Ngoài trời mưa lớn nên khi đi qua phòng thiết kế Châu Gia Luân lại nghĩ ngay tới Hạ Như Yên. Ánh mắt nhìn vào từ cửa kính thấy đồ đạc túi xách vẫn còn trên bàn nhưng chẳng thấy cô đâu. Vừa lúc Triệu Triết Gia đang lúc tan ca đi từ trong ra: “Chào giám đốc.”

Châu Gia Luân hỏi: “Hạ Như Yên đi đâu rồi sao?”

Triệu Triết Gia nghe hỏi mới sực nhớ tới, giọng nói gấp gáp: “Lúc chiều phó tổng có nói cô ấy xuống nhà kho kiểm kê lại hàng tồn. Giờ này đáng nhẽ nhà kho phải đóng cửa từ lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy cô ấy quay về.”

Châu Gia Luân sực nhớ tới những lời Lưu Phiên Như nói hồi sáng chạy vội rồi lái xe đi xuống nhà kho. Cánh cửa kho đã đóng chặt, đèn cũng đã tắt, tay anh đập bên cánh cửa gọi vào: “ Như Yên chị còn ở trong đó không vậy?”

Như Yên đang ngồi co ro, mắt dần lịm đi, những cơn tức ngực mỗi lúc một dày hơn, cô cố chút sức lực cuối cùng hét ra: “tôi đang ở trong này. Mau cứu tôi đi.”

Châu Gia Luân tiếp tục nói lớn: “Như Yên chị chờ một lát tôi sẽ đưa chị ra.”

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy chiếc búa lớn ở bên góc vội chạy đến khiêng lên. Anh bặm chặt môi cố đập vỡ đi ổ khoá. Cánh cửa vừa mở ra, Như Yên nằm gục xuống đất. Tiếng thở gấp gáp, ánh mắt lờ mờ, người run rẩy như thể không còn sức lực nữa.

Châu Gia Luân vội vàng chạy tới đỡ cô ngồi dậy lay gọi: “Như Yên chị không sao chứ?”

Hạ Như Yên mắt lờ đờ, đầu khẽ lắc nhẹ: “không sao.”

Anh đỡ cô dậy, chân tay cô mềm nhũn, yếu ớt lê thê từng bước. Sắc mặt cô tái nhợt hẳn, ánh mắt cũng lờ đờ đi. Hai người họ nhanh chóng vào bệnh viện. Khi đi qua phòng chờ cô nhìn thấy Châu Gia Việt dìu Lưu Phiên Như bước đi ngay trước mắt. Bất chợt chân cô đứng sững, ánh mắt nhìn theo mà lòng đau như cắt, dòng nước mắt dần rơi trên gương mặt sững sờ.

Châu Gia Luân vừa định gọi thì cô cản lại: “đừng, không cần đâu!”

Cô nằm trong phòng bệnh quay mặt vào tường, không nói không cười cũng chẳng hề rơi giọt nước mắt nào. Trên gương mặt vừa buồn bã vừa nhợt nhạt đi. Bên tay chiếc kim nhỏ đâm vào để chuyền dịch. Trong tâm trí cô vẫn nhớ về hình ảnh Châu Gia Việt dìu Lưu Phiên Như: “thì ra anh từ chối cuộc gọi của em chỉ là để ở bên cô ta.”

Sau lúc gần về khuya nước dịch truyền hết thì Châu Gia Luân dìu cô quay trở về biệt thự nhà họ Châu. Cô nằm ngơ ngác trên dường, nghe tiếng mở cửa thì nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Nhưng thực ra suốt cả đêm hôm đó cô chả hề ngủ được một tí nào.

Ngoài trời vừa hửng sáng, cô lấy ngay chiếc điện thoại nhắn tin cho Diệp Tử Vũ: “hôm nay có thể về Tô Dương luôn có được không?”

Diệp Tử Vũ trả lời lại ngay: “được, bây giờ tôi qua đón cậu.”

Hạ Như Yên kéo chăn bước xuống khỏi dường, bước đến bên tủ khiêng chiếc vali ra rồi xếp quần áo vào bên trong. Buổi sáng mai lành lạnh cả căn biệt thự nhà họ Châu đang yên lặng, chưa một ai thức giấc. Hạ Như Yên kéo vội chiếc vali lặng lẽ đi khỏi.

