"Ruốc cuộc anh muốn cái gì?"- Thẩm Nhược Giai nhìn Lâm Thành trước mặt mình.
"Hai năm trước tôi đến cầu xin các người tha cho em gái tôi. Các người đã làm gì hả?"-Lâm Thành bước đến bóp cổ cô.
" Cô có biết con bé trải qua những chuyện gì không hả. Nó bị cưỡng bức từ ngày này qua ngày khác, bị ép mang thai sau đó bị đẩy ngã xuống cầu thang, một lần không chết thì hai lần, ba lần. Cuối cùng thương tích đầy mình chết ngay trước cửa nhà chúng tôi. Sau khi làm xong việc kinh tởm đó hai người còn muốn ở bên cạnh nhau sau. Hai người đừng có mơ."- Lâm Thành dùng lực bóp cổ cô, Thẩm Nhược Giai không ngừng dẫy dụa nhưng hoàn toàn vô ích. Đến khi cô sắp không còn chịu nổi hắn ném cô lên giường.
"Anh dám đến gần tôi sẽ chết cho anh coi."-Thẩm Nhược Giai ôm lấy bụng mình hét lên.
"Tôi sẽ không làm gì cô, giờ cô có thể đi. Tôi không hèn hạ đến nỗi bắt nạt một cô gái như cô đâu."- Lâm Thành nói rồi bỏ đi.
Sau đó Thẩm Nhược Giai được đám người đưa về thành phố. Việc đầu tiên cô làm và về nhà nhưng cánh cửa đã bị khoá trái. Thẩm Nhược Giai quỳ sụp xuống đất bật khóc, đó đã không còn là nhà của cô nữa rồi, sẽ không còn ai đợi cô quay về nữa. Thẩm Nhược Giai gục lên thềm nhà ngủ một giấc đến khi cô tỉnh lại trời đã tối. Cô lang thang trên các con đường cuối cùng cô dừng lại trước căn hộ của Giang Tiểu Mỹ. Thẩm Nhược Giai ấn chuông cửa một lúc lâu mới có tiếng động.
"Giai Giai"- Thẩm Nhược Giai nhìn thấy Giang Tiểu Mỹ lao vào ôm lấy cô nàng bật khóc.
Sau đám cưới Âu Dương Thiên đưa con và Mạc Uyển Đình sang Mỹ. Máy bay cất cánh Mạc Uyển Đình chạy vào nhà vệ sinh khoá trái cửa bắt đầu ho, cơn họ qua đi trong lòng bàn tay cô là máu đỏ tươi. Cả người đều mệt mỏi ngã xuống đất. Cô không còn nhiều thời gian nữa nhất định phải tìm được Thẩm Nhược Giai trở về.
- ------------ 5 năm sau-------------
Giang Tiểu Mỹ mệt mỏi trở về mở cửa thấy Thẩm Nhược Giai đang nằm lười trên ghế sofa trên bụng còn có bản sao mini của cô bên cạnh chiếc quạt chạy vù vù. Giang Tiểu Mỹ cảm thấy bất lực hai mẹ con cô, đi tới bế đứa bé khỏi bụng cô. Thẩm Nhược Giai bị cướp đi đứa bé liền tỉnh giấc.
"Mẹ Mỹ Mỹ." -Đứa bé ngây ngô gọi cô sự mệt mỏi liền tan biến hết.
"Tư Tư, ở nhà có ngoan không?"- Thẩm Nhược Tư ngoan ngoãn gật đầu.
"Sao hôm nay cậu về sớm thế?"
"Bị đuổi việc rồi."-Thẩm Nhược Giai thản nhiên nói như đã quen với việc này.
"Cái gì? Lại bị đuổi có phải cái tên Lâm gì đó làm khó cậu nữa không? Cái loại gì vậy không đánh lại Âu....Hey lại quay ta bắt nạt phụ nữ và trẻ con sao?"- Giang Tiểu Mỹ tức giận nói.
Thẩm Nhược Giai nhũn vai mặc dù anh ta nói không gì cô nhưng nhờ có mặt anh ta mà cuộc sống cô năm năm đầy sóng gió.
"Bỏ đi. Mình tìm việc khác là được. Còn cậu sao ông chủ mới thế nào?"
"Cũng được lắm! Mới đầu mình còn hơi lo sợ xem ra là người tốt."- Giang Tiểu Mỹ ngồi xuống cạnh cô. Thẩm Nhược Tư dựa người cô.
"Anh ta rất đẹp trai còn phong độ, đáng tiếc đã có vợ hai con."
"Vậy sao?"
"Anh ta từ Mỹ trở về đã mua đứt công ty tớ. Cũng may nhân viên được giữa lại hết. À đúng rồi anh ta đang tìm thư ký riêng đó, cậu thử xem."
"Mình hả? Được không?"
"Có gì không được anh ta xem rất quyền thế chưa chắc tên Lâm đó làm được, hơn nữa hai mẹ con cậu tính ăn không khí sống sao?"
Thẩm Nhược Giai nghe vậy gật đầu đúng là lên thử một lần, cô còn vì con mà phải sống tốt nữa.
Ngày hôm sau, Thẩm Nhược Giai mang hồ sơ đến công ty của Giang Tiểu Mỹ xin việc. Công ty củ Giang Tiểu Mỹ làm về xây dựng trước giờ Thẩm Nhược Giai chưa từng tìm hiểu vấn đề, mặc dù có kinh nghiệm làm thư ký cũng là chuyện xưa. Sau khi sinh Thẩm Nhược Tư cô bị băng huyết mất một năm không đi làm lại thêm sau đó công việc của cô tìm được chỉ là công việc tay chân khổ cực lâu dần kiến thức phai mờ.
Chưa đến ba ngày Thẩm Nhược Giai nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn công ty. Để cám ơn Giang Tiểu Mỹ cô đi đón Thẩm Nhược Tư về ghé qua siêu thị mua vài thứ đồ làm lẩu. Cuộc sống cô trong vòng năm năm nay đều nhờ có Giang Tiểu Mỹ giúp đỡ mẹ con cô nếu không thực sự thể vượt qua khó khắn.
Sau khi Thẩm Nhược Giai trở về chuyện tình cảm Giang Tiểu Mỹ và Tiểu Tiêu cũng không thuận lợi, họ cãi nhau vài lần rồi dẫn đến chia tay. Trước giờ Giang Tiểu Mỹ chưa từng nói chuyện này với cô. Giang Tiểu Mỹ là người mạnh mẽ chuyện gì cũng giấu trong lòng, khó khăn cũng tự vượt qua, tổn thương cũng chưa từng than vãn đôi lúc Thẩm Nhược Giai thực sự ghen tỵ với Giang Tiểu Mỹ. Nếu cô có một phần mạnh mẽ như Giang Tiểu Mỹ có lẽ đã có kết quả khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT