Chiếc xe màu đen vừa rẽ đến trước cửa tập đoàn Châu Thành thì đã bắt gặp nhau cảnh dịu dàng mà Châu Gia Việt dành cho Hạ Như Yên. Anh ân cần mở cửa xe, tay che chắn vì sợ đầu cô va phải và còn nở nụ cười rất tươi.

Ánh mắt Lưu Phiên Như nhìn hai người họ không rời, ánh mắt đầy căm phẫn. Khuôn mặt dần chuyển sắc, hai tay ả nắm chặt. Ả đã ở cạnh Châu Gia Việt lâu tới vậy mà cũng chưa bao giờ được anh chăm sóc như thế cũng chưa khi nào thấy anh cười tươi đến vậy. Khoé mi ả cay cay, môi bặm chặt.

Châu Gia Kiệt ngồi cạnh thấy sắc mặt khó coi của ae thì đột nhiên anh ta cũng đầy tức giận. Nỗi căm hận anh ta đang cho Châu Gia Việt mỗi lúc một lớn dần.

Cánh cửa xe mở, Lưu Phiên Như bước thằng vào trong, ả đi đến phòng Châu Gia Luân. Tiếng gõ cửa phòng, ả đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào rồi ngồi xuống bên ghế sofa. Châu Gia Luân hỏi: “ Phiên Như chị làm sao thế? Mới sáng ra mà ai dám chọc giận chị đẹp vậy?”

Ả đưa mắt nhìn Gia Luân rồi nói: “tôi muốn bàn với cậu một chuyện.”

Gia Luân mỉm cười nhẹ, chậm đi đến ngồi xuống bên ghế soà, tay rót một ly trà hỏi: “chị có việc gì sao?”

Ả uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “tôi biết cậu có tình cảm với Hạ Như Yên. Tôi muốn cậu hợp tác với tôi tách hai người đó ra. Cậu không thấy khó chịu khi nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác sao?”

Châu Gia Luân bật cười: “đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỉ. Huống hồ tôi vẫn có lòng tin anh trai mình sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Lưu Phiên Như cười nhạt: “cậu quá ngây thơ rồi. Không lẽ cả đời này cậu định nhìn cô ấy từ phía sau như vậy sao?”

Châu Gia Luân buông nhẹ tiếng thở dài: “tôi có thể nào đổi lỗi cho duyên phận một chút không? Tình yêu nó chính là thế không tính thời gian gặp trước hay sau mà cần sự rung động. Người không có sự rung động thì chính là người thứ ba. Tôi và chị làm bạn lâu năm nên tôi khuyên chân thành: chị đừng cố nắm lấy những thứ không thuộc về mình. Càng như thế thì lại khiến anh hai đẩy chị ra xa hơn thôi!”

Lưu Phiên Như nắm chặt hai tay, ánh mắt trừng trừng: “cậu có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu còn tôi thì không?”

Châu Gia Luân nở một nụ cười đầy nhạt nhẽo: “tôi không từ bỏ, mà tôi âm thầm ủng hộ hạnh phúc cho cô ấy. Hơn nữa trên đời này thứ không thể nào ép buộc đó chính là tình yêu. Cho dù chị có cố giành giật bao lâu đi chăng nữa thì mãi mãi không bao giờ giành được trái tim anh ấy.”

Ả ta đứng dậy vừa lúc định rời đi thì quay lại nói: “nếu tối nay cậu có đổi ta thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người.”

Châu Gia Luân lắc đầu: “xin lỗi chị nhưng tôi không có ý định đổi ý.”

Buổi chiều trước giờ tan làm, Lưu Phiên Như cố tình đến phòng thiết kế. Cô ta bước đến cạnh bàn Như Yên: “Như Yên em xuống nhà kho kiểm kê hàng hoá giúp chị nhé!”

Chu Tử Hàn che vào: “trước giờ việc đó đều giao cho tôi hết thưa Phó tổng.”

Ả ta gạt lời Chu Tử Hàn sang bên rồi nói tiếp: “không lẽ em cho mình là bà chủ nên mấy việc này không làm được sao? Vậy thì chị đành để người khác làm thay vậy.”

