bên trong chính là Tiểu Tuyết, bạn học của Tịnh Kỳ.
"Em định đi đâu?"
Nghi Thư ái ngại lên tiếng: "Em đến xem Tịnh Kỳ như thế nào"
"À, vậy thì lên xe, chị cho đi nhờ tới đó"
"Dạ không cần đâu ạ, phiền chị lắm, em đi taxi được rồi"- Nghi Thư vội vàng xua tay từ chối
"Phiền cái gì chứ, chị có công việc đi ngang qua chỗ Tịnh Kỳ. Lên xe nhanh đi, trời nắng muốn chết, em định tắm nắng à"
Nghe vậy cũng oke, dù sao cũng tiện đường, đi nhờ Tiểu Tuyết đỡ tốn tiền taxi, tiết kiệm được chút ít
Mất không quá nhiều thời gian để đến đó vì xe của Tiểu Tuyết thuộc dòng xe thể thao nên chạy rất nhanh trên đường cao tốc.
Nghi Thư cúi đầu cảm ơn rồi đi đến cổng lớn, tay hơi run bấm chuông. Ở ngay cây cột có màn trình để người bên trong nhìn ra, tiếng dì Thoa cất lên
"Con muốn tìm ai?"
"Con là bạn của chị Tịnh Kỳ"
Chỉ bấy nhiêu lời thôi là cánh cửa tự động mở ra, dì Thoa nhận ra Nghi Thư là cô gái lần trước đến đây và ngồi ăn sáng với Tịnh Kỳ
Nàng đi thật nhanh vào trong nhà, cửa chính mở ra ngay khi nàng vừa tới. Dì Thoa nở nụ cười thân thiện
"Con ngồi ghế đợi dì lên đó nói cho Tịnh Kỳ biết"
Nghi Thư mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống ghế sô pha. Ánh mắt đảo nhìn nội thất xung quanh, trong lòng thầm cảm thán vài lời
*Cốc cốc*
Dì Thoa gõ cửa báo trước rồi mới dám mở cửa đi vào. Tịnh Kỳ lúc này đang ngồi xem TV, tình trạng sức khỏe cũng dần hồi phục và tiến triển tốt.
Cách hai người sẽ có bác sĩ riêng đến kiểm tra. Vai bên phải không còn đau nhứt như những ngày đầu. Có điều là không cử động mạnh được, chỉ có thể nâng lên rồi hạ xuống
"Có cô gái lần trước đến tìm con, có muốn gặp hay không?"
Tịnh Kỳ chợt suy nghĩ, người đó chẳng lẽ là Cung Nhã hay sao? Bây giờ cô không dám nhắc đến cái tên đó nữa, hàng vạn lần tránh xa
Đến đây chỉ gây phiền toái cho cô mà thôi, tốt nhất là không nên gặp mặt. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nói: "Dì nói cô ta về đi, con không muốn gặp"
Nghe như vậy làm dì Thoa ngạc nhiên, thắc mắc tại sao Tịnh Kỳ lại không muốn gặp cô gái đó trong khi hôm bữa cả hai còn ở chung?
Thôi không nghĩ gì nhiều, chuyện riêng tư của Tịnh Kỳ nên dì Thoa không dám xen vào. Con bé không muốn gặp thì mình cũng nên nói khéo một chút
Không thể ép buộc Tịnh Kỳ gặp cô gái kia, lỡ như cô cáo giận lên thì ảnh hưởng tới sức khỏe
Thấy dì Thoa đi xuống, Nghi Thư vui vẻ đứng lên đợi câu nói từ dì ấy.
"Thật ngại quá, Tịnh Kỳ không muốn gặp con. Hôm khác hẳn ghé thăm nó nha"- Dì Thoa ái ngại nói
Sắc mặt đang tươi vui bỗng nhiên trầm lặng, nụ cười đã tắt. Nàng cũng biết Tịnh Kỳ không muốn thấy mình, chị ấy chắc chắn rất ghét mình vì lần đó
Nàng phải làm sao đây, Tịnh Kỳ thật sự rất giận rồi. Chưa bao giờ nàng thấy chị ấy như vậy, có lẽ chính nàng đã khiến chị trở nên xa cách mình hơn
Thật sự Nghi Thư không muốn về, mục đích chủ yếu đến đây là để làm hòa với Tịnh Kỳ và chăm sóc.
"Dì cho con ở lại được không. . .chị ấy chắc đang giận nên không muốn gặp con thôi. Con muốn nói chuyện với chị ấy một chút"
"Thôi được rồi, con thích thì cứ việc ở lại"- Dì Thoa vui vẻ trả lời
Được sự cho phép ở lại nhà, Nghi Thư vui mừng hết lớn, gương mặt rạng ngời như ban đầu.