Trước cửa khu biệt thự Diệp Tử Vũ đã đứng chờ sẵn, vừa thấy Như Yên đi từ trong ra thì liền chạy tới bỏ chiếc vali vào sau cốp xe. Hai người bước lên, xe khởi động máy rồi rời đi.

Gương mặt Hạ Như Yên vẫn buồn bã, nhìn ra ngoài cửa kính. Diệp Tử Vũ thấy vậy nên hỏi: “Như công chúa cậu sao vậy? Nếu không muốn về thì chúng ta quay xe lại.”

Hạ Như Yên gượng cười: “được về nhà đương nhiên tớ vui còn không kịp.”

Châu Gia Việt vừa thức dậy đã không thấy Hạ Như Yên đâu liền chạy vội xuống nhà hỏi cô giúp việc: “gì Trương có thấy Như Yên đâu không?”

Gì Trương lắc đầu: “lúc tôi thức dậy đã không thấy cô chủ đâu!”

Anh vội quay trở về phòng thay vội quần áo vội vàng đến công ty. Nhưng khi đến phòng thiết kế tất cả đều lắc đầu: “hôm nay cô ấy xin nghỉ thưa sếp.”

Anh thất thần bước ra, Lưu Phiên Như gọi ngay phía sau: “Gia Việt…” cô ta bước đến gần nói tiếp: “cảm ơn anh về chuyện hôm qua. Tối nay em có thể mời anh một bữa không?”

Châu Gia Việt lạnh lùng đáp lại: “không cần đâu! Bây giờ tôi đang có việc, đi trước đây.”

Anh quay lại văn phòng thì Châu Gia Luân đã đứng chờ sẵn, thấy anh trai quay về tiến đến gần nói: “em có chuyện cần nói với anh. Chúng ta ra quán cà phê chút được không?”

Hai anh em cùng bước đi. Châu Gia Việt lạnh lùng mặc bộ vest xanh than. Còn Châu Gia Luân giản dị hơn chiếc quần jean, áo phông trắng bên ngoài khoác chiếc vest rời màu xanh.

Vừa tới quán cà phê, hai người gọi ra hai ly cà phê đen ít đường ít đá. Châu Gia Luân nói: “tối hôm qua chị dâu bị người ta nhốt ở nhà kho anh có biết không?”

Châu Gia Việt hoảng hốt hỏi lại: “là ai lại làm vậy? Sao cô ấy không nói gì với tôi.”

Châu Gia Luân nở một nụ cười nhạt: “ai làm thì chắc anh cũng đoán ra. Tối hôm qua lúc em đưa chị ấy vào bệnh viện thì vô tình thấy anh đang dìu Lưu Phiên Như cho nên chắc chị ấy còn giận. Hơn nữa lúc chị ấy bị nhốt có gọi anh mấy cuộc đều bị từ chối nhận. Anh nên tìm giải thích rõ đi.”

Châu Gia Việt buông nhẹ tiếng thở dài: “nhưng cô ấy không hề cho anh cơ hội giải thích. Bây giờ anh còn chẳng biết cô ấy đi đâu thì làm sao để có thể giải thích được.”

Châu Gia Luân nói tiếp: “Nếu chị ấy không có ở nhà Đoàn Mẫn Nhi thì chắc chắn đã quay về Tô Dương cùng Diệp Tử Vũ. Với tư cách là em trai em khuyên anh hãy mau chóng đi tìm chị ấy đừng để quá muộn. Còn chuyện nữa chị ấy từ bé đã sống rất cơ cực anh nên bảo vệ cho chị ấy tốt hơn. Ngay từ đầu em cứ ngỡ mình sẽ là người chăm sóc cho Như Yên nhưng người mà chị ấy thực sự lại cần là anh. Vì thế với tư cách là tình địch em tuyên bố nếu như anh để vụt mất thì em sẽ là người đầu tiên cướp về.”

Châu Gia Việt đứng dậy vỗ nhẹ lên vai em trai: “anh đi trước đây” rồi lên xe, bẻ lái hướng về Tô Dương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play