Như Yên đứng dậy: “không cần tôi tự làm được.”

Như Yên ôm trên tay tộp tài liệu và bút đi về phía nhà kho. Trong lúc cô đang cẩn thận để tính số hàng tồn và ghi chép lại thì cửa lớn từ từ đóng lại. Ánh sáng dần dần tối đi. Cô quay đầu ra vội vàng chạy nhưng vẫn không kịp, cửa đã đóng sập lại, bóng đèn cũng bị tắt đi. Dù cho cô có đập cửa kêu gào như nào không một ai lên tiếng.

Cánh cửa đã đóng sập Đoàn Như Tình rời đi, ả lẩm bẩm: “Hạ Như Yên trước nay cô vẫn luôn thích đấu với tôi mà. Lần này cho cô chịu khổ cho biết.”

Thực ra đây là âm mưu mà Lưu Phiên Như đã bàn với Đòan Như Tình từ trước. Bởi ả biết trong phòng thiết kế chỉ mỗi Đoàn Như Tình là không ưa Như Nhân.

Ngoài trời gần tối, mây cũng chuyển màu đen, hình như trời sắp mưa. Trong nhà kho rộng lớn kín mịt không chút ánh sáng. Tiếng sấm dần vang lên mỗi lúc một lớn, cơn gió thổi vi vu ớn lạnh. Chỉ sau một lúc cơn mưa ào ào trút xuống, tiếng mưa lộp độp trên vùng tôn. Đêm nay mưa tầm tã.

Như Yên ngồi bệt xuống bên cánh cửa, mắt nhìn xung quanh rồi có ro lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Thi thoảng có tiếng sấm làm cô giật mình. Tiếng nấc nghẹn ngào, người run lên bần bật. Tim như ngừng đập, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Trong căn hộ Lưu Phiên Như gọi điện cho Châu Gia Việt. Đầu giây bên kia vừa bốc máy thì cô không ngừng diễn vở nôn oẹ, giọng nói yếu ớt: “anh Gia Việt…anh có thể tới đây giúp em được không? Giờ này thực sự em không biết phải tìm ai nữa. Hình như bệnh xuất huyết dạ dày của em lại tái phát nữa rồi.”

Thấy giọng nói ả vừa gấp gáp vừa yếu ớt nên Châu Gia Việt sợ ả gặp chuyện nên nói lại: “cô gửi địa chỉ nhà qua cho tôi đi.”

Cuộc điện thoại tắt, ả gửi địa chỉ cho anh, lấy ngay một lộ thuốc đỏ giống hệt máu đổ lên bồn rửa. Mắt nhìn vào gương nhếch nhẹ nụ cười. Tay gỡ sợi dây buộc tóc ra.

Anh tới trước cửa căn hộ thấy cửa không khoá nên vội chạy vào. Nghe tiếng có bước chân vào thì ngay lập tức ả đứng gần cạnh bồn rửa, tay chống lên, tỏ ra yếu ớt. Anh bước vào thấy vậy chỉ đành dìu ả nhanh chóng vào bệnh viện: “đi thôi chúng ta tới bệnh viện.”

Vừa vào đến phòng khám thì anh đỡ ả ngồi xuống bên ghế, thả ngay chiếc áo vest xuống cạnh rồi nhanh chân chạy vào làm thủ tục.

Hạ Như Yên chậm rãi vớ lấy chiếc điện thoại người cô muốn gọi đầu tiên là Châu Gia Việt nhưng chuông vừa đổ mấy tiếng đã bị từ chối không nhấc máy. Hai lần tiếp sau cũng như thế, giọng cô run run: “Gia Việt à em xin anh nhấc máy đi có được không?”

Lưu Phiên Như nghe tiếng chuông điện thoại trong áo khoác Châu Gia Việt liên tục rung lên thì ả lây ra xem. Thấy cuộc gọi đến là của Như Yên ả nhếch môi cười đểu rồi thẳng tay tắt.

Vừa lúc đang định gọi cho người khác thì điện thoại lại hết pin sập nguồn, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Bóng tối mỗi lúc càng bao trùm rồi mịt hẳn đi. Đến độ cô cố nhìn nhưng chẳng thể thấy nổi bất cứ một thứ gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play